Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 1) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: fan fiction- Long fic.

Nhân vật: Sehun, Luhan, Chanyeol, Baekhyun, Tao, Kris, Suho và một số nhân vật khác.

Nội dung: tình cảm, lãng mạn, 18+...

Tất cả những tình tiết trong truyện đều không có thật và không viết vì mục đích thương mại.

Tóm tắt: Sehun và Luhan là 2 con người với 2 số phận khác nhau nhưng định mệnh đã đưa họ đến với nhau...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ngày tết, vậy là lại 1 năm nữa đã trôi qua rồi đấy Luhan ạ. Mày đã làm được những gì?" Luhan lầm bầm một mình nhìn ra đường phố ngày cuối năm. Không còn ai ở lại nơi đất khách quê người như anh vào những ngày này. Tự dưng anh thấy tủi thân. Buồn. Anh khoác chiếc áo vào định sẽ lang thang đi đâu cho đỡ chán. Làm thực tập sinh của SM đã được hai năm rồi, anh cũng như bao người khác chỉ mong chờ đến ngày được debut. Nhưng xem ra ngày ấy còn xa lắm. Anh không muốn nhốt mình trong những suy nghĩ tiêu cực ấy nữa. Bước nhanh trên phố. Băng qua những tòa nhà cao ngât sáng lấp lánh ánh đèn vàng, đỏ của seul. Rồi chả biết từ lúc nào anh đặt chân đến khu chợ người. Hóa ra, vào những ngày như thế này vẫn còn có nhiều người như anh. Họ không về nhà, vẫn cố nán lại để kiếm chút tiền. Lạnh. Tuyết càng ngày càng rơi nhiều hơn. Anh chạy ra một chiếc bếp lửa cởi găng tay ra hơ cho ấm. Cúng chả quan tâm xung quanh đó là ai.... Bỗng có tiếng người:

-"Anh vẫn chưa tìm được khách hả? Tôi cũng chưa kiếm được xu nào mấy ngày hôm nay rồi. TVXQ tan rã làm nền kinh tế Hàn quốc chao đảo và dĩ nhiên những người như chúng ta cũng sẽ chết đói...Quê anh ở đâu?"

Đến lúc ấy, Luhan mới ngẩng mặt lên. Bắt gặp khuôn mặt và nụ cười ấm áp của Sehun. Lần đầu tiên, anh cảm thấy lúng túng đến vậy. Anh ậm ờ mãi không nói thành lời vậy mà Sehun đã nói tiếp:

-"Anh nhìn thấy nó không? Anh đã bao giờ tới đây chưa? Công ty SM town?"

Tay sehun giơ giơ tờ báo cũ, vẻ mặt đầy hứng khởi. Luhan nhìn vào tờ báo và cười, anh hỏi Hun:

-"Cậu muốn vào đó hả?".

Hun cười ròn tan: "nae, dĩ nhiên là em muốn. Khi vào đó làm em sẽ không mất tiền ăn, mọi thức ăn trong đó là miễn phí... sau này em sẽ kiếm được rất nhiều tiền..."

Rồi nó đưa tờ báo cho Han cầm, bỏ thêm những mẩu gỗ còn sót lại vào lò, thở dài:

-"Nếu tối nay không kiếm được chỗ nào ngủ, chúng ta sẽ chết cóng với nhau ở đây đó, tuyết rơi nhiều quá, em ghét mùa đông"

Nghe Hun nói, Han lại nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân mình, anh im lặng 1 lát rồi quyết định:

-"Tôi nghĩ rằng tôi sẽ thuê cậu tối nay"

Sehun ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, nó hào hứng kéo tay LuHan đứng phắt dậy:

-"Vậy hóa ra anh không phải là "thợ hồ" như em à? Vậy anh muốn em làm gì? Nhà anh ở đâu? Chúng ta về nhà anh thôi..."

-------------*-------------------*------------------------*---------------------*----------------

---Phòng trọ của Luhan---

-"Đúng như em dự đoán mà, em nghĩ chúng ta sẽ mất một chút thời gian để dọn dẹp và trang trí cho căn phòng này đấy... à không, ý em là em sẽ làm điều đó một mình, tối nay anh thuê em cơ mà ...haha. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh! Anh muốn em đưa những thứ này ra bên ngoài trước cho đỡ bụi không? để ở đây sẽ bụi lắm đó. Em nghĩ ngày mai chúng ta sẽ dán lại tường cho căn phòng của anh, vì tối nay em sẽ làm việc khác. Đống quần áo này anh nên cho vào túi nilon đi... cái chậu hoa kia mang ra ban công kẻo vỡ mất..." Vừa nói Sehun vừa thoăn thoắt dọn dẹp căn phòng. Sau vài giờ vật lộn cùng Luhan. Cả 2 người đều mệt lử. Nằm lăn ra sàn nhà. Luhan thấy vui vui vì Sehun nói rất nhiều khiến cho anh không còn cảm thấy cô đơn nữa. Han quay sang nhìn Hun:

-"Em bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn em có vẻ như vẫn còn đang đi học?"

Sehun ngồi dậy, tay vơ lấy chai nước trên bàn tu ừng ực:

-"Anh không phải lo về điều đó đâu, ý em là mặc dù em mới 17 tuổi nhưng nếu như ai đó hỏi thì em sẽ nói mình là bạn bè nên giúp anh dọn nhà... Anh hoàn toàn có thể yên tâm là em sẽ không tống tiền anh vì tội lạm dụng sức lao động của trẻ em đâu... ha ha"

Luhan đần thối mặt ra, thậm chí anh còn không nghĩ tới việc đó. Anh không nghĩ là Hun có thể nghí tới cả chuyện đó...

"Một cậu bé vẫn còn chưa học hết cấp 3, tại sao giờ này vẫn còn ở ngoài và đi làm thêm chứ?"- luhan thắc mắc.

Sehun không nói, nó quay ra chỉ tay vào phòng tắm:

-"Em có thể dùng nó được không?"

Luhan lại bị bơ thêm lần nữa:

-"Dĩ nhiên rồi"

Sehun chạy vọt vào đó, nó thích thú ngâm mình vào bồn nước nóng, lại còn ngân nga hát:

Luhan nghe thấy buồn cười vô cùng, không biết vì sao? Giọng của Hun thực sự là không thích hợp với việc hát hò. Luhan nghĩ trời chắc chắn sẽ còn lạnh hơn về đêm nên lôi trong tủ đồ của mình thêm rất nhiều chăn mền. Tối nay anh sẽ giữ Hun ở lại, vì anh biết nếu nó về lúc này sẽ chẳng có chỗ nào để ngủ cả...

----------*------------*--------------*-----------------*----------------*---------------

---Nửa đêm trong phòng Luhan---

Ngay cả khi có người lạ như Sehun đang ở cùng mình, Luhan cũng không thể kiềm chế nổi bản thân. Anh thực sự không thể nào ngủ mà không trong trạng thái không mặc gì trên người. Anh nghĩ sehun giờ đã ngủ rất say nên anh chui ra khỏi chăn của mình và cởi tuột bộ đồ ngủ ra sau đó nhanh chóng chui vào trong chăn. Đang khoan khoái và chuẩn bị ngủ tiếp, anh giật thót khi thấy cánh tay Hun vòng qua ôm eo mình, còn miệng thì thầm bên tai anh:

-"Em đoán ra ngay mà, thực ra anh thuê em đêm nay chỉ là để làm chuyện đó thôi phải không? Anh là ...gay "

Luhan chết lặng vì quá sốc, anh không thể ngờ được một cậu bé như Hun lại có thể là một người như vậy. Phải mất vài dây anh mới có thể bừng tỉnh và đẩy Hun ra, lắp bắp thanh minh :

-"Không, kh...ông, tôi... t...tôi không phải là muốn như vậy đâu!"

Cánh tay vô tội của Han trong lúc ấy đã đi sai đường và chạm vào tấm ngực trần đang nảy nở của sehun...Anh giật bắn vì không biết Hun đã cởi áo ra từ lúc nào. Anh giãy dụa như thể mình là người bị hại, đạp văng tấm chăn trên người của cả anh và sehun xuống trong khi tay kia thì vội vã lần tìm công tắc đèn. Anh nghĩ rằng ánh sáng có thể giả quyết được mọi tội lỗi trong bóng tối hay sao? Không. Khi đèn vừa sáng, mọi thứ hiện lên rõ rang hơn gấp ngàn lần. Trước mặt anh là Sehun, không có một tấm vải che thân, mặt ngạc nhiên không thể hiểu nổi vì sao anh lại như vậy. Cho đến giờ phút này, Hun vẫn tin Luhan tìm đến với mình chỉ đơn giản là vì thú vui xác thịt. Còn Luhan, anh chết đi sống lại giữa những cơn sốc, đời anh chưa bao giờ nhìn thấy người khác như Sehun lúc này. Như thể là mình vừa đánh mất sự trong trắng. Không. ĐÚNG HƠN là chính thức anh đã tự đánh mất sự trong sáng của mình. Anh bật khóc như một đứa trẻ. Nức nở khi nhìn thấy tấm thân trần trụi của sehun mà quên cả việc chính bản thân mình cũng chả có gì ở trên người. Mất 1 phút để suy nghĩ về hành vi kì cục của Luhan. Sehun đưa tay kéo chiếc chăn lên chùm vào người luhan và tắt đèn đi. Trong bóng tối, anh vẫn nghe tiếng nấc lên của Luhan. Sehun nghĩ mình sắp phát điên vì điều này. Thậm chí anh còn không khóc vậy mà một gã đàn ông nói là không bị gay lại khóc lóc như thế kia trước mặt anh. Không nghĩ gì nhiều hơn. sEHun nấn ná luồn bàn tay mình vào trong chăn, nắm lấy tay Han:

-"Em xin lỗi, anh đừng như vậy nữa... có lẽ em đã hiểu lầm anh"

Rồi Hun tìm chiếc gối ôm gần đó dúi vào tay LuHan. Han im lặng. Hun bước ra khỏi giường và tìm quần áo của mình. Mặc đồ xong, Hun lục trong túi mình lấy ra một chiếc sưởi tay. Chùm mũ lên đầu và dời khỏi nhà Luhan:

-"Em đi đây, cảm ơn anh vì đã cho em tắm nhờ"

Ngoài trời tuyêt vẫn rơi, gió ào ào kéo chiếc khăn trên cổ Hun bay phần phật. Hun có ro nhét tay vào túi áo. Tuyết hắt vào mặt anh. Lạnh lẽo và ê chề....giống như việc anh vừa bị từ chối vậy. Chả biết là phải đi đâu trong đêm nay nữa. Anh muốn khóc....

-----------còn nữa-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro