Chap 13.2: Tôi và em, là gì của nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Biệt thự Bách Kỉ của Phác Xán Liệt*

     Nam nhân nằm trên sô pha, áo khoác vắt bừa ở bên cạnh, cà vạt nới lỏng hết cỡ, mệt mỏi với tay lấy điện thoại.

     " Alo, có chuyện gì?"

     " Thưa Phác tổng, kế hoạch hợp tác với Vịnh Thị có sự thay đổi. Chủ tịch Vịnh sẽ đáp chuyến bay sớm do có việc cá nhân, ông ấy muốn chúng ta xếp lại lịch kí hợp đồng vào ngày mai." Cô thư kí nói với giọng dè dặt.

     Nam nhân đó thở dài, lãnh đạm đáp lại.

     " Thôi được, giờ cô gửi các tài liệu qua mail của tôi, có lẽ tôi phải đi luôn trong đêm."

     " Vâng thưa Phác tổng. Địa điểm là khu ResortBlackMountain, lúc 8 giờ sáng. Anh sẽ nghỉ ở biệt thự số 504. Tôi lập tức gọi cho tài xế đến đón anh."

     " Cảm ơn cô nhưng cứ để cho họ nghỉ ngơi, dạo dần đây họ cũng mệt mỏi không kém, tôi có thể tự đi được."

     Phác Xán Liệt tắt điện thoại, thở dài nằm bẹp xuống ghế. Việc cá nhân? Trong giới kinh doanh mà ông ta dám đặt việc cá nhân lên hàng đầu sao? Nực cười, nếu không vì nể tình cha và ông ta có quan hệ thân thiết, Phác Xán Liệt này thề sẽ không phải cực nhọc như vậy.

     Phác Xán Liệt nhăn mặt đứng dậy rồi vớ lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn, chậm chạp bước từng bước ra ngoài.

---------------------------------------------------------------

*Núi Hắc Sơn*

     Hạo Nhiên cầm con dao nhỏ lướt qua lướt lại trên lòng bàn tay, lâu lâu lại liếc nhìn Bạch Hiền với vẻ mặt học hằn, thiếu kiên nhẫn. Một tên đàn em phía sau khép nép tiến đến, ghé sát tai hắn thì thầm điều gì đó. Khóe miệng hắn nhếch lên một cách gian xảo, có vẻ hài lòng.

     Hắn từ từ đi đến chỗ Bạch Hiền bị trói, trên tay cầm con dao miết lên mặt cậu.

     " Đám bạn của cưng thật biết nghe lời. Anh đây cũng định để cưng xuống dưới kia một chuyến, nhưng nghĩ lại sau này biết đâu chúng ta vẫn còn gặp lại nhau để tâm sự, nên bây giờ có lẽ đã đến lúc chúng ta phải tạm biệt nhau rồi, bé cưng ạ."

     Hạo Nhiên đứng dậy, đưa con dao lên. Bạch Hiền nhắm chặt mắt sợ hãi. Không lẽ cuộc đời cậu cứ như vậy mà kết thúc sao? Kengg keng, tiếng con dao rơi xuống va chạm với đống cát sỏi, cậu hé mở mắt thì thấy Hạo Nhiên và đàn em của hắn đang quay lưng đi.

     Bạch Hiền chờ chúng đi khuất sau mấy bụi cây mới dám dùng chân với đến con dao, kéo nó về gần sát chỗ tay cậu bị trói. Dù cho Hạo Nhiên có ý gì, muốn thật sự thả cậu hay không, thì cơ hội này cậu cũng không thể bỏ lỡ.

     Bạch Hiền cố gắng cắt dây trói, sau khi cắt được, cậu loạng choạng đứng dậy, cổ tay bị siết chặt đến chảy máu, cả thân thể mệt mỏi rã rời, nhưng lí trí không cho phép cậu gục ngã. Dựa vào chút ánh sáng le lói từ đằng xa rọi đến, cậu lần mò từng bước theo con đường mòn để xuống núi.

     Khi xuống đến chân núi, ánh đèn đường tỏa ra khiến cậu bừng tỉnh. Cuối cùng cũng có hi vọng rồi. Bạch Hiền đi đến bên vệ đường, đưa tay vẫy từng chiếc xe. Nhưng rồi hi vọng trong cậu như bị dập tắt khi những chiếc xe đó cứ lần lượt vút qua mà chẳng màng đến cậu.

     Bạch Hiền kiệt sức ngã quỵ xuống, mồ hôi lạnh ứa ra ướt đẫm hết mái tóc. Cậu đưa mắt nhìn, miệng cười cay đắng. Hóa ra bộ dạng mình thảm hại thế này, có lẽ đã dọa người ta sợ chết khiếp rồi, sao dám cho đi nhờ nữa chứ. Nhưng nếu giờ cậu tuyệt vọng, liệu ai sẽ cứu cậu đây?

     Cậu lấy hết sức mình, gắng gượng đứng dậy. May thay vừa lúc đó có một chiếc xe đang tiến đến, cậu đưa tay ra vẫy nhưng mọi thứ xung quanh đột nhiên tối sầm lại, thân thể yếu ớt dường như chẳng chống đỡ nổi, cậu ngất lịm đi. Trong lúc mê man, Bạch Hiền thấy có ai đó đang lay gọi cậu, muốn trả lời nhưng không thể, sau đó cậu cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình.

---------------------------------------------------------------

     Phác Xán Liệt mệt mỏi lái xe, tay đưa lên xoa xoa mi tâm và thái dương. Cả ngày nay anh thậm chí chưa thể ngồi yên, những tưởng sau cuộc họp trên công ti sẽ có thể thoái mái mà ngả lưng. Ai dè nhờ phúc phận quý hóa của Vịnh Chủ Tịch, giờ đây anh mới được tận hưởng cái cảm giác lái xe trong cơn buồn ngủ.

     Anh dụi mắt, với lấy cốc cà phê nhấp thêm một ngụm, tự nhủ dù gì cũng phải bảo đảm an toàn cái đã. Vừa nói chưa dứt lời, anh thấy một bóng dáng nhỏ bé ngã quỵ ngay trước mắt, vội vàng dừng xe lại kiểm tra. Hic, không lẽ mồm mình xui đến vậy, nói chưa được bao lâu mà đã xảy ra chuyện rồi ư.

     Phác Xán Liệt lo lắng chạy đến chỗ người đó, thì ra là một cậu con trai. Anh lay lay người cậu nhưng chẳng thấy trả lời. Nhìn khuôn mặt này có vẻ quen quen, anh ngẫm nghĩ một lúc. À thì ra là cậu nhóc làm trong tiệm cà phê đó, nhưng sao cậu ta lại ở đây, còn với bộ dạng thê thảm đáng thương như vậy? Anh lần trong túi áo cậu tìm điện thoại và giấy tùy thân nhưng không thấy. Cậu ta sao có thể đến một nơi hẻo lánh mà không đem theo bất cứ thứ gì?

     Gió càng về đêm càng thổi mạnh hơn, anh vòng tay ôm lấy người cậu, nhẹ nhàng bế cậu đặt vào trong xe của mình. Thân thể cậu nóng bừng, có lẽ là bị cảm. Anh với lấy chiếc chăn mỏng ở ghế sau đắp lên người cậu rồi tiếp tục lái xe. (Au: Xán Liệt nhà anh cũng liều ha, lỡ không phải Bạch Hiền mà là một tên sát nhân lưu manh nào đó thì không phải anh toi mạng rồi sao??? )

-----------------------------------------------------------------

     Đến resort cũng đã gần mười hai giờ đêm, không khí ngoài trời cũng lạnh hơn rất nhiều. Phác Xán Liệt mở cửa xe, bế cậu vào trong biệt thự. Anh đặt cậu lên giường, vào phòng tắm lấy nước ấm để giúp cậu lau chùi. Nhìn những vết hằn đang chảy máu trên cổ tay cậu, lòng anh nhói đau. Anh lau nhẹ vết máu rồi dùng thuốc sát trùng và băng bó lại, cậu lúc này mới khẽ nhăn mặt. Sau khi băng bó vết thương, anh đưa tay cởi bỏ lớp quần áo đã dính đầy mồ hôi và bụi bẩn, thân thể cậu hiện ra với làn da trắng sứ,  đôi môi cũng vì bị cảm mà đỏ mọng đến lạ thường. Phác Xán Liệt nhìn không chớp mắt, khẽ nuốt nước bọt cái ực, một ý nghĩ bỗng vụt qua trong đầu. Nhưng: "Mày đang nhìn gì đấy, đừng có nhìn nữa, sao mày lại có suy nghĩ biến thái như vậy hả? Cậu ấy là con trai, là con trai đấy."Anh lắc lắc đầu, vội vàng thay quần áo và đắp chăn cho cậu rồi cũng vớ lấy một bộ cho mình, phi ngay vào phòng tắm.

     Sau khi nhờ làn nước ấm xua tan cái ý nghĩ vớ vẩn trong đầu, Phác Xán Liệt bước ra khỏi phòng tắm. Anh đưa mắt nhìn, Bạch Hiền lúc này đang nắm chặt lấy tấm chăn trên người với vẻ mặt thất thần, sợ hãi, mồi hôi lại túa ra, mắt nhắm nhưng miệng không ngừng nói: "Đừng mà, đừng làm hại tôi." Phác Xán Liệt thấy vậy, mặc kệ đầu tóc đang ướt, nhẹ nhàng leo lên giường ôm chặt cậu vào lòng, tay ôn nhu xoa lưng trấn an cậu. Bạch Hiền như cảm giác được sự ấm áp bao quanh, bàn tay nắm chặt tấm chăn cũng dần nới lỏng, rúc người vào lồng ngực to lớn của Xán Liệt. Xán Liệt lúc bấy giờ mới khựng lại suy nghĩ. Tại sao nhìn thấy cậu ấy như vậy, lòng lại không khỏi xót xa? Tại sao luôn muốn ôm chặt cậu ấy vào lòng, che chở, bảo bọc thật kĩ? Ngay từ lần đầu gặp cậu, đã chẳng thể kìm nổi mà muốn gặp nhiều hơn, nhìn cậu tức giận nhưng sao trông thật đáng yêu? Tại sao khi thay đồ cho cậu, mình lại có ý nghĩ kia? Không lẽ mình đối với cậu ấy là tình cảm đó thật sao?

     Cả ngày dài làm việc đã khiến Xán Liệt mệt mỏi rất nhiều, lại phải suy nghĩ vấn đề này càng khiến anh đau đầu. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn nhưng cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ là anh muốn vậy, dù anh và cậu chẳng là gì của nhau.

Vâng và sau 4 tháng 15 ngày biến mất, ta đã quay trở lại. Còn ai nhớ nổi ta không, còn ai hóng fic không??????? Ta rất xin lỗi vì ra đi biệt tích mà không để lại một lời, nhưng giờ nghỉ hè rồi ta sẽ đền bù tất. Yêuuuuuuuuu =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro