Chap 13.1: Là tôi sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Buổi tối của mùa đông thật lạnh lẽo, gió lạnh thổi từng cơn buốt giá, dòng người qua lại trên đường càng siết chặt thêm áo khoác hay chiếc khăn quàng cổ để ngăn gió lùa vào, giữ ấm cho cơ thể.

     Bạch Hiền mơ hồ tỉnh dậy, từ từ đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh nơi này thật lạ, chỉ toàn là bóng tối, thấp thoáng đằng xa có vài đốm sáng nhỏ li ti. Gió lạnh rít qua từng tán cây tạo ra âm thanh xào xạc đến đáng sợ.

     Nơi này là đâu? Tại sao cậu lại ở đây? Bạch Hiền rùng mình lo lắng, muốn đứng dậy nhưng nhận ra tay mình bị trói chặt vào một thân cây. Cậu nhớ lại, hồi nãy vẫn đang đứng chờ Hạo Nhiên ca, rồi cảm giác như mình dần lịm đi, và giờ thì ở nơi hoang vu không một bóng người.

     " Có ai không? Có ai ngoài đó không?"

     Bạch Hiền cố sức hét thật to, giọng cậu khàn đi vì lạnh. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng vọng trong màn đêm tĩnh lặng cùng những âm thanh của lá cây bị gió quật mạnh vào.

     Cậu bất lực cúi gằm mặt, những sợi tóc mái theo đó xoã xuống, che đi đôi mắt đang hiện rõ lên sự lo lắng và nỗi sợ ngày một lớn trong lòng cậu.

     Đột nhiên cậu có cảm giác ai đó đang tiến về phía mình, tiếng bước chân đến rất gần, hình như là cả một nhóm người. Cậu cố gắng vùng vẫy tránh xa bọn họ nhưng tay thì bị trói chặt, phía sau lại là thân cây, tiến không được mà lùi cũng không xong.

     Một luồng sáng bất ngờ chiếu thẳng vào cậu, Bạch Hiền khó chịu nhắm chặt mắt lại. Một tiếng cười ma quái cất lên, kèm theo đó là giọng nói cậu không thể nào không nhớ, cái giọng mà hiện tại cậu thấy thật ghê tởm.

     " Bé cưng tỉnh rồi sao? Ở trên này vui chứ? " Một tràng cười nữa vang lên.

     Bạch Hiền căm phẫn nghiến chặt răng. Thì ra là tên đó lừa cậu, vậy mà bao lâu nay cậu chẳng thèm nghe lời Lộc Hàm,một mực ngây ngốc khăng khăng hắn ta là người tốt, sự việc hôm nay cũng là do Bạch Hiền này quá cả tin mà chuốc lấy.

     Cậu ngẩng mặt lên, bất chấp ánh đèn vẫn đang chói thẳng mặt mình, quát thật to.

     " Khốn kiếp! Tôi đây có thù oán gì với các người sao? "

     Hạo Nhiên đưa chiếc đèn pin đang cầm trên tay cho một tên đàn em đứng cạnh, tay còn lại gẩy gẩy tóc Bạch Hiền.

     Cậu quay ngoắt đi, tránh những ngón tay dơ bẩn đang trêu đùa trên mặt mình.

     Hạo Nhiên nhìn biểu cảm của cậu, nhếch mép cười rồi lên tiếng.

     " Ấy chết chết, đừng nóng đừng nóng. Anh đây có thù oán gì với bé cưng đâu nào. Chỉ là muốn nhờ bé cưng mà kiếm được chút tiền cho đàn em hút thuốc thôi. "

     " Vậy thì làm các người thất vọng rồi. Tôi chỉ là một đứa gia đình nuôi đủ ăn, không dư dả gì để các người có thể lợi dụng đâu. " Bạch Hiền cười khẩy, khinh bỉ nói.

     Hạo Nhiên nghe xong lời cậu càng bật cười khoái chí, hất hất tay ra lệnh cho đàn em phía sau lấy ra chiếc điện thoại rồi đưa đến trước mặt cậu.

     Là hình của cậu và Thùy Lâm lúc ở công viên giải trí. Sao hắn lại có? Không lẽ hắn đã làm gì Thùy Lâm? Bạch Hiền trong lòng nóng như lửa đốt, tức giận giằng mạnh dây trói, nhưng cậu càng vùng vẫy, dây không những không nới lỏng mà càng siết chặt vào, khiến cổ tay cậu xước đến chảy máu.

     Nếu vì cậu mà Thùy Lâm có chuyện, cả cuộc đời cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

     " Các người đã làm gì cô ấy? Tôi với các người không thù không oán, có đắc tội thì mình tôi chịu. Nếu dám làm tổn thương cô ấy, tôi thề sẽ sống chết với các người. "

     Nộ khí trong người Bạch Hiền dâng cao, cậu cắn môi đến bật cả máu, chẳng lo sợ mà quát xối xả vào mặt Hạo Nhiên.

     Tên đó lúc này sắc mặt đã thay đổi, từ từ đứng dậy, rút sau lưng một con dao rồi lắc qua lắc lại trước mặt cậu.

" Ở tình cảnh này mà cũng mạnh mồm cơ đấy, xem ra mày cũng ghê gớm. Ôi sợ quá, mày doạ tao sợ quá đi mất. Sống chết với tao ư? Mày xem mày như thế nào đi kìa. Bây giờ tao có cắt dây rồi ném mày xuống vực thì cũng chẳng ai biết mày chết đâu, nên là ngoan ngoãn mà làm theo lời tao, may ra tao sẽ suy nghĩ lại. Con bé kia là bạn thân mày phải không? Gia cảnh nó không đến nỗi tệ. Mày gọi nó mang tiền đến hẻm X, chỉ một mình nó đến. Nếu êm xuôi thì mày có thể bình an trở về, không thì chúng ta đành vĩnh biệt nhau thôi. À chúng mày muốn bao nhiêu tiền? 50 triệu won có vẻ được đấy nhỉ? Hahahahaa! " Tên đó đe doạ cậu xong liền quay sang hỏi lũ đàn em, cả bọn cùng phá lên cười man rợ.

     Bạch Hiền rùng mình khi nghe hắn nói. Không ngờ bao lâu nay cậu và Thùy Lâm luôn bị  chúng theo dõi, điều tra. Ở Seoul cậu chưa từng xích mích với ai, cũng chưa bao giờ lên mặt hống hách hay tỏ ra kiêu ngạo. Cậu chỉ là muốn sống thật yên bình như bao người khác, vậy mà chính sự hiền lành, thân thiện của cậu bây giờ đã gây ra rắc rối to rồi. Cậu trừng mắt căm phẫn nhìn hắn ta.

     Hạo Nhiên từ lúc nào đã gọi cho Thùy Lâm và ép cậu nghe. Chuông đổ chưa được bao lâu thì đã có người bắt máy, đầu dây bên kia truyền lại giọng nói rất lo lắng của Thùy Lâm.
.
.
.
.
.

* Ký túc xá - Phòng của Lộc Hàm và Bạch Hiền *

     Không khí lo lắng, căng thẳng bao trùm khắp căn phòng. Thùy Lâm cầm điện thoại ngồi vô thần ở góc phòng, Lộc Hàm cũng chẳng khá hơn là bao, cậu cắn chặt tay đi đi lại lại gần cửa, Chung Nhân chỉ còn biết ngồi im lặng nhìn Thùy Lâm và Lộc Hàm mà bất lực thở dài.

------------------------------------------------------------

* 7 giờ tối *

     Lộc Hàm mệt mỏi nằm bẹp trên giường. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu vẫn bị tên họ Ngô đó hành xác đến mệt nhừ mới được về. Nhưng kì lạ là chẳng thấy Bạch Hiền đâu, mọi hôm khi cậu về thì Bạch Hiền đã ở phòng rồi. Hay lại mải chơi mà không để ý thời gian? Lộc Hàm chỉ nghĩ có vậy rồi thiếp đi vì đầu óc cậu đang hoàn toàn kiệt sức sau một ngày vận động hết công suất.

* Hơn 9 giờ tối *

Lộc Hàm giật mình tỉnh dậy, trong mơ cậu thấy Bạch Hiền đang kêu cứu mình trong tuyệt vọng. Cậu chạy khắp phòng, vẫn không thấy bóng dáng Bạch Hiền đâu. Trong lòng bồn chồn như có chuyện chẳng lành, cậu gọi cho Bạch Hiền thì không liên lạc được. Cậu lần tìm số của Chung Nhân, bạn làm cùng quán cà phê của Bạch Hiền gọi hỏi, nhưng cậu ấy nói Bạch Hiền tan ca từ rất lâu rồi. Lộc Hàm gọi cả Thùy Lâm, cũng không biết Bạch Hiền ở đâu. Khắp Seoul, thân nhất cũng chỉ có mấy người này, vậy mà cậu ấy lại không ở chỗ họ.
.
.
.

------------------------------------------------------------

Đã hơn 2 tiếng đồng hồ kể từ khi Bạch Hiền mất tích, một cuộc điện thoại cũng chẳng có. Lộc Hàm cùng Chung Nhân và Thùy Lâm đã tìm tất cả những nơi mà Bạch Hiền có thể đến nhưng vô ích.

Ba người thất vọng quay lại ký túc xá, mong sao Bạch Hiền đã về. Tâm trạng thấp thỏm, lo âu, cả căn phòng giờ đây là một bầu không khí vô cùng căng thẳng, bí bách. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Thùy Lâm vang lên, là Bạch Hiền. Cô vội vàng bắt máy.

" Bạch Hiền, cậu đang ở đâu? Có sao không? "
.
.
.

* Hắc Sơn *

" Bạch Hiền, cậu đang ở đâu? Có sao không? "

Bạch Hiền vừa nghe giọng Thùy Lâm liền vội vã đáp lại, không thể để bọn chúng đạt được âm mưu.

" Tớ không sao, cậu mau tắt. . ."

Hạo Nhiên nhận ra sự kháng cự của Bạch Hiền, ra lệnh cho một tên đàn em bịt miệng cậu, đưa điện thoại lên tiếp tục nói.

" Mang 50 triệu won đến hẻm X, sau một tiếng nữa tao không nhận được thì đến núi Hắc Sơn mà bới xác thằng bạn thân của mày. Nên nhớ, mày mà không đi một mình hay có mấy thằng cớm lảng vảng gần đó, thì mày cũng sẽ được đi cùng thằng bạn mày. " Hắn ta tắt phụt điện thoại.

Bạch Hiền vẫn không thôi giãy giụa, la hét, nhưng vì miệng bị bịt chặt mà âm thanh thoát ra chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa.
.
.
.

* Phòng của Lộc Hàm và Bạch Hiền *

Sau khi tắt máy, gương mặt lo lắng của Thùy Lâm nay càng thất thần, điện thoại trong tay chỉ trực rơi xuống đất. Lộc Hàm nhìn biểu cảm của Thùy Lâm, lòng không yên mà hỏi.

" Bạch Hiền sao rồi? Cậu ấy đang ở đâu? "

Thùy Lâm gắng gượng đứng dậy, vội vàng chuẩn bị đồ.

" Bạch Hiền bị bắt cóc. Chúng nói sau một tiếng nữa không đưa đủ tiền sẽ giết cậu ấy. Bây giờ tớ phải đi, các cậu cứ ở đây chờ, đừng báo cảnh sát vì như thế sẽ chỉ khiến tình hình tệ thêm thôi. "

Thùy Lâm nói rồi lao nhanh ra cửa, để lại Lộc Hàm và Chung Nhân chết lặng đứng nhìn.

------------------------------------------------------

Kikiiki, ta quay lại như đã hứa nhe. ( Đột nhiên thấy chap này ta thật dã man ==' ) Giờ này ai còn thức không? =.=' Nay ta phải viết bằng điện thoại nên thời gian gấp đôi ngồi lap, ai thương ta hơmm? :'(((( Với cả viết bằng điện thoại type dễ bị nhầm, khó kiểm tra lại. Nếu có phần nào sai sót mọi người nhắc ta nha. Thôi ta đi ngẩu đây, RDs đọc vui vẻ nhé. Moazzzzz



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro