Chap 11: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kikiii Ta về rồi đơi :vvv Im hơi lặng tiếng lâu nay mà chả thấy ai gọi gì, chắc quên ta luôn rồi chứ gì. TvT Nên là ta viết rồi cứ ém hàng để thôi =)))) Đùa đấy thực sự là ta bận học nên chưa viết được, một phần cũng lười nữa =))))) Nên là không ai chịu cmt vote phải không, ta cho ngược, ngược điên đảo từ giờ trở đi. Xí, ai bảo dám bơ ta. =.=

-----------------------------------------------------------------

Lộc Hàm ủ rũ mở cửa bước vào phòng, cũng chẳng để ý cửa đã mở sẵn mà lết thân người như vô hồn đến bên chiếc giường quen thuộc. Như thường lệ cậu sẽ bật đèn rồi mới vào phòng, nhưng hôm nay cậu một mực bỏ qua hết, hiện giờ chỉ muốn thiếp đi, cậu thực sự mệt mỏi rồi. Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái quen thuộc, chẳng thoái mái được bao lâu, tâm trí cậu lại nghĩ đến chuyện hồi chiều, trong lòng bứt rứt khó chịu. Phải chăng cậu lựa chọn sai rồi? Hắn vẫn là muốn nhìn thấy cậu đau khổ mà phục tùng hắn sao?

------------------------------------------------

Flash back*

Chiếc xe buýt lăn bánh chậm dần rồi dừng trước một con đường nhỏ lát đá. Lộc Hàm bước xuống, tuy rằng đi một quãng đường xa, có chút mệt nhưng cậu không hiểu sao mỗi lần đi trên con đường này, tâm trạng lại phấn chấn nhẹ nhõm vô cùng. Là vì con đường, hay vì sâu trong đó còn ai khác. Cậu bất giác mỉm cười.

Đến trước cổng lớn, Lộc Hàm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong sân vườn. Dù mới làm ở đây gần hai tháng, nói quen rồi thì chưa hẳn, nhưng vẫn là đã thông thạo một chút khu biệt thự này.

Vòng qua sân đến cửa chính của căn biệt thự, Lộc Hàm định đưa tay lên nhập mật mã thì thấy cánh cửa đã mở, trong lòng có điểm hoài nghi. Ngô Thế Huân không bao giờ để cửa mở dù hắn ở nhà, đây là điều mà cậu quan sát thấy suốt những ngày làm việc ở đây. Cậu nhìn qua bãi đỗ xe thấy chiếc xe của hắn vẫn ở yên đó, vậy là hắn ở nhà rồi. Nhưng sao cửa lại mở, không lẽ hôm nay hắn nổi lòng tốt mà tiếp đón cậu bằng một cử chỉ nhỏ này sao. Lộc Hàm lắc lắc đầu, hắn ta đâu rảnh mà đi làm mấy chuyện tầm phào như vậy. Khó hiểu thì tự mình tìm hiểu thôi, cứ đứng mãi ngoài cửa cũng chẳng ích gì. Nghĩ vậy, Lộc Hàm vặn tay nắm cửa rồi bước vào.

Vừa vào đến bên trong, cậu đưa mắt từ bên này qua bên khác, ngó khắp sảnh lớn ngôi nhà nhưng không thấy gì khác thường. Có lẽ hắn đang ở trên lầu. Chép miệng một cái, chắc mình suy nghĩ mấy chuyện không cần thiết rồi. Lộc Hàm vừa nhủ vừa đi đến bên cạnh tủ để đồ, cởi bỏ áo khoác và balo rồi cho vào tủ. Cậu gập tay áo của chiếc áo sơ mi lên rồi đi vào bếp. Công việc thường ngày cậu hay làm chỉ là lau dọn khắp biệt thự, giặt đồ giúp hắn, lâu lâu sẽ đi mua đồ để nhét vào tủ lạnh theo thực đơn hắn ghi sẵn.

Người khác nếu biết sẽ nghĩ công việc của cậu quá nhẹ nhàng so với những người làm giúp việc khác, nhưng cứ thử để họ lau dọn biệt thự này đi, xem có hết một buổi không. Không khoác lác nhưng thực sự cậu phải chăm chỉ lắm mới có thể lo chu toàn cho căn biệt thự to khủng khiếp này, chưa nói đến những hôm cậu bị hắn bắt phải đi mua đồ.

Đi vào bếp với cái đầu gật gà gật gù cùng ý nghĩ tấm tắc tự khen mình, Lộc Hàm chẳng để ý gì mà một mạch đi thẳng đến chỗ để dụng cụ lau dọn, lúc có một giọng nữ vang lên sau lưng, cậu mới giật mình quay qua nhìn.

" Chào cậu. Tôi có thể hỏi cậu là ai không?" Chủ nhân của giọng nói đó đứng từ gian bếp, tay cầm cốc nước, nhìn Lộc Hàm với một ánh mắt không thể nào thân thiện hơn.

Lộc Hàm sau khi giật mình quay lại, nhìn đến dáng vẻ của cô gái vừa hỏi mình thì không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Cô ta chỉ mặc trên mình một chiếc áo phông rộng che qua mông, có vẻ là áo đàn ông rồi. Đầu tóc có chút rối, khuôn mặt không đến nỗi tệ nhưng chỉ nhìn từ khoảng cách này cũng đủ biết trên mặt cô ta trát bao nhiêu lớp phấn son lòe loẹt rồi.

" Cậu nghe thấy tôi hỏi chứ?" Cô gái đó tiếp tục mở lời bằng chất giọng nhẹ nhàng giả tạo.

Lộc Hàm bây giờ mấy để ý đến câu hỏi của cô ta, lịch sự cúi đầu chào, đáp lại.

" Tôi là giúp việc ở đây, Lộc Hàm."

Cô gái đưa cốc nước lên miệng nhấp một ngụm nhỏ rồi liếc đôi mắt được trang điểm cực đậm, sắc lẹm mà lướt khắp người cậu từ trên xuống dưới, sau đó nhẹ gật đầu nói.

" Thì ra là giúp việc, con mắt của Thế Huân quả thật không tồi, đến giúp việc cũng tuyển chọn một người sắc sảo đến như vậy."

Lộc Hàm có chút khó chịu khi bị người khác nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, cậu lịch sự trả lời.

" Cảm ơn! Nhưng..."

Cậu chưa kịp nói hết thì một giọng nam lạnh lùng cất lên cắt ngang lời cậu, theo đó tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống cũng một rõ hơn.

" Hạo An, cốc nước em uống có vẻ rất lớn thì phải?."

Cô gái nhìn thấy Thế Huân lên tiếng, đặt bộp cốc nước xuống bàn rồi lao đến ôm ấp, vắt vẻo trên người hắn với dáng vẻ hết sức lẳng lơ. Giọng nói ngọt sớt, khác hẳn khi nói chuyện cùng cậu, uốn éo mà lôi lôi kéo kéo hắn.

" Thế Huân a~, anh chờ em lâu đúng không. Chỉ là em xuống uống nước, thấy có người lạ nên hỏi thăm chút thôi. Giờ chúng ta lên lầu đi."

Hắn mặc kệ cô gái tên Hạo An cứ õng ẹo bên người, không thèm để tâm đến cậu mà xoay ngoắt, tay đưa lên eo cô gái đó, lạnh lùng rời đi để cậu một mình ngẩn ngơ đứng đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi hai người đó lên lầu được vài phút, Lộc Hàm mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, không biết tại sao mình lại đứng đơ ra đó. Cậu không biết cô ta là ai, cũng chẳng rõ mối quan hệ giữa họ là gì, nhưng khi nhìn thấy những cử chỉ thân mật của hai người họ, trong lòng cay đắng nổi lên một cơn ghen tị.

Thế Huân hắn chưa bao giờ đưa người lạ vào nhà, huống hồ lại là một cô gái như hôm nay. Chắc hẳn là người hắn yêu rồi. Cậu suy nghĩ, khẽ mỉm cười chua xót, dù rằng không biết mình đối với hắn là gì, có quan trọng hay không, nhưng khi nhìn hắn thân mật với cô gái khác, cậu thực sự khó chịu.

Cả buổi chiều hôm đó cậu làm việc trong trạng thái thất thần, lau dọn cũng chẳng để ý có sạch hay không, nhiều khi chỉ đứng đó lau đi lau lại một chỗ. Qua loa cả buổi, cậu xong việc và đang chuẩn bị lấy đồ ra về, lại sực nhớ mình chưa dọn phòng đọc. Phòng đọc ở trên lầu, muốn lên đó lau dọn phải đi qua phòng hắn, nhưng nhớ lại những hình ảnh tình cảm của hắn và cô gái đó, cậu phân vân mãi, cuối cùng vẫn bất lực mà quay lại để lên lầu lau dọn. Cậu không phải không biết họ đang làm gì, chỉ là nếu đi qua, cứ coi như vô tình đi.

Cậu cầm lấy cây chổi lau nhỏ, bước chân nặng nhọc mà từ từ đi lên lầu. Lúc đi qua phòng hắn, cậu đã cố trấn tĩnh bản thân, phải đi thật bình tĩnh, coi như không có gì. Nhưng khi đến trước cửa phòng hắn, những âm thanh mà cậu không hề muốn nghe lại đều đặn rót vào tai cậu. Tiếng rên rỉ dâm đãng của cô gái đó cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau lọt qua khe cửa hé mở, cậu thậm chí còn nghe được tiếng thở trầm trầm ồ ồ của hắn. Tim cậu nhói lên, đầu óc quay cuồng khó chịu, cậu bất lực bám dựa vào bức tường lạnh lẽo mà bước đi tiếp. Không biết mất bao lâu, cậu mới đi đến phòng đọc. Đóng sập cửa lại, cậu vô thần mà dựa lưng trên cánh cửa gỗ, đôi mắt vô hồn nhìn ra phía xa xăm.

Chẳng biết bằng cách nào mà cậu có thể lau dọn xong xuôi, vừa ra khỏi phòng đọc để xuổng lầu, cậu thấy hắn từ phòng ngủ bước ra, cậu nhẹ cúi đầu chào, với ý định nhanh nhất có thể phải đi khỏi chỗ này ngay lập tức, cậu đi thẳng qua trước mặt hắn nhưng lại đứng khựng lại khi nghe được câu hắn vừa nói, cậu có nghe nhầm không. Hắn vô liêm sỉ đến mức này sao.

" Dọn dẹp trong đó rồi chuẩn bị nước tắm cho tôi." ( Au: Các thím thiến nó ngay cho ta :333)

Cậu mở mồm muốn nói rồi lại thôi, chỉ mím môi gật đầu làm theo ý hắn, lồng ngực trái như bị ai bóp đến nghẹt thở. Hắn vẫn chỉ coi cậu như một con rối, muốn trêu đùa là có thể lôi ra ngay.

Đẩy cửa phòng bước vào, cậu cũng đã đoán được trong này sẽ như nào. Quần áo văng tứ tung khắp phòng, chăn gối bị xô hết xuống mặt sàn, ga giường thì nhăn nhúm, lộn xộn. Còn Hạo An, cô ta nằm thiếp đi trên giường không một mảnh vải che thân. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lộc Hàm nhẫn nhục chịu đựng mà cúi xuống bắt đầu thu dọn, sau đó vào phòng tắm đẻ chuẩn bị nước cho hắn.

Xong việc, vừa bước ra khỏi phòng, cậu thất thần đi xuống thì thấy hắn ở dưới lầu đang từ từ đi lên, trên tay cầm cốc cà phê nóng đang tỏa khỏi nghi ngút, nhìn cậu với đôi mắt băng lãnh như con thú hoang đã hoàn toàn nắm chắc phần thắng, nắm chắc trong tay mạng sống của con mồi yếu ớt chỉ biết quẫy đạp trong vô vọng. Hắn chẳng bận tâm cậu đang ngẩn người ra đó, nhanh chóng lướt qua cậu rồi đi lên lầu.

Vào thời điểm đó, cậu thực sự biết tình cảm mà bao lâu nay cậu dành cho hắn tưởng chừng là vô định, nay cậu đã hiểu rõ rồi. Đó là tình yêu, là cậu yêu hắn, là cậu đơn phương yêu hắn. Cậu thấy vui khi nghĩ đến lúc gặp hắn, cảm thấy ấm áp khi hắn không còn cay nghiệt với mình như trước. Nhưng giờ thì cậu đã hiểu tại sao cô gái đó xuất hiện trong biệt thự này, đã hiểu tại sao cửa phòng hắn không đóng, đã hiểu tại sao hắn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng mang điểm hài lòng, đắc thắng đó. Đúng, hắn không khinh bỉ, mắng nhiếc cậu nữa, vì cách lăng mạ đó đã quá nhàm chán đối với hắn. Hắn muốn nhìn thấy cậu khổ sở mà không dứt ra được, cứ liều mạng mà lao vào yêu hắn như con thiêu thân lao vào lửa, bất chấp mình tổn thương ra sao. Nếu vậy thì mục đích của hắn, không phải thành công mỹ mãn rồi sao?

* End Flash back *

Chắc fic không hay nên chẳng ai ủng hộ, ta bị nản lòng. TvT



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro