Chap 10. Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các nàng theo dõi fic của ta chờ lâu lắm rồi phải hơmmm? Ta xin lỗi, chân thành xin lỗi vì  đã thất hứa nhiều quá. TvT Cứ bảo 1 tuần giờ gần tháng rồi mới up chap. Thành thật xin lỗi RDs rất nhiều. *cúi đầu* Hiện tại ta vẫn chưa thể lên lịch ra chap rõ ràng được vì lịch học năm nay của ta thực sự rất nặng, mong các RDs thông cảm cho ta. Dù vậy mọi người vẫn ủng hộ và đi theo ta đến cuối fic chứ?? Ta mong là như vậy. Thật lòng xin lỗi và cảm ơn mọi người vì vẫn kiên trì theo ta đến tận bây giờ. :'((((((((  Thôi cùng đọc chap mới vui vẻ nào, và đừng quên CMT + VOTE cho ta nhé!!!! :********

-------------------------------------------------------

     Bạch Hiền nhanh nhẹn, khéo léo lướt qua từng khu trong quán, chân cũng có phần mỏi. Gần hai tháng qua, cậu vừa học vừa làm, cũng đã dần quen với cuộc sống hiện tại. Công việc so với ngày khai trương không hề ít, quán ngày càng đông khách, cậu lại càng bận rộn, thường xuyên phải tăng ca. Tuy công việc này là nhờ Thùy Lâm mới có thể tìm được dễ dàng, nhưng cậu không vì thế mà lười biếng hay cằn nhằn mỗi lần phải làm thêm giờ. Dì Lam Vũ cũng rất quý mến cậu, làm ở đây khiến Bạch Hiền cảm nhận được không khí ấm áp, thân thuộc như nhà của mình.

--------------------------------------

     Vốn khá nhạy cảm, Bạch Hiền thấy mọi người xung quanh mình dạo gần đây có điểm hơi khác lạ. Tỉ như Lộc Hàm, sáng học xong đến chiều lại chạy ra ngoài, tối muộn mới về. Với bản tính tò mò sẵn có cùng với vài mánh khóe, cậu cuối cùng cũng bắt Lộc Hàm phải khai báo, đâu ngờ đằng sau sự kì lạ của Lộc Hàm lại là một mảng kí ức đau buồn. Tên Ngô Thế Huân đó cũng bắt ép người thật quá đáng đi, biết rõ Lộc Hàm cảm thấy bất tiện mà vẫn dửng dưng như không biết, để cậu bắt gặp nhất định phải mắng cho hắn một trận vì cái tội dám bắt nạt Lộc Hàm, hứ. ( Au: Xin lỗi cho ta mạn phép để Bạch Bạch nó bánh bèo một chút =))) )

     Còn Chung Nhân, cậu ta cũng đâu tệ hại như dì Lam Vũ nói. Bình thường thì có hơi dở dở chút đi, nhưng làm việc cùng cậu ta Bạch HIền luôn cảm thấy thoải mái, hơn nữa lâu lâu nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc khi tập trung pha đồ uống của cậu ta cũng hấp dẫn đấy chứ. Nhưng điều làm Bạch Hiền ngạc nhiên nhất lại là người yêu của cậu ta, không ai khác chính là Khánh Thù – cậu lớp trưởng luôn chỉnh chu, khuôn phép, một con mọt sách chính hiệu, nhìn thì không có vẻ gì là người biết yêu đương. Cũng phải thật khâm phục tài của Chung Nhân đi.

     Thùy Lâm gần đây rất ít liên lạc với cậu, nhiều lần muốn chủ động rủ cô ấy cùng đi dạo nhưng lại nghĩ lỡ như lại đang bận, chẳng phải đã làm phiền rồi sao. Đang buồn chán lau bàn, chợt cậu nghe ngoài cửa có tiếng bụp cùng với âm thanh chiếc chuông nhỏ reo inh ỏi, kiểu đẩy cửa này chỉ có Chung Nhân mới làm được, nhưng hiện giờ cậu ấy đang ở đây cơ mà. Thắc mắc quay đầu qua nhìn, Bạch Hiền bị một phen giật bắn mình.

     " Hiền Hiền a~" Thùy Lâm nhảy tót đến cầm tay Bạch Hiền lắc qua lắc lại, trong khi cậu thì vẫn đơ người vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

     Đến khi nhận thức được, cậu rút tay ra gõ lên đầu Thùy Lâm mà trách mắng.

     " Này, cậu muốn tớ đột tử luôn sao?"

     " Ai da, tớ chỉ là muốn đến chơi cùng cậu, có cần mạnh tay đến thế không?" Thùy Lâm oan ức xoa xoa chỗ chán vừa bị gõ một phát đau điếng.

     Nhìn vẻ mặt của Thùy Lâm, Bạch Hiền thấy mình có phần hơi quá tay bèn cười trừ xin lỗi rồi kéo cô ngồi xuống bàn ngay cạnh.

     " Tớ xin lỗi, tại cậu làm tớ bất ngờ quá. Mà sao hôm nay cậu lại đến đây, không học sao?"

     " Thầy chủ nhiệm lớp tớ ốm, đi thăm thầy tiện ghé qua chơi cùng cậu luôn. Nhưng nhìn có vẻ như cậu không thích cho lắm." Thùy Lâm giận dỗi.

     " Đâu có, tớ rất vui mà." Bạch Hiền cười hì hì đáp.

     " Thôi bỏ đi, dạo này cậu sống tốt chứ? Công việc có quá sức không? Có ai bắt nạt cậu không?"

     Bạch Hiền mỉm cười vui vẻ, Thùy Lâm vẫn hấp tấp như vậy.

     " Tớ khỏe, công việc cũng phù hợp và thú vị. Dì Lam Vũ đối với tớ rất tốt, cậu đừng lo. À..." Bạch Hiền như nhớ ra gì đó.

     " Sao? Có chuyện gì với cậu à?" Thùy Lâm sốt sắng hỏi.

     " Ừ thì, nói chuyện này ra thì có hơi hẹp hòi nhưng tớ chẳng biết tâm sự cùng ai cả. Chả là trước đó tớ có xảy ra chút chuyện với một tên, mà hắn ta cứ như muốn trả thù tớ nên suốt ngày cứ đến đây ngồi, tuy không nói gì nhưng nhìn thái độ của hắn ta làm tớ phát bực. Người gì đâu mà cứ tỏ vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng."

     Thùy Lâm chăm chú nghe Bạch Hiền kể lại, không khó nhận ra trong ánh mắt của cậu có điểm khác lạ. Bạch Hiền là người hiền lành, thân thiện, rất ít khi ghét ai đó. Nhưng nhìn cách cậu ấy nói, lại giống như đang trách móc người mình yêu. Thùy Lâm trong lòng hoang mang, lo lắng, không lẽ mình thật sự không còn cơ hội?

     Thấy Thùy Lâm không nói gì, Bạch Hiền mở lời.

" Để tớ đi lấy nước cho cậu."

     Vừa xoay người đứng dậy, cậu bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén nhìn mình như muốn cháy đen thui của kẻ - mà – cậu – cũng – biết – là – ai – đấy. Thôi chết, không phải hắn nghe được hết mấy lời cậu nói ban nãy rồi chứ? Aishhh, Bạch Hiền ơi Bạch Hiền, sao mày có thể bất cẩn đến thế, hắn sẽ nghĩ mày giống như mấy bà tám ngoài chợ cho xem. Dù đang cảm thấy rất mất mặt, cậu vẫn phải tiến đến hỏi hắn muốn uống gì, đây là trách nhiệm của cậu mà.

     " Americano ít đường."

     Lại là thái độ này, hắn ta không thể chờ cậu hỏi xong hãy nói sao. Cậu vừa bĩu môi vừa đi vào bên trong lấy đồ uống.

     Thùy Lâm nãy giờ ngồi quan sát hai người, ánh mắt họ nhìn nhau có vài tia dịu dàng, hơn nữa Bạch Hiền vì cớ gì phải đỏ mặt, bĩu môi. Nhưng nam nhân đó, trông rất quen. Phải rồi, là Phác Xán Liệt. Bạch Hiền, cậu và anh ta, rốt cuộc là quan hệ như thế nào?

------------------------------------------------

     Bạch Hiền ở lại lau dọn quán, vì biết Chung Nhân có hẹn với Khánh Thù nên dù không phải ca của mình cậu vẫn vui vẻ đẩy cậu ta đi mà ở lại dọn dẹp một mình. Dì Lam Vũ thì đi giải quyết những thủ tục của quán mà cũng giao cho cậu đóng cửa. Lúc xong xuôi mọi việc cũng đã hơn 7 giờ tối, lại nhớ ra mai có tiết học quan trọng, cậu vội vã với lấy balo rồi khóa cửa ra về.

     Vì không để ý thời gian nên Bạch Hiền để lỡ chuyến xe gần nhất, nếu chờ chuyến tiếp theo cũng phải 40 phút nữa. Đường từ đây về trường cũng không xa lắm, đành đi bộ vậy, coi như đi dạo luôn đi.

     Còn một đoạn nữa là đến trường, Bạch Hiền vẫn bình thản mà đi tiếp, nhưng sực nhớ ra cái ngõ nhỏ gần cổng trường, cậu rùng mình. Cái ngõ đó vừa tối tăm vừa vắng, ban ngày cậu cũng tránh đi qua đó, giờ trời đã tối, lại một thân một mình, cậu không khỏi cảm thấy lo sợ. Nghĩ một hồi, cậu dồn hết can đảm bước thật nhanh đi qua trước ngõ. Những tưởng đã an toàn, vừa thở phào nhẹ nhõm thì có một bàn tay to thô ráp kéo tay cậu lôi vào trong ngõ. Cậu nhìn qua thấy một đám mấy tên côn đồ trước mặt, tuy trời tối nhưng bọn chúng có đến những năm, sáu tên. Lần này thì tiêu rồi, hoảng hốt định kêu lên thì có một tên trong đám đó đưa tay bịt miệng cậu lại, nở ra một nụ cười nham hiểm rồi nói.

     " Cậu bé đi đâu mà vội thế? Ở lại nộp lệ phí đã chứ. Mà nhìn cưng cũng ngon đấy, không có tiền thì thế thân cũng được." Tên đó cười ha hả.

     Bạch Hiền giãy dụa không được vì bị hai tên khác tóm tay dí sát vào tường, bèn dồn hết sức cắn thật mạnh vào tay của tên đang bịt miệng cậu, hắn rống lên một tiếng rồi dựt phắt tay ra, cậu được đà hét lớn.

     " Có ai không? Cứu tôi với, cứu tôiii..."

     Tên vừa bị cậu cắn có vẻ đã sinh khí, hắn đưa tay tát cậu một bạt tai, cậu cảm thấy má trái nóng ran lên, như thể cả bàn tay hắn in hẳn trên mặt, khóe miệng rỉ ra chút máu. Cậu vẫn cố gắng hét thật to cầu cứu, mong rằng có người đi qua sẽ nghe thấy. Tên đó thấy cậu cứng đầu liền giơ tay lên định tát lần nữa, cậu nhắm chặt mắt lại. Lúc nghĩ mình sắp bị đánh, cậu chợt nghe có tiếng người chạy đến, sau đó là tiếng ẩu đả loạn xạ. Mở mắt ra nhìn, cậu nhận ra người đang đánh nhau với bọn côn đồ là Hạo Nhiên. Sau khi đánh cho bọn lưu manh tơi tả mà bỏ chạy, cậu ta tiến lại chỗ Bạch Hiền đứng, cậu vẫn chưa hoàn hồn.

     " Em không sao chứ? Tôi mua đồ ăn đi qua đây thì nghe thấy tiếng kêu cứu, không ngờ lại là em."

     Bạch Hiền bị Hạo Nhiên lay lay mới tỉnh ra một chút, ấp úng trả lời.

     " Tôi...tôi không sao. Cảm ơn anh, tôi đi trước."

     " Bộ dạng thế này mà còn muốn đi một mình sao, để anh đưa em về ký túc xá."

     " Cảm ơn, tôi tự đi được." Bạch Hiền nói rồi chạy thật nhanh.

     Hạo Nhiên đứng đó nhìn Bạch Hiền đi khuất liền nhếch mép, đưa tay phủi phủi áo rồi ngoắc đầu, bọn côn đồ lúc nãy từ phía sau góc khuất thò đầu ra, từng tên một đi đến trước mặt hắn.

     " Hạo ca, xem ra kế hoạch đã thành công rồi. Nhưng hồi nãy đại ca đâu cần ra tay mạnh như vậy, làm chúng em suýt thì toi mạng." Tên vừa nãy bị Bạch Hiền cắn khép nép đứng trước mặt hắn nói.

     " Ra tay như vậy là còn nhẹ, dù sao thì lần này chúng mày cũng có công lớn. Này, cầm lấy mà chia nhau." Hạo Nhiên rút từ trong túi một cục tiền, vứt xuống cho bọn côn đồ rồi đi thẳng về phía trường.

----------------------------------

     Bạch Hiền từ chỗ ngõ chạy một mạch về phòng, không để tâm đến bật đèn mà đóng cửa rồi lao thẳng lên giường, trùm chăn cuộn lại thành một cục. Bây giờ cậu mới cảm thấy có chút an toàn, tuy rằng tay vẫn còn run. Nghĩ lại chuyện hồi nãy, nếu Hạo Nhiên không đến kịp thời chắc giờ cậu chẳng toàn mạng mà về đây nữa. Nhưng Lộc Hàm từng nói hắn nguy hiểm, tại sao vẫn cứu cậu? Không lẽ lời hắn nói với cậu là thật? Sau hôm đó cậu cũng chẳng buồn đi kiểm chứng. Không lẽ là cậu trách nhầm hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro