Chap 6. Anh lừa tôi??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta comeback rồi đây. *hú hú* Mọi người đọc vui vẻ nhoe =)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Lộc Hàm sau khi rời khỏi phòng thì nhận được một tin nhắn.

     From. Ngô Thế Huân: " Biệt thự Âu Mộc, vùng cận ngoại ô, phía nam Seoul."

     Mở tin nhắn ra xem, cậu chậm rãi lướt những ngón tay trên màn hình cảm ứng nhắn trả lời hắn.

     To.Ngô Thế Huân: " Tôi đến ngay."

     Không ngờ hắn cũng tinh ý đến vậy. Do nãy ở phòng cậu vội tắt máy mà chưa hỏi địa chỉ nhà hắn, cũng may chắc hắn đoán ra được. Lộc hàm nhanh chóng đi bộ tới gần trạm xe buýt. Sang thu, trời cũng dần trở lạnh, những cơn gió se se lạnh lùa qua từng tán cây, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi xuống lề đường. Đằng xa có vài đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo, trò chuyện vui vẻ. Phong cảnh thực sự rất đẹp, rất lãng mạn, lại khiến Lộc Hàm cảm thấy mình thật cô đơn.

     Lộc Hàm nhẹ siết thêm chiếc áo khoác, hai bàn tay cũng ma sát vào nhau để tránh hơi lạnh. Vừa rồi cậu đột ngột phản ứng như vậy, chắc hẳn Bạch Hiền cảm thấy khó hiểu đi. Không phải cậu muốn giấu Bạch Hiền, nhưng những chuyện liên quan đến gia đình, cậu chưa từng đủ can đảm để tâm sự cùng một ai khác ngoài mẹ, mười một năm qua vẫn vậy.

-----------------------------------

     Khi cậu học trung học, bệnh tình mẹ cậu cũng đỡ dần. Lúc đó cha nuôi nói muốn cho mẹ cậu không gian thoải mái, yên tĩnh, để mẹ tịnh dưỡng sức khỏe, cũng là tự cho mình một khoảng thời gian của nửa đời sau này để nghỉ ngơi, chăm lo cho bà. Ông cùng mẹ cậu sẽ đi du lịch, vì vậy ông đã bàn giao tất cả công việc và toàn quyền quản lí Ngô Thị cho Ngô Thế Huân. Tuy tuổi còn trẻ nhưng hắn có một đầu óc kinh doanh phi thường, từ nhỏ hắn cũng đã cùng ông đến các trụ sở chính của tập đoàn học cách quản lí, nên khi tiếp quản Ngô Thị, dù các cổ đông lão làng có hơi ái ngại nhưng vẫn là bị tài năng của hắn làm cho bái phục. Ông cũng không quên nói hắn đừng gây khó dễ cho Lộc Hàm, nên coi cậu như em trai ruột của mình mà bảo vệ. Cha nuôi thật sự rất yêu thương cậu, nhưng hắn, ngay cả coi cậu là một người hữu hình còn chưa bao giờ, bảo hắn coi cậu là em trai thì thật nực cười.

     Ngày tiễn hai người họ ra sân bay, hắn không đến. Trước giờ máy bay cất cánh, mẹ chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng dặn cậu khi không có bà bên cạnh phải tự sống thật tốt, dù hắn có nói những lời khó nghe, lăng mạ cũng không cần phải để tâm, cứ mặc kệ hắn, nhẫn nhịn một chút sẽ tốt hơn.

     Từ lúc mẹ và cha nuôi đi, căn biệt thự đã lạnh lẽo nay càng thêm cô đơn, tịch mịch. Hắn vẫn coi cậu không ra gì, vẫn dùng những từ ngữ không mấy vừa tai để mắng cậu mỗi khi hắn thấy cậu. Cậu cũng chẳng thèm bận tâm, mặc hắn muốn nói gì thì nói. Cứ vậy không khí trong nhà ngày càng ảm đạm. Không lâu sau, hắn mua một căn biệt thự vùng ngoại ô và chuyển đến đó, biệt thự Ngô Gia từ đó đến nay chỉ một mình cậu sống.

-----------------------------------

     Ngồi xe gần một tiếng đồng hồ mới đến nơi làm cậu khá mệt. Sau khi xuống xe, Lộc Hàm nhìn quanh thì thấy một biển hiệu có mũi tên chỉ về hướng con đường nhỏ *Biệt thự Âu Mộc, 200 mét*. Đây là lần đầu cậu đến nhà hắn, cậu biết hắn thích những nơi yên tĩnh và không muốn ai làm phiền, nhưng cũng đâu cần chọn nơi cách xa nội thành đến vậy.

     Từ từ đi trên con đường nhỏ tiến vào trong, bước đi của cậu chậm rãi, cẩn trọng dò xét xung quanh, ở nơi vắng vẻ thế này càng cảnh giác vẫn hơn. Đi được một đoạn, Lộc Hàm trông thấy một căn biệt thự lấp ló sau hai hàng thông, cậu chạy nhanh lại trước cánh cổng lớn bấm chuông. Một lần, hai lần, ba lần... cái tên này sống ở nơi hoang vu hẻo lánh đã đành, còn cố giục cậu đến nhanh, giờ lại chết xó nào rồi mà còn chưa ra mở cổng. Kiểu này lát nữa chắc cậu vẫn phải đứng trước cửa nhà hắn dài dài.

     Đang chửi thầm thì một giọng nói băng lãnh cất lên làm cậu giật mình lùi lại vài bước.

     " Đến lâu chưa?"

     " Tôi bấm chuông nhiều như vậy sao giờ anh mới ra, đã vậy thì đừng giục tôi đến nhanh có phải hơn không." Cậu vừa thấy hắn xuất hiện liền xổ cả tràng, không nhận ra mình có phần hơi lố.

     " Tôi chỉ là để cậu chờ một lúc, cũng đâu cần tuôn như pháo nổ như vậy. Mà nãy cậu đang chửi rủa gì tôi sao?"

     Nghe hắn nói đến hai từ chửi rủa, ánh mắt cậu có hơi ngạc nhiên lẫn lo sợ. Hắn không phải là biết cậu đang nói gì chứ.

     " Tôi...tôi đâu có nói gì."

     " Tôi thấy có lẽ không phải vậy. Thôi mau vào đi, có việc cần bàn bạc trước khi cậu vào làm ở đây."

     Hắn nói rồi quay gót đi thẳng vào trong, để mặc cậu còn đang ú ớ vì chưa kịp hiểu sự tình, lẽo đẽo đuổi theo sau.

     Bước vào căn biệt thự, cậu không khỏi sững sờ trước vẻ đẹp mà nó mang bên mình. Ngôi biệt thự này có dáng vẻ y như tên của nó. Thiết kế trang nhã, sang trọng, mang nét quý phái hoàng tộc của châu Âu, nhưng hòa lẫn với sự quý phái đó lại ẩn hiện nét mộc mạc, bình dị. Ngô Thế Huân hắn cũng thật tinh tế.

     Trong lúc cậu ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp của ngôi biệt thự, hắn từ lúc nào đã đi đến ngồi ở sô pha.

     " Còn muốn ngắm đến lúc nào nữa?"

     " À, tại tôi thấy nó rất đẹp."

     " Tôi biết nó đẹp, thế giờ cậu có chịu ngồi xuống không?"

     Lộc Hàm ngồi xuống ghế phía đối diện hắn, nhưng cậu chợt cảm thấy có gì đó lạ lạ. Từ lúc hắn gọi cho cậu, lúc nói chuyện ở ngoài cổng đến bây giờ, vẫn là cái giọng lạnh lùng hơi chút khinh thường đấy, nhưng hắn không nói cậu là đồ bẩn thỉu hay rác rưởi như trước, thậm chí còn nói rất nhiều. Trước giờ hắn chưa từng như vậy, không phải có chuyện gì rồi chứ?

     Lộc Hàm một lần nữa tự mình đắm chìm trong suy nghĩ. Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn, thấy vậy bèn tiếp tục mở lời.

     " Lại nghĩ lung tung cái gì nữa? Cứ mất tập trung như vậy, chi bằng hôm khác bàn bạc sau. Cậu có biết hiện tại thời gian của tôi rất quý không hả?"

     Làm như mỗi thời gian của anh là quý lắm ý, thời gian của tôi đây còn quý hơn, bắt tôi phải cất công đến cái nơi này là phải biết tôi nhẫn anh đến mức nào rồi chứ, còn dám lên mặt. Lộc Hàm nghĩ vậy chứ đâu dám nói ra. Nhưng nghe được giọng nói của hắn có chút giận dữ, cậu gạt mấy suy nghĩ đó ra khỏi đầu và trả lời.

     " Tôi xin lỗi. Giờ anh nói việc cần bàn đi."

     " Cậu đã xem thông báo tuyển giúp việc đúng chứ?"

     " Phải, tôi đã xem."

     " Vậy thì tôi cũng không vòng vo nữa. Cậu sẽ bắt đầu đi làm từ tuần sau, còn thời gian sẽ tùy tôi chọn."

     " Cái gì? Thời gian sao lại là anh chọn, không phải trong thông báo nói là có thể tự quyết định..."

     " Sao? Không muốn làm?"

     " Tôi..."

     " Coi như cậu đã đồng ý, nếu còn gì chưa hiểu thì tự đọc lại. Giờ tôi còn có việc, tài xế sẽ đưa cậu về."

     " Nhưng..." Cậu chưa kịp nói gì thì hắn đã quay lưng bỏ lên lầu.

     Từ lúc rời khỏi biệt thự đến khi đã yên vị ngồi trong xe, Lộc Hàm không khỏi cảm thấy khó chịu.

     Chả là tuần trước cậu có đi tìm việc làm thêm ngoài giờ học, cha nuôi cậu tuy có gia thế lớn thật đấy nhưng cậu không muốn dựa dẫm vào ông, dù gì thì gia tài đó cũng không phải của cậu, nên là tự lập từ bây giờ sau này sẽ đỡ khó khăn. Đang quanh quẩn tìm mà chưa thấy gì, bỗng một người đàn ông từ đâu dúi vào tay cậu một tờ giấy. Cậu cầm nó đưa lên đọc. " Tuyển người giúp việc, công việc không quá sức, mức lương ổn định, có lợi cho người làm. Thời gian quyết định tùy ý. Liên hệ: 010 xxxxxxx" Công việc này coi bộ cũng được, thời gian còn tùy ý quyết định. Thôi cứ hỏi thử xem sao, tìm nãy giờ cũng chưa có việc gì. Cậu nghĩ.

     Nếu lúc đấy cậu biết người đang tuyển là hắn thì đã không đồng ý vào làm. Từ lúc hắn chuyển ra sống một mình, cậu và hắn chưa từng gặp mặt nhau, chả trách cậu không nhận ra giọng nói của hắn. Nhưng tại sao hắn cố tình để cậu thấy được thông báo đó, lại để cậu hiểu nhầm về việc chọn thời gian? Không lẽ hắn lại đang toan tính điều gì? Hay là hắn đã nhận ra điểm khác thường mà cậu đối với hắn? Nếu có thì cũng mong hắn chỉ là đang tiếp tục đùa bỡn cậu.

Anh em cmt + vote nhiệt tình đeeee :****** Không là ta buồn lắm đọ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro