Chap 12: Mắc bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta da, ta đã trở lại với các RDs rồi đây. Cho ta xin lỗi vì sự chậm trễ suốt thời gian qua nhé. ==' Hình như hai tháng rồi thì phải =))) Có ai còn nhớ ta không? Còn nhớ đến fic của ta chứ? Mà thôi ta không càm ràm nữa, đọc đi nào. ~o~

-----------------------------------------------------------

     Tting...ttingg...ttingggg...

     " Bạch Hiền à, cậu mau tắt đồng hồ đi, ồn ào quá." Lộc Hàm kéo chăn chùm qua đầu, giọng ngái ngủ cằn nhằn âm thanh phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức của Bạch Hiền.

     Ttingg...ttinggggggg

     " Tắt nó... Thôi chết rồi. Bạch Hiền, dậy đi. Chúng ta sắp muộn học rồi đấy."

     Lộc Hàm bừng tỉnh, vội vàng bật dậy, đưa chân đạp tung tấm chăn vừa mới kéo lên, tóc tai bù xù, tay với lấy quần áo đã móc sẵn ở đầu giường vội vàng mặc vào. Xỏ vội đôi dép, nhanh chóng leo qua giường bên cạnh kéo Bạch Hiền vẫn đang cuộn tròn trong đống chăn mà không có động tĩnh gì là đã nghe thấy mình gọi.

     " Cậu mà còn không dậy là tớ kệ cậu luôn đấy. Dậy đi."

     " Ơ, hôm nay chủ nhật mà. Cậu để tớ ngủ đi." Bạch Hiền uể oải từ trong chăn đáp lại.

     " Chủ nhật cái khỉ mốc nhà cậu. Thôi được, cậu muốn tận hưởng công việc ở "thiên đường" tớ cũng không cản nữa." Lộc Hàm bực dọc xuống khỏi giường, một mạch đi về phía phòng tắm, mặc kệ con người lười biếng đó vẫn còn ậm ờ trong cục chăn. ( Au: Việc ở "thiên đường " là dọn nhà vệ sinh ý :vvv )

-----------------------------------------------

     Trên hành lang trải dài, từng tia nắng ấm áp len lỏi qua kẽ lá, bao trùm cả một khoảng rộng, phủ lên mái tóc của những học sinh đang đi lại, trò chuyện vui vẻ, đi về hướng từng giảng đường. Bạch Hiền và Lộc Hàm cũng bước chậm rãi nhưng lại không cười đùa gì cả. Cũng chỉ vì chuyện sáng nay, Lộc Hàm đột nhiên tưởng cả hai đã muộn học, gọi cậu dậy sớm hơn mọi hôm, báo hại bây giờ cậu vẫn chìm trong cơn buồn ngủ. Hai mắt Bạch Hiền cứ thi nhau khép vào trong khi cậu cố mở ra để có thể đi đứng đàng hoàng, quần áo thì nhăn nhúm thật thiếu chỉnh tề, cứ đi được vài bước cậu lại phải đưa tay lên che miệng tránh những cái ngáp có thể làm cậu đánh mất hình tượng " ngạo kiều " gây dựng bao lâu nay. Lộc Hàm đi bên cạnh thấy Bạch Hiền khổ sở như vậy trong lòng càng cảm thấy có lỗi. Đối với một con sâu ngủ như Bạch Hiền thì dậy sớm như hôm nay đúng là cực hình rồi, chưa kể dạ dày cậu ấy đang không ổn, giờ lại bỏ bữa sáng liệu có chịu nổi không?

     " Lộc Hàm à cậu thấy chưa, làm gì đã muộn. Giờ này có khi tớ còn ngủ được thêm tí nữa. Cũng tại cậu mà."

     Lộc Hàm vẻ mặt hối lỗi, cười hiền quay qua lắc lắc tay Bạch Hiền.

     " Xin lỗi mà, tớ đâu cố ý đâu. Ai nói hôm qua cậu lấy đồng hồ của tớ ra nghịch làm gì. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, dù gì thời gian vẫn kịp, dạ dày cậu không tốt nên không thể bỏ bữa sáng được, đi nào, tớ mời."

     Bạch Hiền đang buồn ngủ cũng bị giọng điệu ngọt sớt của Lộc Hàm làm tỉnh, nhìn sang vẻ mặt cún con không khác gì mỗi lần mình làm nũng mà phì cười thành tiếng.

     " Hahaa, Lộc Hàm cậu cũng có ngày chịu trưng bộ mặt này ra rồi, vậy mà nói là không thể làm, quá chuyên nghiệp rồi thì có, haahaa."

     " Này, tớ xin lỗi cậu mà cậu dám cười hả, hả?"

     Cái cậu này, người ta thành tâm thành ý xin lỗi lại còn mời ăn sáng, đã vậy mà dám lôi ra trêu đùa, Lộc Hàm này hiền lành tốt bụng quá rồi nên cậu tưởng dễ dàng bắt nạt tớ chứ gì. Lộc Hàm giơ tay lên chuẩn bị gõ đầu Bạch Hiền đang nhăn nhở ôm bụng cười thì có một nam sinh đi tới, mở lời cắt ngang hành động của cậu. Bạch Hiền, lần này coi như cậu may mắn đi.

     " Có vẻ tôi đang phá hỏng câu chuyện vui vẻ của hai em, nhưng tôi mượn Bạch Hiền một chút được không?"

     Ơ, tên này chẳng phải là Hạo Nhiên sao? Hắn ta đến đây làm gì, lại còn muốn gặp riêng Bạch Hiền. Bộ dạng này, giọng điệu này, không phải hắn đang có âm mưu gì chứ, tên lưu manh như hắn không thể để Bạch Hiền đi cùng được. Lộc Hàm đang định đứng ra từ chối thì thấy Bạch Hiền vui vẻ nhận lời. Đầu óc cậu có vấn đề rồi sao, hắn ta mới nói có một cậu mà đã đồng ý đi theo, ngây thơ cũng vừa phải thôi chứ.

     Bạch Hiền quay lại thấy biểu hiện của Lộc Hàm có vẻ đang không hiểu chuyện gì xảy ra, chạy lại nói nhỏ.

     " Lát nữa gặp tớ sẽ kể sau."

     Rồi chạy theo phía sau Hạo Nhiên, để lại Lộc Hàm đứng đó đơ lần hai.

--------------------------------------------------------

     Bạch Hiền ngồi trong quán ăn trước cổng trường cùng Hạo Nhiên. Cầm chiếc bánh đưa lên miệng, vừa ăn vừa chăm chú nghe cậu ta giải thích. Thì ra cậu ta không hề có ý đồ gì với mình, chỉ là muốn kết bạn, vậy mà mình chỉ nghe thông tin từ một phía rồi mặc định con người cậu ta, đã vậy còn không cho cậu ta có lấy 1 cơ hội giải thích. Cậu đặt chiếc bánh xuống đĩa, trong lòng là cảm giác xấu hổ và có lỗi xen lẫn nhau.

     Hạo Nhiên thấy Bạch Hiền đặt bánh xuống liền hỏi.

     " Không hợp khẩu vị của em sao? Hay để tôi dẫn em đến tiệm khác nhé?"

     Bạch Hiền lắc đầu, mắt lướt qua đồng hồ, sắp đến giờ vào học rồi.

     " Bánh ở đây rất ngon, chỉ là tôi cảm thấy có lỗi vì hiểu lầm anh trong thời gian qua. Tôi xin lỗi, nhưng sắp đến giờ vào học nên tôi phải đi trước, gặp lại anh sau."

     Bạch Hiền với lấy chiếc cặp bên cạnh, chạy nhanh đến quầy thanh toán, lục tìm trong cặp, cậu rút thẻ ra đưa cho chị phục vụ thì có một bàn tay ngăn lại.

     " Bữa này tôi mời, em vội thì đi trước đi." Hạo Nhiên rút thẻ của cậu ta đưa cho chị phục vụ, Bạch Hiền ngượng ngùng cất thẻ, cúi đầu chào hắn rồi chạy ra cửa. Cậu đang đưa tay lên đẩy cửa thì dừng lại, quay đầu nói với Hạo Nhiên.

     " Nếu rảnh thì anh đến quán cà phê Shine ở đường XXX nhé, tôi sẽ mời anh." Rồi chạy nhanh ra khỏi cửa.

     Hạo Nhiên cầm lấy chiếc thẻ nhét vào trong balo, khoác lên vai rồi ung dung ra khỏi cửa, nụ cười ban nãy với Bạch Hiền giờ lại đang khéo léo kéo sang một bên miệng.

------------------------------------------------------

     Lộc Hàm và Bạch Hiền trở về phòng trong trạng thái mệt mỏi rã rời. Chả là hôm nay lớp cậu lại đột nhiên bị học bù thêm hai tiết, thành ra cái thân thể chưa ngủ đủ cộng thêm học quá nhiều làm cậu vừa vào đến phòng đã lao ngay đến chiếc giường yêu quý, quần áo chẳng thèm thay mà nằm ụp xuống. Đang thư giãn thoải mái, cậu chuẩn bị ngủ thì lại bị Lộc Hàm lôi dậy bằng được.

     " Ông cố Lộc của tớ à, lại chuyện gì nữa đây, cậu không thấy tớ mệt sắp chết luôn rồi sao?" Cậu khổ sở ca thán Lộc Hàm.

     " Hôm nay cậu và tên Hạo Nhiên đó đi đâu vậy? Còn chuyện cậu nói kể tớ sau là chuyện gì?"

     Bạch Hiền bất lực. Tôi thật đáng thương mà, sao có thể mệt mỏi đến thế rồi còn bị cái tính tò mò của cậu không cho nghỉ ngơi vậy. Cậu lề mề ngồi dậy, kể đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện cho Lộc Hàm nghe. Từ chỗ cậu ta cứu cậu khỏi đám côn đồ, rồi mời bữa sáng nay, đều không sót một từ. Lộc Hàm ngồi nghe đôi lúc cũng muốn mở miệng thắc mắc nhưng lại không muốn ngắt lời Bạch Hiền, đành chờ lúc cậu ấy kể xong mới hỏi.

     " Cậu không cảm thấy có gì đó khác thường trong hành động của cậu ta sao?" Lộc Hàm hỏi.

     " Khác thường? Ý cậu là gì?" Bạch Hiền khó hiểu quay sang nhìn Lộc Hàm.

     " Thì lúc hắn cứu cậu, không phải rất đáng nghi sao. Xuất hiện đúng lúc, lại có thể một mình đánh lại được đám côn đồ, tớ thấy hắn không đơn giản như cậu nghĩ đâu."

     Bạch Hiền thở dài, cũng chỉ vì nghĩ theo hướng tiêu cực như Lộc Hàm hiện tại mà cậu đã hiểu lầm Hạo Nhiên một lần rồi.

     " Tớ nghĩ phán đoán của tớ không sai đâu, chỉ là chúng ta chưa hiểu rõ cậu ta. Thôi tớ mệt rồi, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi."

     Lộc Hàm định nói tiếp thì Bạch Hiền đã nằm bẹp xuống giường. Trông cậu ấy có vẻ rất mệt mỏi, chuyện này có lẽ nên để sau. Nhưng Bạch Hiền hiền lành, tốt bụng như vậy, hắn ta muốn lấy được lòng thương cảm của cậu ấy không phải là khó. Nhìn cách hắn tiếp cận Bạch Hiền, cậu đã thấy có điểm rất đáng nghi. Dù gì cũng nên nhắc Bạch Hiền cảnh giác một chút.

---------------------------------------------------

*  Quán cà phê Shine *

     Bạch Hiền đang vui vẻ ngồi nói chuyện với Thùy Lâm và Chung Nhân. Hôm nay đột nhiên Thùy Lâm đến chỗ cậu làm. Vì là Thùy Lâm đến, lại kêu buồn chán, muốn chơi với cậu, nhưng đang trong giờ làm nên cậu không thể ra ngoài. Thùy Lâm không vì thế mà bỏ cuộc, lôi kéo cậu đến mè nheo với dì Lam Vũ. Cũng một phần nhờ bộ mặt cún con có đôi mắt long lanh tỏ vẻ đáng thương của cậu nên kế hoạch mới thành công. Chung Nhân nhìn thấy cậu và Thùy Lâm trò chuyện, ghen tị mà cũng chạy đến năn nỉ, bám hết chỗ nãy đến chỗ khác khiến dì Lam Vũ bực mình mà cho ra nghỉ nốt. Thế là cả ba ngồi đấy cười đùa, để lại dì Lam Vũ bất lực nhìn.

     Bên ngoài cửa kính, một tên mặc trên mình toàn đồ đen, mũ chụp che hết khuôn mặt đang lặng lẽ quan sát phía bàn ba người Bạch Hiền trò chuyện. Bỗng điện thoại trong túi rung, hắn rút điện thoại ra bắt máy.

     " Đại ca, tất cả đã xong hết rồi."

      Hắn nhìn sang một chiếc xe màu đen cũ kĩ đỗ ở bên đường, cúp máy. Tay tìm một dãy số trong danh bạ và bấm gọi.

     Bạch Hiền đang ngồi nói chuyện, nghe thấy chuông điện thoại bèn lắc lắc tay ra hiệu cho Thùy Lâm và Chung Nhân rồi ra một góc, nhìn thấy cái tên đang hiện trên màn hình, vui vẻ bắt máy.

     " Alo... Tối nay sao?"

     " Ừm...khoảng 7 giờ tối,"

     " Vậy gặp nhau ở đó nhé."

     Bạch Hiền cúp máy rồi quay lại bàn. Tên mặc áo đen đứng bên ngoài cửa từ từ rời khỏi Shine, tiến về phía chiếc xe đỗ bên đường. Sau khi hắn lên, chiếc xe rồ ga phóng nhanh đi, để lại trên đường một luồng khói đen bụi.

* Flashback *

     " Chết tiệt. Phác Xán Liệt? Thì ra là tên khốn đó."

     Tên cầm đầu thân mặc toàn đồ đen, tức giận đập nắm đấm xuống bàn tạo nên một âm thanh lớn chói tai. Điếu thuốc hắn đang phì phèo nhả khói cũng bị sự tức giận của hắn mà văng từ miệng xuống dưới đất. Hai tên côn đồ bên cạnh có vẻ sợ hãi, co người lùi lại phía sau.

     " Đại...đại ca. Không xong rồi, chúng kéo đến ngoài ngõ rất đông. Làm sao bây giờ?" Một tên khác thở hồng hộc hớt hải chạy vào.

     " Ha ha ha ha, ha ha ha." Tên cầm đầu vừa mới tức giận siết chặt nắm đấm, nay lại ngoác miệng cười lớn, để lộ chiếc cằm râu mọc lởm chởm, trông thật lôi thôi, ghê tởm. Bọn lâu la phía sau hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm.

     " Đại ca, không sao chứ?"

     " Lại đây." Hắn ngoắc tay.

     Tên vừa mới lên tiếng lò dò tiến lại. Hắn thì thầm cái gì đó, tên lắng nghe chỉ biết gật gật.

     " Cấm để xảy ra sơ suất, rõ chưa?"

     " Dạ vâng, đại ca."

     Tên cầm đầu gằn giọng, phủi phủi tay. Đám côn đồ tản dần ra ngoài.

* End Flashback *

     Bạch Hiền tung tăng xách cà phê chạy đến gần cổng trường. Sao vẫn chưa thấy đâu nhỉ? Cậu nhìn quanh tìm ai đó, lại thấy phía đằng xa trong một góc tối có chiếc xe màu đen đỗ lại, hai tên vừa bước xuống xe cứ nhìn chằm chằm về phía cậu rất khả nghi. Cậu rùng mình, đưa tay tự gõ một cái lên đầu. Bạch Hiền mày lại suy nghĩ lung tung rồi.

     Cậu buồn chán đứng chờ, lôi điện thoại ra nghịch. Đột nhiên cảm giác phía sau có người, vội vàng quay lại.

     " Chào em!"

     Cậu hoảng hốt định bỏ chạy thì thấy thân thể đột nhiên mềm nhũn, muốn cử động cũng không được. Hai cốc cà phê cùng chiếc điện thoại cậu đang cầm rơi bộp xuống mặt đường. Trước khi thiếp đi, cậu nhìn thấy nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt tên mặc đồ đen có gì đó rất quen thuộc.

Ee-hee, có ai đoán được tên mặc áo đen kia hơm? Chắc hơm ai đoán đúng đâu. :vvvv  CMT thử ta xem nào, đúng là sẽ có quà nha. Đừng quên VOTE cho ta nữa. Kikii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro