Chap 7. Có nên tin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quéo quèo! Hôm nay ta bùng nổ 2 chap là có lí do. Mấy nữa ta học cả tuần nên không có thời gian, lại làm mọi người thất vọng rồi. Ta xin lỗi nhe :'(((( Cơ mà dạo chẳng ai cmt + vote gì cho ta cả, ta biết fic thiếu sót nhiều lắm nhưng không ai góp ý thì ta sửa thế nào đây. Mặc dù buồn lắm   -_-, cũng nhiều lúc muốn bỏ cuộc lắm, nhưng ta nghĩ một khi đã làm rồi thì phải có trách nhiệm, nên ta sẽ không drop fic này đâu. Mọi người ủng hộ, phê bình nhiệt tình, thẳng thắn lên, ta sẽ tiếp nhận và cố gắng sửa chữa mà. ~o~

---------------------------------------------------

     Bầu trời Seoul dần chuyển màu, cả thành phố được phủ lên bởi sắc trời đêm và những ánh đèn, trông càng thêm phần sầm uất, nhộn nhịp. Đâu đó trên đường, chiếc Bentley Contimental GT trắng đang phóng nhanh đi. Bạch Hiền ngồi trong xe, cảm giác không khác gì khi ngồi trên tàu lượn siêu tốc ở khu vui chơi. Vừa ăn no nê mà Thùy Lâm cứ phóng như vậy, không chừng thức ăn cậu chưa kịp hấp thu đã tiêu biến mất rồi. Lâu lâu cậu cũng tự hỏi rằng, Thùy Lâm này có đúng là một cô tiểu thư hay không?

     Dù đã thắt đầy đủ dây an toàn, Bạch Hiền tay này bám đây, tay kia bám đó, nhưng vẫn cảm thấy thực không an toàn. Cậu lo lắng lên tiếng.

     " Thùy Lâm, cậu đi chậm lại một chút, cứ thế này có thể xảy ra tai nạn đấy."

     " Tớ đi như vậy quen rồi mà. Cậu sợ sao?" Thùy Lâm nói, trong giọng mang ý cười.

     " Phải, tớ sợ. Tính mạng con người mà cậu có thể coi thường rồi mang ra làm trò đùa như thế thì tớ hết cách với cậu rồi. Cậu không đi chậm lại thì cho tớ xuống ngay đây đi." Bạch Hiền phát bực.

     " Tớ chỉ... Thôi được rồi, tớ đi chậm lại là được chứ gì. Cậu có cần phản ứng dữ dội thế không." Thùy Lâm vẻ mặt oan ức quay sang nói với Bạch Hiền.

     Bạch Hiền không đáp lại, chỉ lẳng lặng xoay mặt hướng về phía cửa sổ.

     Cảnh đêm ở đây thực sự rất đẹp, nhưng vẻ đẹp xa hoa, mĩ lệ này lại khác hoàn toàn với ngôi làng của cậu. Cậu nhìn ngắm những tòa nhà cao chót vót, những biển hiệu sáng lấp lánh với dòng chữ chạy qua bên trên các cửa hàng, những quán ăn ven đường, dòng người xô bồ qua lại mà chẳng ai thèm để ý ai. Có lẽ do cuộc sống khắt khe, phức tạp nơi đây đã làm con người ta tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc để che giấu đi bản chất thật trong họ. Bạch Hiền cũng chỉ vừa mới đến Seoul, lớn lên trong sự chất phác giản dị của quê hương, nên chưa thể quen hẳn không khí sống vội vã, tấp nập này.

     Thùy Lâm thấy Bạch Hiền yên lặng ngắm cảnh, cũng không muốn phá hỏng không gian riêng của cậu, tiếp tục lái xe nhưng chợt nghĩ đến chuyện ban nãy. Nếu lúc đó cậu ấy nghe thấy lời mình nói, chắc không khí sẽ rất ngượng ngùng. Sau này, lỡ cậu ấy biết được, liệu còn có thể tự nhiên làm bạn như bây giờ? Nhưng cứ thế này cũng không phải cách hay, Thùy Lâm sợ càng kéo dài thời gian, càng dễ thất bại.

------------------------------------------

     Mới đó đã đến trước cổng trường của Bạch Hiền, cậu xuống xe tạm biệt Thùy Lâm, dặn cô ấy phải đi cẩn thận, rồi bước vào bên trong trường. Cả ngày vui chơi la hét cũng đã làm cậu thấm mệt, đang đi từ từ thì có người gọi.

     " Bạch Hiền phải không? Chờ tớ với."

     Thì ra là cái tên Hạo Nhiên đó, không biết lại đang có ý định gì đây. Bạch Hiền không thèm trả lời, càng bước nhanh về phía kí túc xá. Hạo Nhiên không vì thế mà bỏ cuộc, vừa chạy theo vừa gọi, cuối cùng cũng tóm được tay Bạch Hiền kéo lại.

     " Cậu có gì giận tớ à? Sao tớ gọi mà cậu không thưa?"

     Trơ trẽn, cậu ta tưởng Bạch Hiền này vẫn ngây thơ tin cậu ta là bạn cùng khóa sao. Nói dối mà không biết ngượng mồm, đã vậy thì bây giờ làm rõ mọi chuyện luôn.

     " Còn muốn lừa tôi đến khi nào? Thấy tôi là học sinh mới nên tưởng tôi ngu ngốc tin mấy lời giả dối đó à?"

     Hạo Nhiên vẻ mặt hơi bất ngờ, không lẽ cậu ta biết rồi. Nhưng ta cũng đâu có sơ xuất đến mức không chuẩn bị sẵn kế hoạch.

     " Không giấu được em rồi, thôi ra kia ngồi rồi nói chuyện."

     Bạch Hiền chưa kịp phản ứng gì đã bị cậu ta một mạch lôi thẳng đến ghế đá dưới gốc cây, miễn cưỡng bị ấn ngồi xuống. Sau đó cậu ta cũng ngồi ngay bên cạnh cậu.

     Ngay lập lức mở lời, cậu ta nói do thấy cậu mới đến, sợ rằng nếu nói ra mình không phải học sinh mới, cậu sẽ cảm thấy xa lạ, ngại ngùng mà không dám để mình giúp. Bạch Hiền tuy hơi dao động bởi lời nói của cậu ta, nhưng cậu đâu có dễ dàng để bị lừa lần nữa.

     " Lấy gì để tôi tin lời anh, mọi người nói anh thuộc hàng tay chơi trong trường, cũng không phải?"

     " Thì ra là vậy. Nếu vẫn còn nghi ngờ thì ngay ngày mai em có thể hỏi lại."

     Cậu ta tự tin đến vậy, không lẽ mấy lời cậu ta nói là thật. Nhưng Lộc Hàm nhìn người chắc không sai được. Hôm nay đã mệt thì chớ, lại gặp phải tên này làm cậu rối bù lên chẳng thể suy nghĩ cái gì vào cái gì. Thôi mặc kệ cậu ta. Nghĩ là làm, cậu viện ra một lí do, nhanh chóng cắt đuôi cậu ta để trở về phòng. Hạo Nhiên nhìn bóng dáng Bạch Hiền đi xa dần, nhếch miệng thầm nghĩ: " Kịch hay còn chưa bắt đầu, mới đó đã định trốn rồi sao, đâu có dễ."

---------------------------------------

     Vừa đến trước cửa phòng, đang định đẩy cửa vào thì cậu thấy cửa vẫn còn khóa. Lộc Hàm chưa về sao? Bình thường cậu ấy có đi đâu vào giờ này đâu. Bạch Hiền lấy chìa khóa của mình ra mở, bước vào phòng bật đèn, cất đồ gọn gàng mới lôi điện thoại ra gọi cho Lộc Hàm. Nhưng gọi mãi vẫn không có ai bắt máy, Bạch Hiền nghĩ lại chuyện hồi sáng. Lộc Hàm vội vàng ra ngoài mà muộn rồi vẫn chưa về, có chuyện với cậu ấy rồi sao?

     Bạch Hiền đứng ngồi không yên, cậu cũng muốn ra ngoài tìm Lộc Hàm, nhưng Seoul rộng lớn như vậy, cậu lại không biết đường, ra ngoài giờ này có khi chính cậu cũng mất tích luôn.

     Loay hoay một hồi không biết nên làm thế nào thì cửa phòng mở ra, Lộc Hàm từ từ đi vào. Bạch Hiền mừng rỡ chạy lại, đem Lộc Hàm xoay hết bên này đến bên kia, kiểm tra kĩ lưỡng từng chỗ trên người cậu ấy.

     Lộc Hàm đang mệt mỏi vì đi đường dài, vừa vào phòng đã bị Bạch Hiền xoay như chong chóng, đầu óc quay mòng mòng, lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn khó hiểu hỏi Bạch Hiền.

     " Trên người tớ có bom hay sao mà cậu kiểm tra kĩ vậy?"

     Bạch Hiền nãy giờ khám xét Lộc Hàm, không thấy cậu ấy bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

     " Tớ thấy muộn rồi mà cậu chưa về, điện thoại cũng không bắt máy nên tớ lo nhỡ cậu gặp chuyện."

     Lộc Hàm trong lòng nổi lên một cỗ xúc động, từ khi mẹ cậu đi, cậu chưa từng cảm thấy ấm áp như bây giờ. Ôm chầm lấy Bạch Hiền, nhẹ giọng xin lỗi.

     " Tớ xin lỗi vì làm cậu lo, tớ có chút việc ở ngoại thành nên mới về muộn."

     " Ấy đừng ôm tớ, người tớ chưa tắm rửa gì đâu." Bạch Hiền liền đẩy Lộc Hàm ra.

     " À mà cậu tìm việc làm thế nào rồi?"

     " Quên mất chưa nói với cậu. Hôm nay tớ đến khu vui chơi với Thùy Lâm, cũng tìm được việc rồi. Tớ sẽ làm ở quán cà phê cô Thùy Lâm mới mở. Nhắc mới nhớ, sáng nay cậu đi đâu vội vàng vậy?"

     " Thì là việc ở ngoại thành, tớ sẽ làm thêm ở đấy nên ra sắp xếp một chút."

     " Cậu cũng đâu cần làm ở chỗ xa thế."

     " Sau này có thời gian tớ sẽ kể cậu nghe, giờ thì đi tắm táp rồi còn nghỉ ngơi. Tớ mệt rồi."

     Bạch Hiền ừ một tiếng rồi cũng chuẩn bị đồ vào nhà tắm. Hôm nay mệt mỏi rã rời lại còn bị Lộc Hàm dọa một phen lo sốt vó, cũng phải nghỉ ngơi sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro