Chap 1. Bạch Bạch đỗ đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Bạch Hiền à, con tắm xong chưa?? Nhanh nhanh ra rồi mua giúp ta ít hành, ta nghĩ chỗ này không đủ. À còn, tiện thể con lôi luôn Thùy Lâm sang đây." Mẹ cậu gọi.

      " Vâng, con ra ngay."

      Cậu chậm chạp lết cái thân đã mệt mỏi suốt ngày từ từ bước ra khỏi phòng tắm. Những giọt nước trên mái tóc màu hạt dẻ chưa kịp khô chảy xuống, lăn dài trên khuôn mặt trắng mịn, thanh khiết của cậu. Mẹ sao có thể đối với cậu tàn nhẫn đến vậy, cả ngày đã làm chân chạy việc, giờ ngay cả tắm cũng không yên. Nghĩ vậy nhưng cậu cũng nhanh chóng thay đồ, ra ngoài mua hành, gọi luôn Thùy Lâm nữa. Vui lên nào, hôm nay là ngày cậu và Thùy Lâm nhận được thông báo đỗ đại học mà, chạy việc một chút để được ăn no cũng đâu có thiệt, keke.

      Bạch Hiền rảo bước trên con đường làng, ngắm nhìn cảnh đêm và cảm nhận bầu không khí dịu mát nơi đây. Cũng phải, cố mà tận hưởng thôi, 2 tháng nữa lên Seoul rồi, tìm đâu được cảm giác thoải mái này đây. Mải ngắm mà không biết mình đã đến cửa hàng, cậu lắc lắc đầu để tỉnh lại. Chạy vội vào mua hành.

     Lúc thanh toán, bác Trần nói: " Bạch Hiền thật giỏi nha, đỗ đại học trên Seoul, thật rạng rỡ cho làng xóm ta mà."

     " Bác Trần, bác cứ quá khen. Cháu nhất định sẽ cố học thật tốt, không phụ lòng mọi người. Thưa bác cháu xin phép đi." Mặt cậu phiếm hồng khi nhận được lời khen, lễ phép chào bác Trần. Mọi người trong làng thật tốt với cậu.

      Rời khỏi cửa hàng, cậu rẽ vào con đường nhỏ lát đá. Đi một đoạn đến trước cổng một căn biệt thự xa hoa nhưng không hề tạo cảm giác tách biệt với thôn quê nơi đây. Đó là nơi Thùy Lâm sống, nghĩ lại, cậu thấy mình thật may mắn. Thùy Lâm tuy là một tiểu thư danh giá nhưng chưa bao giờ không tôn trọng cậu, mà còn rất hòa hảo, thân thiết với cậu. Mỉm cười, rút điện thoại ra gọi.

     " Alo, Lâm Lâm à, mình Bạch Hiền đây. Cậu còn không mau xuống. Mẹ mình bắt mình qua rước cậu này. Đừng nói cậu quên hôm nay là ngày gì nha?"

     " Hiền Hiền a, sao quên được chứ. Mình xuống ngay."

     Vừa tắt phụt máy, cậu đã thấy một bóng người nhỏ nhỏ lao đến cổng ngoài nơi cậu đứng. Ai nha, cô này đúng là không thể xem thường nha, mới đó đã xuống rồi, có ngày trồng được một vườn răng cũng không phải công của cậu nha.

    " Yaa, làm gì xuống nhanh vậy? Cậu bay xuống sao??"

    " Keke, đến nhà cậu ăn là phải nhanh chứ."

    Nhắc đến ăn lại tớn lên, cô có phải tiểu thư không đây?? Cơ mà nhờ có cùng những sở thích này mà cậu mà Thùy Lâm mới thân nhau đến vậy.

    " Đi nào, mình còn đem hành về cho mẹ nữa."

    Trên đường quay về, cậu và Thùy Lâm trò chuyện rất vui vẻ về những dự định khi cùng nhau lên Seoul học. Tuy trường của cậu và Thùy Lâm không gần nhau lắm nhưng Thùy Lâm nói sẽ thường xuyên rủ cậu đi dạo khắp Seoul. Gì chứ nhắc đến chơi cậu và Thùy Lâm luôn sẵn sàng, nhưng vẫn phải đặt học hành lên đầu a.

     Về đến nhà cũng là lúc mẹ và ba cậu dọn sẵn một số món. Vì là tiệc nướng ngoài trời nên trông thật ấm cúng. Vừa nhìn thấy cậu và Thùy Lâm, mẹ cậu mừng rỡ nói.

     " Hai đứa về rồi thì mau phụ ta một tay, cũng sắp xong rồi."

     " Dạ." Cả hai đồng thanh đáp lại mẹ Biện.

     Cậu đưa số hành vừa mua cho mẹ, xong xuôi cùng Thùy Lâm giúp ba tiếp tục dọn bàn. Lúc sau, mẹ cậu mang canh vừa nấu ra, cả bốn người cùng ngồi lại nướng thịt. Tiếng thịt chín, mỡ chảy xuống than ì xèo thật hấp dẫn lòng người mà. Bốn người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, ba mẹ cậu cũng rất quý Thùy Lâm. Một không gian ấm áp hòa lẫn những tiếng cười, tiếng nói bao trùm khắp ngôi nhà.

     Khi tiệc tàn cũng là lúc trời trở lạnh, dọn dẹp xong xuôi, cậu đang chuẩn bị đưa Thùy Lâm về thì mẹ gọi lại, nói muốn cùng đi. Trên đường, mẹ cậu không ngừng căn dặn cả hai khi lên thành phố học phải biết cẩn thận, giúp đỡ bao bọc nhau, có vậy, ba mẹ nơi đây mới yên tâm.

     Lúc trở lại nhà, mẹ cậu lại nhẹ giọng nói với cậu.

     " Bạch Hiền này, tuy rằng học tập tại Seoul là một môi trường tốt, nhưng cũng không tránh khỏi những cạm bẫy vây quanh. Đến đó học phải biết cẩn thận, biết nhìn người tốt mà chơi, con tuy là con trai nhưng vẫn nên giữ mình một chút. Ốm đau hay có chuyện gì thì nhớ gọi cho ta, nhớ chưa?"

     " Mẹ à, con đâu còn nhỏ nữa, con sẽ tự biết lo cho bản thân mà."

     " Biết vậy nhưng ta vẫn có điểm bất an khi con đi một mình. Hay để ta sắp xếp công việc rồi đi cùng con nhé??"

     " Thôi mà mẹ, con hứa sẽ nghe lời mẹ dặn, không cần vất vả vì con thế đâu. Mẹ yên tâm đi, con trai của mẹ mạnh mẽ mà."

     " Ừ, nhớ tự lo thật tốt."

     Cậu nhẹ gật đầu, không ngờ rằng việc mình lên thành phố học lại làm mẹ lo lắng đến vậy. Nói chuyện để mẹ yên lòng, cậu lại trầm tư suy nghĩ. Liệu mình có làm tốt như đã hứa với mẹ không??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro