Chap 9. Đi làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ta định ém hàng mai mới up cơ, nhưng nghĩ lại để mọi người chờ hơn tuần rồi nên thôi up luôn. :))) Ai không hài lòng về fic thì cmt ta nhé, ta sẽ sửa. Mấy RDs đọc xong thì CMT + VOTE đi mờ, tuổi già mà ta cố viết như vậy thì mọi người nên ủng hộ ta nhiều nhiều cho ta vui vẻ chớ! o.O

-------------------------------------------------------

    Bạch Hiền tung tăng đi trên đường, trên mặt không giấu nổi sự vui vẻ. Hồi ở nhà, cậu đã nhiều lần nói muốn thử đi làm sau giờ học nhưng ba mẹ không cho phép, hôm nay lại là ngày đầu cậu đi làm thêm ở tiệm cà phê của cô Thùy Lâm, trong lòng vô cùng hồi hộp.

     Trước khi đi cậu chuẩn bị rất kĩ càng, cứ chỉnh đi chỉnh lại, chốc chốc lại quay qua soi gương, đến nỗi làm Lộc Hàm ngồi nhìn cũng phát bực mà than không chừng cái gương kia sẽ bị cậu làm mòn mất. Nhưng người ta là lần đầu đi làm mà, phải chăm chút thì mới gây được ấn tượng tốt chứ, sao có thể xuề xòa qua loa cho xong được.

----------------------------------

     Đến trước một tiệm cà phê nho nhỏ, cậu vỗ vỗ ngực tự trấn an rồi mới đẩy cửa bước vào. Thùy Lâm nói chủ quán này – tức cô của Thùy Lâm, tính tình đôn hậu, hiền hòa, lại rất bao dung, phần nào cũng giúp cậu bớt căng thẳng hơn. Quán này tuy trông nhỏ, nằm trên con đường đông đúc mang vẻ hào nhoáng của một Seoul hiện đại, san sát bên cạnh lại là những tòa nhà, công ty lớn, nhưng rất nổi bật , cả trong lẫn ngoài đều được trang trí với phong cách trẻ trung, năng động mà không kém phần hấp dẫn, thậm chí Bạch Hiền còn thấy nó dễ thương.

     Vẫn còn mải tấm tắc, gật gù khen, cô của Thùy Lâm đến trước mặt từ lúc nào mà cậu chẳng biết gì.

     " Bạch Hiền phải không?" Cô nở nụ cười, cất giọng hỏi. Biểu hiện như vậy, thằng bé này hẳn là lần đầu đi làm thêm đi.

     " Dạ, cháu là Bạch Hiền. Sau này mong cô giúp đỡ cháu." Bạch Hiền bối rối, híp mắt cười, gập người lễ phép chào.

     " Ta nghe con bé Thùy Lâm kể rồi, cháu rất dễ thương đấy. À quên, ta là Lam Vũ, cứ coi ta như người nhà nhé. Công việc ở đây cũng không nặng nề lắm nên cháu cứ thoải mái, giờ để ta đi lấy đồng phục, là ngày khai trương nên có lẽ sẽ đông khách đấy."

     " Vâng, cảm ơn cô. Mà ở đây có nhiều nhân viên không ạ?"

     " Còn thằng nhóc Chung Nhân nữa, nhưng giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu, chắc lại ngủ nướng rồi."

     Nhìn Lam Vũ lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, Bạch Hiền mỉm cười, cảm thấy thật gần gũi. Có một người cô hiền hậu lại trẻ trung, chả trách Thùy Lâm là một cô gái tốt bụng đến vậy.

-------------------------------

     Sau khi thay đồng phục xong xuôi, Bạch Hiền bắt tay vào làm. Công việc của cậu là phục vụ, tuy chạy đi chạy lại hơi nhiều nhưng cậu thấy nó thực sự rất thú vị. Vì tiệm cà phê này phục vụ cả đồ ăn nhanh lại là ngày khai trương nên quán cũng bận rộn không ngớt, khách thì vẫn vào mỗi lúc một đông mà cái cậu Chung Nhân gì đấy vẫn chưa đến, làm Lam Vũ tay tất bật mà vẫn luôn mồm lên tiếng trách móc.

     Lượng khách đến ngày một đông, một mình cậu phục vụ không kịp nên Lam Vũ cũng phải ra giúp. Lúc này, ngoài cửa có một cậu thanh niên cao cao đen đen hớt hải lao vù vào, đứng trước mặt Lam Vũ rối rít xin lỗi, lại còn giở trò mắt cún mà cậu hay dùng, chắc cậu ta là Chung Nhân rồi. Bị mắng một trận té tát nên cậu ta cúi đầu đi thay đồ thẳng, Bạch Hiền muốn chào hỏi một câu còn chưa kịp.

     Đang ghi ghi chép chép thực đơn, Bạch Hiền nghe thấy tiếng chiếc chuông nhỏ ở trước cửa, lại có khách rồi. Nhanh tay viết nốt, cậu chạy lại bên bàn có khách vừa đến, vội quá nên cậu cũng chẳng kịp ngẩng mặt khỏi cuốn sổ nhỏ, chỉ cúi đầu chào lịch sự và cất tiếng hỏi yêu cầu của vị khách đó.

     " Dạ quý khách muốn gọi gì ạ?"

     " Một Americano ít đường." Một giọng nam trầm vang lên.

     Chiếc bút lướt nhanh trên mặt giấy, miệng Bạch Hiền còn lẩm bẩm nhắc lại. Nhưng chợt cậu nghĩ đến cái gì đó, giọng nói này quen quen, hình như đã nghe ở đâu rồi. Dừng bút, ngước mặt ra khỏi cuốn sổ nhìn vị khách phía trước, cậu ngạc nhiên chớp chớp mắt vài cái, không phải mình nhìn nhầm rồi chứ. Cố mở mắt thật to nhìn chằm chằm nam nhân đó, mặt cậu dần dần đen lại như đít nồi, tên đó ở đây làm gì, định đến phá ngày đầu đi làm của cậu sao. ( Au: Mầm à bớt ảo tưởng lại đi, người ta đâu rảnh như cưng nghĩ :333)

     Cậu nghiến răng ken két, nhìn nam nhân đó với ánh mắt không thể thiện cảm hơn, lên tiếng.

     " Tên kia, sao anh lại ở đây?"

     Nam nhân bị nhìn đến sắp cháy đen kia nghe thấy có người hằm hè trước mặt mình mới từ từ rời mắt khỏi chiếc điện thoại. À, ra là cậu nhóc đanh đá hôm nọ, lại muốn kiếm chuyện gì đây.

     " Tôi đương nhiên đến đây là để uống cà phê." Nam nhân bình thản nói.

     " Đồ rắm thối, anh định đến phá tôi làm việc chứ gì."

     " Tôi chưa rảnh đến mức đó. Tôi là Phác Xán Liệt, nhớ cho rõ, không phải cậu muốn gọi tôi là gì cũng được đâu." Nam nhân biểu tình vẫn lặng như tờ, chỉ lạnh lùng nói rồi quay lại với chiếc điện thoại, lơ luôn Bạch Hiền.

     Bạch Hiền bị bơ vừa tức vừa thẹn, lần này không nhịn được nữa rồi.

     " Ya, anh thích tự đi lấy về mà uống, không thì qua quán khác, con mẹ nó đừng mong tôi đây phục vụ anh."

     Cậu quát to làm các khách hàng trong quán tò mò nhìn về phía bàn này, cả Chung Nhân và Lam Vũ cũng bị làm cho kinh động. Thấy có chuyện xảy ra, Lam Vũ vội vàng chạy lại, nhưng khi vừa nhìn thấy mặt nam nhân đang ngồi, nét mặt cô thoáng chút ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười xã giao, nhẹ nhàng cúi người xin lỗi.

     " Phác tổng hôm nay ghé quán chúng tôi, thật vinh hạnh. Nhân viên mới có gì không phải phép, mong cậu lượng thứ."

     Bạch Hiền sửng sốt, cứng họng đến không nói được gì. Cái gì mà Phác tổng? Tên rắm thôi đó quyền cao chức trọng thế nào mà cô Lam Vũ phải dè chừng đến vậy? Đang không tiêu hóa nổi mấy thông tin vừa rồi thì tên Phác Xán Liệt đấy đã đứng lên, trước khi rời đi còn chen thêm một câu làm cậu muốn xông lên đạp phát vào mông hắn.

     " Tôi nghĩ cậu nhóc này cần phải dạy dỗ thêm."

     " Tôi sẽ dặn dò nhân viên kĩ hơn, Phác tổng đi cẩn thận." Lam Vũ một lần nữa cúi chào.

     Sau khi bóng lưng hắn khuất hẳn sau cánh cửa, Lam Vũ mới quay sang Bạch Hiền, nhẹ giọng trách.

     " Cháu nên lịch sự với khách hàng, bộ dạng dọa người lúc nãy của cháu không chừng đuổi hết khách của ta mất. Mà cháu có hiềm khích gì với cậu ta sao?"

     Bạch Hiền ấm ức trả lời.

     " Trước đó cháu với hắn có một số chuyện, nhưng thật không chịu nổi cái thái độ hống hách của hắn mà."

     " Cháu vẫn không biết cậu ta là ai?"

     Cậu khó hiểu nhìn Lam Vũ.

     " Hắn là ai vậy?"

     Lam Vũ thở dài, trước giờ chưa ai dám lớn tiếng trước mặt cậu ta, xem ra thằng nhóc Bạch Hiền này không biết thật rồi.

     " Cậu ta là Phác Xán Liệt, tuy mới 25 tuổi nhưng đã là tổng tài của Phác Thị, cùng với Ngô Thị là hai tập đoàn lớn mạnh nhất nhì Châu Á, nổi tiếng tài giỏi, thông minh, ai cũng phải kính nể, nhưng tính cách cũng không kém phần băng lãnh. Ta chưa thấy ai dám nhìn chằm chằm vào hắn, huống chi là quát thẳng mặt hắn như cháu."

     Tổng tài, nhiều người kính nể? Xì, tên vô duyên đó mà như vậy thì cậu thề sẽ mặc đồ nữ làm ô sin cho hắn cả đời ( Au: Ớ ta sẽ mua sẵn váy cho con Hiền à =))) ). Nếu không phải là cô Lam Vũ cản, cậu đã cào cho hắn xước mặt rồi, cái mặt nhìn đã thấy ớn. Ngày đầu đi làm xui xẻo thế nào mà đã gặp ôn thần.

     Nhịn đi, nhẫn đi Bạch Hiền. Mày mà manh động là mất việc như chơi. Phác Xán Liệt, hỗn đản, Bạch Hiền tôi thề không đội trời chung với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro