Chap 5. Thế Huân, tôi và anh là người nhà sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này là cuộc đời của Lộc Hàm, tuổi của tụi nó khác với hiện thực tí.*

-----------------------------------------------------

11 năm trước, Lộc Hàm 9 tuổi.

     Bên bờ một dòng suối, ngay sát căn nhà gỗ nhỏ. Một người phụ nữ đang ôm một cậu bé ngồi trên thảm cỏ xanh, lặng lẽ rơi nước mắt. Phong cảnh thật yên tĩnh, êm đềm nhưng sao cảm giác lại lạnh lẽo, vô tình đến vậy. Người phụ nữ nghẹn ngào lên tiếng.

     " Hàm nhi à, có lẽ chúng ta không thể sống ở đây nữa rồi."

     Cậu bé từ nãy được mẹ ôm vào lòng, từ từ ngước khuôn mặt đã đẫm lệ lên nhìn mẹ.

     " Sao lại không thể sống ở đây nữa? Còn ba? Nếu giờ rời đi không phải ba sẽ không tìm được chúng ta sao."

     " Ba con phải đi công tác ở một nơi rất xa, thật lâu nữa mới về với chúng ta được. Giờ thì đi thôi, ba con sẽ luôn ở bên dõi theo chúng ta mà" Bà cố kìm nén những giọt nước mặt trực trào, nhẹ nhàng đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt cậu.

     Nhìn thấy mẹ như vậy, cậu rất đau lòng. Không phải cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là chưa thể chấp nhận nó. Người ba luôn yêu thương, cùng mẹ bảo bọc cậu đã mãi mãi lìa xa cậu. Đêm hôm đó là lần đầu tiên cậu nhìn mẹ đau khổ gục xuống mà khóc, cũng chính là lần cuối cậu được nghe giọng ba, nhưng tại sao ba lại rời xa cậu, bí mật này cậu hoàn toàn không biết.

-----------------------------------------------------------------------

     Vào một đêm trời mưa tầm tã, những cơn gió cứ ào ào thổi như thể muốn vĩnh viễn đem ai đó đến một nơi tăm tối, lạnh lẽo, khiến ai vô tình đi qua cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Phía xa lấp ló sau màn mưa dày đặc là một căn nhà hoang đã cũ kĩ, bên trọng vọng ra tiếng kêu thảm thiết cùng những tiếng gậy liên tiếp đập vào thân người.

     " Sao? Giờ ông có chịu trả không?" Một người đàn ông thân người toàn đồ đen, toát ra khí thế âm u, lạnh lùng cất lời, giọng nói thập phần sắc bén khiến ai nghe qua cũng phải run sợ.

     " Ngô...Ngô lão gia. Xin hãy tha cho...gia...gia đình tôi. Thực sự, tôi...tôi hiện tại không còn lấy một đồng." Một người đàn ông chạc trung niên, đang nằm bệt dưới nền đất lạnh lẽo, thân hình nhìn qua cũng biết đã bị đánh đập dã man đến cỡ nào.

     " Ha, tha cho gia đình ông sao? Tôi có nghe nhầm không đây. Trong cuộc đời Ngô Ân ta chưa từng có khái niệm cho không, nếu không có tiền thì đành phải thế chấp vợ con ông thôi."

     " Đừng. Tất cả...là do tôi. Xin ông đừng đụng đến họ." Người đàn ông nằm dưới đất cố gắng gượng dậy cầu xin lại bị đám vệ sĩ xung quanh ấn xuống.

     " Không nói nhiều, một khi ta đã quyết thì không ai có thể chối cãi. Ta cho ông lần cuối nói chuyện với họ, trước khi họ đến nhà ta thay ông trả nợ, sau đó ta sẽ lo hậu sự cho ông đàng hoàng." Ngô Ân điềm tĩnh lên tiếng.

     " Im đi, đồ khốn. Ông tưởng tôi không biết là ông có ý gì với Tú Hân sao, tưởng tôi không biết ông là cố tình đưa tôi vào tròng sao. Năm xưa ông không có được cô ấy, nên hiện tại mới bày ra cái trò đê hèn này để giành lại sao? Nhưng tôi cho là giờ ông cũng không được toại nguyện đâu, dù tôi có chết, hay ông giam giữ Tú Hân bên mình, cô ấy cũng sẽ không bao giờ yêu loại người đáng khinh như ông."

     " Ông cứ yên tâm giao cô ấy cho ta. Ném điện thoại cho ông ta. Xem như đây là ân huệ cuối cùng trước khi ông an nghỉ đi."

     Chiếc điện thoại được ném xuống, người đàn ông nằm dưới đất vội vàng với lấy nó, bấm một dãy số. Đầu dây bên kia vội vàng bắt máy, giọng nói quen thuộc xen lẫn lo lắng cất lên, làm người đàn ông không kìm được, nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt điềm đạm lại mang nhiều vết tích bị tra tấn.

     " Lộc Minh, anh đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì rồi, sao giờ này anh vẫn chưa về? Em và Hàm nhi rất lo cho anh."

     " Tú Hân à, anh xin lỗi, có lẽ anh sẽ không thể quay về, cũng không thể ở bên cạnh chăm sóc em và Hàm nhi nữa rồi. Sau này dù không có anh, cũng phải cùng Hàm nhi sống thật tốt, cũng đừng bao giờ quên anh. Anh yêu em, Tú Hân..."

     " Lộc Minh, Lộc Minh, đừng bỏ mẹ con em mà... Lộc Minh."

     " Tú Hân, em hãy chuẩn bị đi, ngày mai sẽ có người của ta đến đưa mẹ con em đi. Còn Lộc Minh, ta sẽ lo thật chu đáo." Ngô Ân dành lấy điện thoại từ tay Lộc Minh.

     " Tôi sẽ không đi đâu cả, mau thả Lộc Minh ra." Người phụ nữ tên Tú Hân hét lên.

     " Vậy thì phải làm sao đây, em mà không đi, ta e là cậu nhóc Hàm nhi đó cũng sẽ đi cùng ba nó đấy."

     " Hèn hạ, khốn kiếp. Ông dám động vào Lộc Hàm, tôi sẽ sống chết cùng ông."

     " Vậy là em đồng ý rồi, gặp lại em sau."

     " Tôi  hận ông...tút...tút."

     Ngô Ân cúp máy, nhẹ nhàng phẩy tay một cái rồi đứng lên rời khỏi ngôi nhà hoang. Đám vệ sĩ thấy vậy đồng loạt gật đầu.

-----------------------------------------------------------------------  

* Biệt thự Ngô gia *

     " Đưa họ vào đây, thằng bé đó đưa lên căn phòng nhỏ cạnh phòng của Thế Huân."

     " Buông tôi ra, các người không được đưa Lộc Hàm đi, buông ra."

     " Nếu em không giữ im lặng, hậu quả em cũng biết rồi đấy." Ngô Ân ghé sát tai Tú Hân gằn giọng, sau đó quay gót qua nói với Lộc Hàm.

     " Cháu ngoan ngoãn lên phòng tắm rửa trước đi, ta có việc cần bàn bạc với mẹ cháu. Tối nay chúng ta sẽ cùng ăn tối, được không?" Ông nhẹ nhàng xoa đầu Lộc Hàm, dù gì ông cũng cảm thấy có chút tội lỗi với thằng bé này.

     Lộc Hàm không hiểu sao mình phải đến đây. Cậu chỉ im lặng đi theo mấy tên vệ sĩ lên lầu khi nhìn thấy cái gật đầu đồng ý của mẹ. Từ khi bước vào trong nhà này, cậu không khỏi ngạc nhiên trước vẻ xa hoa tráng lệ của nó, hoàn toàn khác xa với căn nhà gỗ bên bìa rừng của gia đình cậu trước kia. Căn nhà này có không gian rất rộng, hoàn toàn được sơn một màu xám nhẹ trông tao nhã mà không kém phần sang trọng, toàn bộ nội thất trong nhà đều rất cầu kì, mĩ lệ. Nhưng đứng ở nơi này, cậu lại cảm thấy rất lạnh lẽo, cô đơn. Khi lên trên lầu để đến phòng được gọi là của cậu, cánh cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra. Một cậu con trai trông tầm 12 tuổi, dáng vẻ băng lãnh, cao ngạo tỏa ra khắp người. Cậu ta có khuôn mặt trắng như sữa, sống mũi cao cao quyền quý, bờ môi mỏng khép hờ quyến rũ, dù chưa trưởng thành nhưng trông thật khôi ngô. Cậu cứ lặng thinh đứng đó ngẩn ra nhìn cậu ta, thì bỗng một câu nói phát ra từ khuôn miệng quyến rũ đó khiến cậu như rơi xuống vực thẳm.

     " Nhìn gì mà nhìn, đồ rác rưởi bẩn thỉu." Cậu ta vừa nói vừa liếc một lượt cả người cậu, sau đó lướt qua cậu mà đi thẳng xuống cầu thang.

     Thì ra con người cậu bẩn thỉu, không có giá trị đến vậy sao? Mà chắc cậu ta là Ngô Thế Huân đi, phòng cậu ngay phòng cậu ta mà. Cậu cố lấy lại tinh thần, bước lại gần phòng mình. Vừa mở cửa bước vào, cậu bất ngờ trước sự rộng lớn của nó. Tuy rằng nãy có nghe Ngô Ân nói, cậu nghĩ nó cũng nhỏ thật đi. Nhưng xem ra ông ta đã chuẩn bị rất kĩ càng cho căn phòng này. Nhẹ đóng cửa lại, cậu liền nằm phịch xuống giường, hôm nay cậu rất mệt rồi, nhưng chợt nghĩ đến mẹ, cậu lại cảm thấy lo lắng. Ông ta có làm gì tổn hại đến mẹ không, nãy cậu thấy vẻ mặt ông ta rất dữ dằn. Mà thôi, phải đi tắm rửa ngay rồi xuống ăn tối như ông ta đã dặn, chứ nằm dài ở đây càng không thể biết tình hình của mẹ như thế nào.

     Lần này vừa mở tủ quần áo ra, cậu cũng không quá bất ngờ như trước nữa, gia đình này gia thế rất lớn mà. Sau khi tắm rửa thay đồ, cậu chạy vội ra khỏi phòng để xuống dưới nhà, nhưng cậu chưa biết phòng ăn ở đâu, thôi kệ cứ xuống rồi tìm sau. Vừa ra khỏi cửa, Lộc Hàm đã chạm mặt với cậu ta. Vẫn thế, cậu ta chỉ liếc qua cậu rồi nói đúng ai từ: " Bẩn thỉu" và lập tức xuống cầu thang. Lòng cậu trùng xuống nhưng vẫn cố bước tiếp, cậu đã làm gì sai mà cậu ta lại khinh thường cậu đến vậy? Mà thôi, giờ theo cậu ta nhất định sẽ xuống được phòng ăn, sẽ gặp được mẹ.

     " Mẹ." Vừa xuống đến nơi, cậu đã nhìn thấy mẹ ngồi chờ, vội chạy lại bên mẹ.

     " Lộc Hàm, con không sao chứ?" Mẹ ôm chặt cậu vào lòng

     " Con không sao, còn mẹ?"

     " Ta ổn."

     " Thôi được rồi. Trước khi ăn ta muốn thông báo chuyện này. Từ giờ Lộc Hàm sẽ là con nuôi của ta, em của Thế Huân. Con sẽ gọi ta là cha, còn Thế Huân, con cũng nên gọi dì Tú Hân đi. Giờ chúng ta sẽ là người một nhà." Ngô Ân bình tĩnh nói.

     " Sống cùng nhà với đồ rác rưởi đó sao?" Thế Huân lên tiếng, đẩy ghế rời khỏi bàn ăn.

--------------------------------------------

Lộc Hàm 15 tuổi, Thế Huân 18 tuổi.

     " Thế Huân, con quay lại cho ta. Bao năm qua ta đã dặn con phải đối xử tốt với Lộc Hàm, không nhớ sao? Ngô Ân quát.

     " Đối với đồ rác rưởi đó thì cần gì đối xử tử tế. Cứ vứt cho chút tình thương là có thể lập tức mừng như bắt được vàng rồi. Ti tiện." Dứt lời, hắn quay gót lên lầu.

     " Hỗn láo, đứng lại ngay." Ông vẫn bất lực quát theo sau lưng hắn

     " Lộc Hàm, con có sao không?" Ông quay lại hỏi.

     Cậu không trả lời, chỉ im lặng lắc đầu rồi thu dọn đống vở lộn xộn trên sàn nhà. Còn có thể nói gì nữa đây. Sau cái hôm đầu tiên bước vào nhà này, mẹ cậu đổ bệnh mà dần ốm yếu, ít có thời gian quan tâm chăm sóc cậu. Cuối tuần cậu mới có thể đến bệnh viện thăm mẹ, cùng mẹ tâm sự. Mẹ cũng chỉ bất lực khuyên cậu hãy cố chịu đựng, giờ chẳng còn cách nào khác.

     Cứ thế mà 6 năm qua, cậu vẫn sống như vậy, vẫn chịu sự nhục mạ, khinh bỉ của hắn. Rác rưởi, thấp hèn, cậu nghe quen rồi. Người một nhà sao, lâu nay cậu chưa từng cảm thấy vậy. Cậu chưa từng một lần cãi lại khi hắn nói, chỉ tự trách bản thân sao lại quá ngu ngốc, nhu nhược. Như hôm nay, cậu đem vở trả lại cho hắn, lại bị hắn hất văng tứ tung khắp nhà, nói những quyển vở này đã bị cậu vấy bẩn. Ha, vậy là hắn đang đùa bỡn cậu sao, không phải hôm trước hắn đột nhiên nghỉ học rồi đưa cho cậu chép hộ sao? Cậu gây nên tội gì với hắn chăng? Hay là do 6 năm trước cậu chen chân vào gia đình hắn, làm hắn thấy ngứa mắt? Chỉ có cậu là ngây thơ, luôn răm rắp nghe theo mọi lời hắn sai bảo. 

     Tại sao? Đến cậu cũng không giải thích nổi sự ngu ngốc này của mình. Không lẽ, cậu có tình cảm với hắn?

Wuhuuu, nay ta ra luôn 2 chap, vì có lẽ mai ta bận. Mà chap này ta dành để ngược Tiểu Lộc ó, sau này sẽ dần dần ngược hết luôn kekee =)))) Ta thấy cũng có kha khá bạn theo dõi fic ta mà, cmt + vote động viên tinh thần ta đi chứ, cứ thầm lặng vậy ta buồn lắm nha. :'((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro