Chap 8. Đồ rắm thối cao kều! Hỗn đản!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế nhô các RDs eo quý thân thương của ta, ta về rồi đây hihihiiiiiii. Nhớ ta hông? Hóng chap mới hông?? Chắc có nhể :vvvv Nay ta học xong ngồi viết liền để up chap bù cho mọi người, thấy ta chăm chỉ chưa =)))) Thôi không nhảm nữa, mọi người đọc vui vẻ, nhớ CMT + VOTE cho ta đấy nheeeee!!!! :******

--------------------------------------------------------------

     Lộc hàm cảm nhận đôi chân mình bước đi nhưng lại như chỉ là lướt nhẹ, phía dưới hoàn toàn không phải mặt đất, cậu không biết mình đang đi hay làm gì, chỉ thấy trong người có cảm giác bức bách khó tả.

     Từ từ đưa tay đang vô thức che mắt xuống, cậu bị một luồng sáng rọi thẳng vào mắt, khẽ nhíu mày nhìn xung quanh nhưng chỉ toàn một màu trắng xóa, cậu cố đưa tay lần mò, bước khắp mọi nơi mà không thể thấy bất cứ thứ gì, chưa nói là phương hướng để cậu thoát khỏi chỗ này.

     Đột nhiên một giọng nói cất lên, người đó gọi tên cậu, một cách tha thiết. Giọng nói này, không phải rất quen sao.

     "Lộc Hàm."

     Người đàn ông đó vừa gọi cậu, là ba? Đúng rồi, chính là ba. Cậu vội vàng đưa mắt hết chỗ này sang chỗ khác, chỉ để tìm được ông. Phía trước cậu dần dần xuất hiện hình bóng ba, thấp thoáng mà mờ nhạt, nhẹ nhàng mỉm cười đưa tay ra. Cậu mừng rỡ chạy thật nhanh lại phía ba, lúc sắp nắm được tay ông thì một bàn tay khác chen vào, nắm được trước cậu. Lộc Hàm hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên, Ngô Thế Huân sao lại ở đây, sao lại nắm tay ba cậu? Chưa kịp hoàn hồn thì Ngô Thế Huân đã kéo tay ba cậu đi vào khoảng không màu trắng vô tận, hắn quay đầu lại nở nụ cười nửa miệng, như thể hắn đã thành công khi cướp được một bảo vật của cậu.

     Lộc Hàm lắc đầu gấp gáp chạy theo bóng dáng của hai người đang khuất sâu vào mảng không gian màu trắng, miệng không ngừng gào thét, nước mắt từ khi nào đã rơi đầy trên khuôn mặt.

     " BA ĐỪNG ĐI, ĐỪNG BỎ HÀM NHI MÀ. HÀM NHI SỢ LẮM, BA ĐƯA HÀM NHI ĐI CÙNG ĐƯỢC KHÔNG?"

     Cậu gọi với theo thật to, nhưng bóng lưng ba lại mờ dần, mờ dần rồi mất hẳn. Cậu hét lên trong vô vọng, đôi chân cũng vì thế mà cố chạy thật nhanh.

     " BA ƠI, BA."

     Lộc Hàm giật mình tỉnh dậy, khắp người đã thấm đầy mồ hôi. Sau khi bình tâm, Lộc Hàm đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán. Lại là giấc mơ đó, từ lúc vào sống trong Ngô Gia, cậu luôn gặp phải cơn ác mộng này. Lòng cậu trùng xuống, cậu thật sự rất nhớ ba.

     Nhưng tại sao Ngô Thế Huân cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ đó, luôn nắm tay kéo ba rời xa cậu, không lẽ ba rời bỏ cậu là có liên quan đến hắn. Không thể nào, mẹ nói ba mất là do tai nạn, còn hắn, chắc tại thường ngày hắn không ưa gì cậu nên mới muốn cướp ba cậu đi như vậy. Lắc lắc đầu, Lộc Hàm đưa tay day nhẹ mi tâm, dù gì chuyện cũng qua lâu rồi, bớt nghĩ đến vẫn tốt hơn, ba hẳn cũng mong cậu an tâm mà sống tiếp.

---------------------------------------------------

     Đưa tay lật tấm chăn trên người ra, cậu đang định vào phòng vệ sinh thì giật thót mình trước cảnh tượng "thơ mộng" ở giường bên. Cái này, Bạch Hiền, cậu ta không phải quá khác người sao. Bình thường cũng đâu đến nỗi, mà giờ lại ngủ với cái dáng dọa người đến vậy. Nửa người vắt vẻo trên giường, nửa lại thòng lòng xuống đất, đầu tóc bù như tổ quạ, chăn gối bay tứ tung,... (Au: Ôi thần linh ơi =.=) Một người lâu nay vẫn gọn gàng, khuôn phép, vậy mà khi ngủ lại có thể thay đổi đến chóng mặt.

     Cười cười đi đến trước giường Bạch Hiền, Lộc Hàm lay lay thân hình đang tạo dáng siêu mẫu đẳng cấp quốc tế kia.

     " Bạch Hiền, dậy đi. Cứ thế này sẽ bị cảm đấy."

     " Ư...Lộc Hàm, sáng rồi sao?" Bạch Hiền ngẩng đầu, uể oải trả lời.

     Phụt. Lộc Hàm cười đến nỗi sắp rớt cả hàm.

     " Cậu, mau đi xem lại mặt cậu đi. Ngủ nghỉ thế nào mà lại... hahaaaahaa."

     Bạch Hiền nghe Lộc Hàm nói liền bật dậy phi thẳng vào phòng vệ sinh. Mặt tôi làm sao? Nhan sắc vạn người ghen tị của tôi làm sao? (Au: Ngạo kiều thụ cũng có ngày này =)))) kkkkkk )

     " Cái vết gì thế này?"

     Lộc Hàm ôm bụng cười ngặt nghẽo đáp lại.

     " Chắc là vết thành giường, cũng tại cậu ngủ bậy chứ ai làm gì."

     " Sẽ không để lại sẹo chứ? Khuôn mặt đẹp trai của tớ mà có sẹo thì biết làm thế nào đây." Bạch Hiền ngu ngơ hỏi.

     Nhân cơ hội này đùa cậu ấy một chút vậy.

     " Sẽ có đấy."

     " Không được, tớ còn chưa có người yêu mà." Bạch Hiền vò đầu mếu máo.

---------------------------------------

     Trên vỉa hè, có thân ảnh hai người con trai thập phần thanh tú đang vô tư nô đùa. Một người mang vẻ đẹp thuần khiết mà ngây thơ, tinh nghịch đang co giò đuổi người con trai có nét đẹp sắc sảo, hoàn mỹ, người qua đường cũng không khỏi cảm thán vẻ đẹp cùng sự hồn nhiên của hai cậu trai này. ( Au: Có lẽ ta tả quá tay rồi :vv)

     Vừa rồi khi còn trong kí túc xá, Lộc Hàm đã phải dỗ dành năn nỉ mãi Bạch Hiền mới thôi than thở vì cái vệt đỏ trên mặt, cậu ấy cũng thật ngây thơ đi, đùa một chút mà tin đến sái cổ. Nhớ ra hôm nay phải đi chuẩn bị đồ cho khóa học tới, Lộc Hàm mới lên tiếng thúc giục. Cả hai đang trên đường đến cửa hàng, Lộc Hàm lại nổi ý muốn trêu Bạch Hiền. Đuổi đánh nhau trên đường như vậy cũng là do cơ sự này.

     Vừa lúc sắp bị tóm, lại nhận thấy sự chú ý của mọi người xung quanh, Lộc Hàm cảm thấy ngượng ngượng nên đã đột ngột dừng lại, Bạch Hiền lại mất đà lao về trước và... *rầm* Hình như có gì đó va vào cậu làm cậu ngã oạch xuống vỉa hè cứng đơ, người đau ê ẩm. Đang xoa xoa mông đứng dậy, nhận thấy cái tên to xác đụng phải mình phủi phủi tay áo chuẩn bị rời đi mà có vẻ không có ý định xin lỗi, Bạch Hiền hậm hực quát.

     " Này, anh kia, không có mắt sao?"

     Nam nhân kia đang bất ngờ vì bị đụng suýt ngã, lại không ngờ cái vật thể đó còn đanh đá đến thế, chậm rãi cất giọng trầm trầm quyến rũ đáp lại.

     " Tôi bị cậu va vào, người "mù" là cậu mới đúng."

     Bạch Hiền đứng hình vài giây khi nghe giọng nói đó, thật nam tính mà. Nhưng hắn ta dám nói mình "mù" sao. Bạch Hiền giận sôi máu.

     " Va vào tôi không xin lỗi mà còn định bỏ đi luôn sao, anh là cái loại người gì vậy hả?"

     Thấy tình thế như chiến sự sắp xảy ra, Lộc Hàm lôi Bạch Hiền lửa giận phừng phừng như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống nam nhân đó ra một bên, cẩn thận cúi đầu xin lỗi. Dù gì cũng tại mình bất ngờ dừng lại nên Bạch Hiền mới đâm vào anh ta.

     " Bạn tôi không để ý nên vô tình đụng phải anh, lại lớn tiếng như vậy. Mong anh bỏ qua."

     Nam nhân kia cũng không muốn chuốc thêm rắc rối, gật đầu rồi cứ thế rời đi. Được một đoạn chợt dừng lại quay đầu lại nói.

     " Bảo cậu ta cẩn thận, đừng có gây họa với mấy cái cột đèn."

     Bạch Hiền nghe xong câu đó càng muốn xông vào chửi té tát vào mặt nam nhân đang rời đi kia, khổ nỗi Lộc Hàm giữ chặt quá, vùng vẫy mãi vẫn không ra được, bèn hét theo sau.

     " Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh một lần nữa, tôi sẽ không tha cho anh. Đồ rắm thối."

     Lại quay qua tức giận với Lộc Hàm.

     " Anh nữa, xin lỗi làm gì, là hắn đâm vào em trước mà."

     Lộc Hàm chỉ ừ ừ cho qua, mọi người trên đường đang đặt hết sự chú ý vào cậu và Bạch Hiền, còn đứng đây nữa chắc không có lỗ mà chui xuống mất. Nhanh chóng lôi Bạch Hiền đi, cậu ấy cũng thật rắc rối mà, chỉ là va chạm một chút mà làm om xòm cả khu phố, tiếp tục thế này thì đến đồ cũng chẳng mua nổi nữa.

Đoán được nam nhân bị chửi là rắm thối kia là ai chưa?? Chửi chồng thế có thậm tệ quá không "bố" -_- ( Nay Hiền ca đảo chính xưng bố gọi chúng ta là con gái kìa :333) Cơ mà fic dạo này hơi lòng vòng thì phải, ta cũng muốn viết diễn biễn nhanh một chút, khổ nỗi mấy  RDs đọc xong chả ai chịu cmt ý kiến cho ta cả, làm ta tiến thoái lưỡng nan chẳng biết đường nào mà lần. TvT Chậm không được mà nhanh cũng không xong, mọi người cmt + vote mạnh mẽ lên nào, không là ta cảm thấy nhụt chí  lắm ó :'(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro