Chap 4. Bạch Bạch sợ tàu cao tốc lắm =.=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Một buổi sáng chủ nhật yên tĩnh, không khí trong lành, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào cửa sổ phòng 641, len lỏi trong mái tóc của cậu con trai đang trầm tư đọc sách, lâu lâu lại có cơn gió nhẹ thoảng qua, lay lay mấy sợi tóc mái của cậu. Bỗng.

     " Ưm...ư... Lộc Hàm, Bạch Hiền muốn ăn nữa...ăn...." Tiếng nói mớ từ giường bên cạnh phát ra.

     Lộc Hàm lắc đầu, vẻ mặt bất lực. Bạch Hiền thực sự là một người bạn tốt, nhưng cái con người này sao có thể mặt trời lên cao đến đỉnh đầu rồi mà vẫn lăn đùng ra ngủ. Hôm nay không phải là ngày đầu tiên, cả tuần nay Lộc Hàm luôn phải đánh thức cậu dậy, đành vậy nhưng khi bị đánh thức, cậu cứ vẻ mặt hốt hoảng, bối rối, liên mồm giải thích là ở nhà luôn dậy sớm lắm, chắc tại tối đi ăn chơi vừa no vừa mệt nên mới thế. Không phải chứ, lần nào Lộc Hàm cũng là bị cậu ta lôi đi mà, nói vậy không lẽ cậu ta dậy muộn là lỗi của mình? Haizz, thật hết cách với con người này mất rồi, hôm nay còn nói muốn đi tìm việc mà, giờ này còn cuộn tròn trong chăn thì chắc cả khối việc dâng đến trước mặt mất. Lộc Hàm cẩn thận gập cuốn sách lại, từ từ sang đánh thức cậu ấy dậy.

     " Cộc...cộc...cộc. Các trò phòng 641 ra nhận lịch học."

     Có lịch học rồi sao? Thôi thì ra mở cửa trước rồi quay lại đánh thức cậu ấy cũng được, chứ để người chờ ngoài cửa thấy cái cảnh khi cậu ấy thức dậy chắc tưởng phòng này xảy ra chuyện mất. Lộc Hàm xoay người, tiến tới mở cửa.

     " Dạ, chào thầy. Có lịch học rồi ạ?"

     " Chào trò, ta là Trương Vĩ, chủ nhiệm khóa các trò, cứ gọi ta là thầy Trương được rồi. Lịch học năm nay có hơi sớm, các em cố gắng chuẩn bị đi nhé. Thôi ta còn phải sang các phòng khác, chào trò."

     " Vâng, em cảm ơn thầy. Thầy đi ạ."

     Lộc Hàm lễ phép chào thầy, đóng cửa phòng lại, đưa mắt xuống tờ giấy thông báo lịch học. Cái gì? Hai tuần nữa,có cần phải sớm đến thế không?

     " Bạch Hiền, Bạch Hiền, dậy đi, có lịch học rồi, với lại hôm nay cậu nói đi tìm việc làm mà. Nhanh dậy đi." Lộc Hàm vừa gọi vừa lay lay cái nùi chăn trên giường.

     " Ư...ưm... lịch học gì cơ, tìm việc làm để làm gì chứ? Cho tớ 5 phút..."

     " Hả?? Cậu nói gì? Lịch học á? Hôm nay tớ tìm việc làm, đã là chủ nhật rồi sao? Thôi xong." Bạch Hiền đang uể oải trả lời, đột ngột hét toáng lên đến nỗi Lộc Hàm cũng suýt bật ngửa ra sau vì cái tông giọng chạm đến cả trời cao của cậu.

     " Đúng. Hôm nay là chủ nhật, hai tuần nữa bắt đầu học. Gọi cậu dậy để cậu đi tìm việc, sau đó sẽ phải đi chuẩn bị cho năm học. Đấy, đủ lí do gọi cậu dậy chưa?"

     " Hihiii, Tiểu Lộc đừng dỗi mà, tớ dậy rồi đây."

     " Cậu bỏ cái bộ mặt con cún đấy đi nha. Nhanh rồi còn ra ngoài, hôm nay tớ bận, không đi cùng cậu được. Ngày mai chúng ta sẽ đi mua đồ cho năm học, được chứ?"

     " Okiee. Tuân lệnh Lộc ca."

     Lộc Hàm mỉm cười. Bạch Hiền sao vẫn ngây thơ, trẻ con như vậy. Bỗng chuông điện thoại reo, Lộc Hàm nhìn đến tên cuộc gọi, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, từ từ bắt máy.

     " Alo, tôi nghe."

     " Cậu vẫn chưa đến. Không phải nói muốn làm giúp việc nhà tôi sao?" Giọng nói bên kia truyền đến với vẻ khinh khỉnh

     " Tôi đến ngay." Lộc Hàm trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.

     Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm. Tại sao cậu lại phải chịu đựng con người này? Là vì cậu dành tình cảm cho hắn sao? Nhưng đó là loại tình cảm gì, cậu chưa thể xác định cũng không hiểu nổi. Nhưng cứ mỗi lần muốn phản bác những lời nói khinh thường, miệt thị của hắn, trái tim cậu lại thầm lặng không cho phép. Không lẽ, đó là? Không thể nào, cậu không thể đối với hắn là như vậy. Ngô Thế Huân, rốt cuộc tôi đối với anh là như thế nào?

--------------------------------------------------

     Bạch Hiền từ phòng vệ sinh bước ra sau khi vệ sinh cá nhân đầy đủ, thấy Lộc Hàm đang ngồi vô thần vô sắc, liền tiến lại gần, lo lắng hỏi.

     " Lộc Hàm, cậu không sao chứ? Không có chuyện gì chứ?"

     " A...không, không có gì đâu. Giờ tớ có việc, tớ đi trước đây. Cậu tìm việc thuận lợi nha." Lộc Hàm nghe thấy Bạch Hiền hỏi mình, giật mình tỉnh lại. Vội vàng lấy áo khoác rồi ra ngoài.

     Bạch Hiền thấy Lộc Hàm thất kinh phản ứng cũng không khỏi ngỡ ngàng. Từ hôm chuyển đến đã thấy Lộc Hàm rất ít cười rồi, lại còn hay thất thần ngồi suy nghĩ nữa. Có chuyện gì với cậu ấy sao? Tối chờ cậu ấy về rồi hỏi sau cũng được. Thôi chết, còn chuyện của mình. Phải đi tìm việc nữa, muộn như vậy mà vẫn chậm chạp thì biết tìm thế nào đây. Đang luống cuống chuẩn bị để ra ngoài, điện thoại trong túi Bạch Hiền reo lên. Nhìn thấy cái tên quen thuộc, Bạch Hiền vui vẻ bắt máy.

     " Alo, Thùy Lâm à. Gọi tớ có việc gì không?"

     " Ya, có việc mới được gọi cậu sao? Mà thật sự là có việc. Hôm nay chúng ta đến Lotte World đi."

     " Xin lỗi Lâm Lâm nhưng hôm nay tớ phải ra ngoài tìm việc làm thêm, không thể đi với cậu được. Hôm khác thì thế nào?"

     " Không, tớ muốn hôm nay, cũng một tuần rồi tớ chưa gặp cậu."

     " Nhưng tớ..."

     " Cậu nói tìm việc làm thêm? Sao không gọi cho tớ, cô tớ mới mở một tiệm cà phê, đang cần người giúp đấy. Nếu không chê thì để tớ nói với cô."

     " Thật sao? Thế thì tốt quá còn gì nữa. Mà làm thế có được không?"

     " Tớ có phải bạn thân của cậu không?" Thùy Lâm giọng hờn dỗi lên tiếng

     " Tớ không có ý đó. Tớ làm mà. Cảm ơn cậu nha."

     " Ừ, tớ sẽ hỏi cô sau đó liên lạc cho cậu. Còn giờ có muốn đi không đây?"

     " Có chứ. Tớ chờ cậu trước cổng trường nhé. Bai!"

     " Oke. Bai!"

     Bạch Hiền cúp máy, hí hửng ra khỏi phòng. Được đi chơi cùng Thùy Lâm thật vui quá đi, lại còn có việc làm luôn nữa chứ. Lần này thật sự biết ơn cô ấy mà. Bạch Hiền tung tăng đến cổng trường thì đã thấy một chiếc xe màu trắng đỗ gần đấy chờ sẵn. Chạy nhanh lại phía chiếc xe,Thùy Lâm hạ kính xuống vẫy vẫy tay với cậu, cậu cũng nở nụ cười vẫy tay đáp lại. Bạch Hiền vừa đặt mông ngồi trong xe, chiếc xe đã phóng vụt đi hòa vào dòng xe tấp nập trên đường, đúng là Thùy Lâm có khác, cũng đâu cần cho cậu thử cảm giác mạnh như vậy.

     Đằng xa, khuất sau bức tường cao của ngôi trường.

     " Theo dõi chiếc xe màu trắng có biển XXX cho tao, xem chúng đi đâu, làm gì. Tìm hiểu hết tất cả thông tin về con bé lái xe cho tao, biết chưa?"

     " Dạ rõ, đại ca."

     "Lần này thì ta tóm được cá lớn rồi." Tên vừa ra lệnh nhếch mép cười nham hiểm.

.

.

.

.

.

.

.

* Tại Lotte World *

     " Bạch Hiền à, Cậu gắp cho tớ con gấu màu nâu này đi..."

     " Bạch Hiền ơi, mua kẹo bông đi..."

     " Bạch Hiền...Bạch Hiền... Chúng ta chơi cái đó đi. Nha."

     Bạch Hiền cũng đến chịu với Thùy Lâm rồi, chơi vậy chưa thấy mệt hay sao mà có thể luôn mồm gọi cậu chơi hết trò này đến trò khác, ngồi 1 giây giờ này cũng là cả một ước mơ, cậu mỏi chân rồi mà. Nhưng cũng đành bất lực nhìn theo hướng tay Thùy Lâm chỉ, dù sao lâu nay chưa cùng Thùy Lâm chơi vui vẻ. Cơ mà, cái vẹo gì kia? Đừng nói là cậu phải chơi cái đó nha? Cậu trợn tròn mắt nhìn cái thứ kinh khủng trước mặt, bất an quay sang hỏi Thùy Lâm.

     " Này, chúng ta chơi cái đó á? Cậu không phải đang đùa tớ chứ?"

     " Tất nhiên là chơi nó rồi, đừng nói cậu không dám nha? Hahaaaa" Thùy Lâm thấy vẻ mặt kinh hãi của Bạch Hiền liền gian xảo đùa bỡn cậu. Bạch Hiền cuối cùng cũng có thứ để sợ rồi, ban nãy nhìn biểu hiện của cậu ấy lúc mình phóng xe đi là biết ngay mà. Lần này cho cậu chừa, ai nói cứ hay trêu tớ làm gì.

     " Ai...ai nói tớ không dám. Chơi thì chơi." Bạch Hiền vì bị trêu chọc liền buột miệng đồng ý.

     " Vậy thì đi thôi."

     Bạch Hiền ta không sợ trời không sợ đất, nhưng mấy thứ cảm giác mạnh kia thật không muốn thử mà. Sau khi thắt đủ dây an toàn và đoàn tàu chậm rãi chuyển bánh, nhìn lên cái dốc đứng và mấy cái vòng vòng xoắn xoắn đằng kia, Bạch Hiền mới thấy hối hận về lời nói ban nãy. Nhưng giờ mà đòi xuống, không phải Thùy Lâm sẽ được một trận cười đến vỡ bụng sao. Thôi thì đành chịu, cứ nhắm mắt chờ cái đoàn tàu này dừng lại là có thể sống rồi. Đoàn tàu đi đến đỉnh dốc và...

     " Cạch..cạch...vù...a..aa...aaaaa..." Tiếng đoàn tàu lao xuống cộng thêm mấy cái miệng đang banh cỡ rộng la oai oái.

     " A...aaa...aaaaaa...Thật vui quá đi. Tớ...tớ thích cậu, Bạch Hiền...aaaa" Trong lúc đoàn tàu đang lao đi với tốc độ chóng mặt, Thùy Lâm bỗng hét lên, nhưng có vẻ đại ca nhà ta không nghe được mất rồi.

     Đằng này Bạch Hiền mặt mày tái mét, mắt tuy nhắm chặt nhưng miệng vẫn cố mở thật rộng để la.Khi xuống khỏi đoàn tàu, Bạch Hiền chỗ đứng được, chỗ không, lảo đảo như người đang say, quay sang nhìn Thùy Lâm cũng cảm thấy hả dạ.

     " Nãy cậu hùng hồn rủ tớ chơi mà sao giờ cậu cũng đơ luôn vậy?" Cơ hội báo thù của ta đây rồi.

     " Tớ, không có. Mà lúc nãy cậu có nghe thấy tớ nói gì không?" Thùy Lâm bồn chồn hỏi Bạch Hiền. Sao lúc nãy lại mất kiểm soát, lại buột miệng nói ra chứ! Aishh, có khi nào cậu ấy nghe thấy không?

     " Tớ nghe thấy cậu hét rất to nha." Bạch Hiền ngoác mồm cười đáp lại

     " Thật sao? Cậu không nghe thấy gì đâu phải không?"

     " Ừ. Mà nãy cậu có nói gì với tớ à?" Bạch Hiền vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội đáp lại.

     " Không có gì. Thôi chúng ta đi ăn tối đi." Nói vậy Thùy Lâm liền lôi Bạch Hiền một mạch ra khỏi Lotte World

     Ơ. Sao hôm nay ai cũng lạ thế nhỉ? Hết Lộc Hàm lại đến Thùy Lâm, thật không thể hiểu nổi mà. Bạch Hiền bị lôi đi lẩm bẩm thắc mắc.

* Trong một chiếc xe màu đen *

     " Đại ca, chúng vừa mới rời khỏi Lotte World, việc đại ca dặn em cũng điều tra rồi. Con bé đó là Vịnh Thùy Lâm, con của Vịnh Thị. Công ty này tiếng tăm và gia thế cũng không tồi, là bạn thân của Biện Bạch Hiền, tính cách cũng bình thường."

     " Được rồi, làm tốt lắm. Lần này không những một mà đến hai con cá to, tiếp tục theo dõi chúng."

     " Vâng, đại ca."

Oa oa. Bạn Huân ra trận, có vẻ Hàm Nhi sẽ khổ sở đây. Mọi người đoán được cái tên nham hiểm đó là ai không? Bạch Bạch ngây thơ lại sắp vào tròng. Há há *mặt nguy hiểm*  Ta sẽ cho ngược điên đảo theo thời gian luôn. Đã Chap 4 rồi, ta sẽ cố mỗi ngày ra được 1 chap với cả viết dài hơn, còn nếu tuổi già cho phép thì có thể có 2 chap nha. Mọi người cmt + vote đeee, chứ thế này động lực của ta ỉu xìu à. >o<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro