Chap 3. Lộc Hàm xinh đẹp =)))))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Đến rồi, phòng cậu đây." Hạo Nhiên quay sang Bạch Hiền lên tiếng.

     " Hôm nay thực sự cảm ơn cậu, Hạo Nhiên. Nếu không có cậu thì có lẽ giờ này tớ vẫn lang thang dưới đấy mất." Bạch Hiền híp mắt cười, vui vẻ cảm ơn Hạo Nhiên.

     Hạo Nhiên chợt đứng hình trước nụ cười của Bạch Hiền, cậu ta cười thật đẹp. Không, cậu ta chỉ là con mồi, mình chỉ chơi đùa cùng cậu ta chút thôi. Nghĩ vậy, Hạo Nhiên lại tiếp tục mở lời.

     " Phòng tớ ở dãy A5, nếu rảnh có thể qua chơi. Giờ tớ có việc phải đi rồi, cậu cũng vào phòng nghỉ ngơi đi." Nói rồi xoay người đi về hướng cầu thang.

     " Nếu rảnh tớ nhất định mời cậu một bữa, dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều." Bạch Hiền nói với theo

     Sau khi cảm ơn, cậu cũng đi tới trước cửa phòng mình. Ngày đầu đến đây mà đã có người đối xử tốt với mình, Bạch Hiền này kiếp trước sống cũng không có tồi nha. Cậu từ từ đẩy cửa phòng bước vào, căn phòng này dù là phòng kí túc xá nhưng cũng có vẻ gọn gàng nha. Hình như còn có một người nữa ở đây, cậu từ từ tiến lại gần chiếc giường gần cửa sổ, nhẹ giọng chào hỏi.

     " Xin chào, tớ là Biện Bạch Hiền, rất vui được biết cậu."

     " A chào cậu, tớ là Lộc Hàm, cậu mới đến à?" Cậu con trai nằm trên giường ngồi dậy trả lời.

     Cậu ấy cũng thật xinh đẹp đi, Bạch Hiền nghĩ thầm. " Ừ, tớ vừa đến, cũng may nãy tớ gặp một bạn tốt bụng chỉ đường, chứ không tớ chẳng thể tìm nổi phòng mình." Cậu ngại ngùng đưa tay gãi đầu khi kể lại sự cố do cái tính hay lạc của mình gây ra.

     " Là người ban nãy cậu nói chuyện ngoài cửa phòng phải không? Tớ không cố ý nghe nhưng người đó tên là Hạo Nhiên thì phải?"

     " Cậu cũng quen cậu ấy à?"

     " Cậu nghe tớ này, tiếp xúc với tên đó càng ít càng tốt. Hắn ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu, và còn, hắn ta là học sinh năm ba rồi đấy." Lộc Hàm khuyên bảo.

     " Thật sao? Tớ sẽ cẩn thận hơn."

     " Chắc cậu cũng mệt rồi, giường gần ban công là của cậu đấy. Mau sắp xếp đồ, tắm rửa rồi tớ dẫn cậu đi ăn. Nhìn cậu thế này chắc chưa ăn gì rồi."

     Nghe đến sẽ được dẫn đi ăn, Bạch Hiền hí hửng sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào chỗ của mình, cũng không quên gọi điện thoại cho ba mẹ và Thùy Lâm để thông báo cho họ yên tâm. Cậu lấy khăn tắm và quần áo bước vào phòng tắm, đắm mình trong làn nước ấm, cậu suy nghĩ lại những chuyện xảy ra và lời Lộc Hàm nói ban nãy. Nếu Hạo Nhiên là học sinh năm ba, vì cớ gì lại nói với cậu cũng là học sinh mới. Còn nữa, Lộc Hàm nói nên tránh xa cậu ta ra, không lẽ cậu ta có gì mờ ám sao? Aishh, nghĩ mấy việc này thật đau đầu mà, thôi từ từ tìm hiểu cậu ta vậy, giữ khoảng cách là được. Bạch Hiền nhanh chóng xua mấy suy nghĩ đó đi, bước ra khỏi bồn tắm, lấy quần áo mặc vào rồi ra ngoài, chắc Lộc Hàm chờ cũng lâu rồi.

     " Cậu tắm lâu thật nha. Nhanh lấy áo khoác đi, buổi tối trời hơi lạnh đấy. Tớ sẽ dẫn cậu đi ăn, tiện thể thăm thú Seoul này một chút." Lộc Hàm giục Bạch Hiền

     " Ra ngay đây. À mà cậu là người Seoul sao?"

     " Ừ." Lộc Hàm chỉ đáp ngắn gọn rồi lập tức lôi lôi kéo kéo Bạch Hiền đi. Cậu cũng đói bụng mà cái tên này lại chậm chạp đến vậy.

     Ra khỏi trường, Lộc Hàm dẫn Bạch Hiền đến một quán mì ven đường. Ăn no nê rồi nhưng Bạch Hiền bỗng tăm tia thấy quầy bán tokkboki ngay gần đó. Vậy là cả hai đành vác cái bụng no căng mà chậm rãi đi dạo, tiện thể ngắm cảnh đêm Seoul và tận hưởng không khí. Bạch Hiền đang thích thú, mắt tròn mắt dẹt nhìn ngắm mấy tòa cao ốc xung quanh, cũng không khỏi thốt lên mấy lời tán thưởng vẻ đẹp lung linh nơi đây khi lên đèn, thì Lộc hàm cất lời.

     " Bạch Hiền này, cậu có suy nghĩ gì về mấy lời hồi chiều tớ nói với cậu chưa?"

     " Tớ có nghĩ rồi, sẽ nghe lời cậu giữ khoảng cách một chút."

     " Tớ cũng không biết nhiều về hắn lắm, nên là cẩn thận vẫn hơn. Mà cậu có ý định tìm việc làm thêm chưa, khóa chúng mình chỉ học buổi sáng thôi, chiều và tối đều nghỉ cả."

     " Tớ cũng có nghĩ qua, học tập ở đây tìm được một công việc để làm sẽ bớt gánh nặng cho ba mẹ hơn. Tớ định cuối tuần này sẽ đi tìm, cậu rảnh đi cùng tớ không?"

     " Cuối tuần sao, tớ bận mất rồi. Cậu đi một mình được chứ?" Lộc Hàm tiếc nuối trả lời

      " Ừ, được mà. Mà Lộc Hàm này, tớ muốn nói với cậu một chuyện. Cậu thật sự rất xinh đẹp nha." Bạch Hiền tinh nghịch trêu đùa Lộc Hàm. Thấy Lộc Hàm trên mặt có chút phiếm hồng, càng được đà mà giỡn. Ai ngờ nhìn đâu cậu ấy nai tơ vậy mà lại đuổi Bạch Hiền chạy một trận té khói. Cả hai vui vẻ đùa nghịch, trở về phòng cũng đã mệt rã rời, ai nấy đều tự động lăn xuống giường ngủ.Vậy là ngày đầu tiên ở Seoul trôi qua không chút sóng gió, liệu sau này cuộc sống Bạch Hiền còn tĩnh lặng được như thế?

Có vẻ hơi nhạt, sắp có biến rồi, bạn Liệt với bạn Huân chờ thêm tí sẽ xuất hiện. Nếu thấy được thì cmt + vote ủng hộ tuôi đi, cho có cái động lực viết tiếp ớ. :***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro