Chap 2. Seoul thật phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày cậu và Thùy Lâm lên Seoul học. Hai tháng trôi qua thật nhanh, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cậu cũng không tránh khỏi hồi hộp, lo lắng, cũng có phần nuối tiếc khi phải rời xa nơi mình gắn bó bao lâu nay. Bạch Hiền cẩn thận kiểm tra lại đồ đạc, cậu lễ phép cất giọng chào ba. Vì ba bận công việc nên không thể đi tiễn, chỉ có mẹ đi cùng cậu. Vài ngày trước, Thùy Lâm có dặn cậu là đến hôm lên Seoul thì chờ cô ở đầu ngõ. Bạch Hiền tuy hơi ái ngại, nhưng đây là lần đầu cậu đến Seoul mà, thông minh lanh lẹ cỡ nào thì lỡ lượn lờ nhầm chỗ cũng coi như xong. Thôi thì đi cùng Thùy Lâm, làm vậy ba mẹ cũng bớt lo cho cậu hơn.

     Đến trước ngõ, cậu đã thấy một chiếc xe màu trắng sang trọng chờ sẵn. Mẹ từ từ ôm cậu vào lòng.

     " Bạch Hiền này, lên đó rồi nhớ học tập thật tốt, phải biết tự chăm sóc cho bản thân đấy nhé. Ta sẽ rất nhớ con."

    "Vâng. Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe. Con sẽ thường xuyên gọi điện cho mẹ." Cậu ngoan ngoãn đáp lại mẹ. Cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của mẹ, sống mũi Bạch Hiền không khỏi cảm thấy cay cay. Không được, phải mạnh mẽ lên, giờ mà khóc sẽ càng làm mẹ thêm lo.

     Cậu vẫy tay chào mẹ rồi bước nhanh lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi con đường làng thân thuộc. Cậu ngoái lại nhìn thấy mẹ vẫn đứng đấy vẫy tay, nhẹ mỉm cười, cậu tự hứa sẽ cố gắng học tập, không để gia đình phải buồn phiền.

     " Hiền Hiền đừng buồn, khi nào rảnh chúng ta có thể về nhà mà. À, cậu định ở trong kí túc xá hay thuê nhà bên ngoài vậy?" Thùy Lâm cất lời.

     " Tớ...tớ ở kí túc xá. Còn cậu?"

     " Tớ muốn thuê nhà bên ngoài, nhưng ba mẹ tớ nói tớ sống một mình họ không an tâm, có lẽ năm hai mới được. Giờ thì đành ở kí túc vậy."

     " Tớ thấy quyết định vậy là đúng đấy. Cậu cũng không phải chưa từng lên Seoul, nhưng an toàn thì vẫn hơn. Mà cậu học trường Triesity (au: chém bừa và không có nghĩa =)) ) phải không? Khá xa trường tớ nha, có bất tiện không?"

     " Này, tên kia. Cậu có coi tớ là bạn không hả?? Như vậy mà cậu nói bất tiện là sao? Không lẽ như thế mà tớ cũng không đưa cậu đến trường được sao?"

     " A tớ không có ý đó a~. Lâm Lâm đừng giận Hiền Hiền nha, nha nha!" Bạch Hiền giở trò mắt cún

     " Rồi rồi. Tớ thua rồi, không giận. Cậu cũng thôi ngay cái trò aegyo kia đi nhá, chịu không nổi luôn mà." Thùy Lâm bất lực lên tiếng.

     " Keke, có thế chứ. A, đến trường tớ rồi kìa!"

     Mải trêu đùa nhau mà cậu không để ý đã đến gần trường. Vội vàng nhắc Thùy Lâm nhờ bác tài xế đỗ lại.

     " Tạm biệt, cậu đi đường cẩn thận nha"

     " Tạm biệt Hiền Hiền, gặp lại sau nha"

     Sau khi chào tạm biệt Thùy Lâm, Bạch Hiền kéo vali hành lí đến cổng trường. Oa, không hổ danh là trường danh tiếng ở Seoul mà. Đối với cậu mấy ngôi trường ở làng đã to lắm rồi, mà ngôi trường cậu sắp học lại đồ sộ gấp ba bốn lần. Kết thúc màn chào hỏi cổng trường, cậu chậm rãi tiến vào trong khuôn viên. Đúng là rộng lớn mà. Khuôn viên trường sạch sẽ mà lại rộng rãi thoáng đãng. Mấy dãy nhà của từng khối học xếp lần lượt theo hình chữ U, còn có một hoa viên trồng rất nhiều hoa và cây xanh. Không ngờ trường nam sinh mà cũng có mấy phong cảnh thơ mộng đến thế. Nhưng Bạch Hiền chợt rùng mình, rộng lớn như vậy, với một con người ngơ ngơ ngác ngác chuyên môn lạc đường như cậu thì phải làm sao???

     Thôi chết còn chưa biết kí túc xá ở đâu nữa, mà sao ở đây không có một ai thế này? Bạch Hiền sực nhớ, lạch bạch chạy tìm kí túc. Nhưng ông trời đâu cho cậu như ý, chạy bở hơi tai vẫn loanh quanh khắp sân trường mà chẳng biết cái kí túc nó ở xó nào. Đang hậm hực giậm chân, bỗng có một người vỗ vỗ vai cậu từ đằng sau, cậu giật mình quay lại.

     " Cậu là học sinh mới à, tìm kí túc xá phải không?" Người con trai cất giọng hỏi.

     " Ơ...à...ừ, tớ là Biện Bạch Hiền, học sinh mới." Bạch Hiền lơ mơ trả lời, chưa hết ngạc nhiên.

     " Tớ là Hạo Nhiên, cũng học sinh mới. Cậu ở phòng nào, tớ sẽ giúp cậu tìm."

     " Tớ ở phòng 641. Cảm ơn, rất vui được biết cậu." Bạch Hiền mừng rỡ, đang trong thế khó mà lại có cứu nhân không phải là rất nên cảm kích sao.

     " À, cậu đi theo tớ sang con đường bên phải dãy A6 nhé. Đưa vali cho tớ, chắc cậu cũng mệt rồi." Nói xong, cậu ta liền đưa tay với lấy chiếc vali của Bạch Hiền, kéo đi.

     " Ơ...này... không thể phiền cậu thế được." Bạch Hiền nói với theo nhưng cậu ta không thèm đoái hoài, tiếp tục đi. Bạch Hiền lẽo đẽo theo sau, không biết rằng đâu đó có một người đang nhếch mép cười nham hiểm.

*Flashback*

     " Này, này, nhìn đằng kia kìa" Một tên trong nhóm 3 người đứng gần vườn cây, hất hất mặt chỉ về phía một cậu trai đang ngơ ngác chạy loạn xạ quanh trường.

     " Chậc chậc, coi bộ con mồi này được đấy. Không bằng để Hạo ca thả câu đi?" Một tên khác trông hầm hố lên tiếng, kèm theo nụ cười không thể đểu cáng hơn.

     " Trông cũng không tồi, cứ câu về thử xem sao." Tên còn lại được gọi là Hạo ca lên tiếng,cũng từ từ tiến lại phía cậu trai đó. " Một khi ta đã ngắm, cưng sẽ không thể thoát khỏi ta đâu"

*End Flashback*

Kikii, sắp có kịch hay xem rồi =))))) Cmt + Vote ủng hộ ta nhe. Còn nữa, tuy là au mới nhưng ta không thích có ai tùy tiện mang fic của ta đi chỗ khác nha. Nếu có thì ib ta rồi cre đàng hoàng. Lảm nhảm thế thôi, mọi người đọc vui vẻ nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro