Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 2) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Đường phố seul lúc nửa đêm---

Không còn bóng người nào đi trên phố ngoài Sehun. Sehun ghét mùa đông. Những cơn gió cứ gào thét bên tai người ta không ngừng. Tuyết lạnh lùng buông xuống phủ lên mọi thứ một màu trắng nhợt nhạt. Bầu trời lúc nào cũng ảm đạm và u ám. Cậu lê từng bước mệt moỉ trên con đường dài chỉ thấy tuyết là tuyết. Con đường như bất tận. Không biết đâu là đích để tới, đó chính là thứ khiến người ta sợ nhất. Không biết sẽ phải đi đâu, về đâu. Cậu nhớ về câu chuyện ngày xưa mẹ kể. Cô bé bán diêm đã chết trong 1 đêm giáng sinh đầy tuyết. Dẫu có cười thì đã sao? Chẳng phải cũng vẫn là chết sao? mọi người ai cũng chỉ lo cho mình, không ai có thời gian lo cho 1 cô bé bất hạnh như thế. Dẫu cô có chết rét bên lề đường thì họ vẫn vui vẻ ở trong nhà với những món ăn ngon, với người thân và chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Khi họ thấy xác cô, họ cũng chỉ bất ngờ chỉ trỏ bàn tán... hoàn toàn không có 1 chút tình thương. Cậu sợ mình cũng sẽ phải chết như thế. Nhưng quả thật lúc này cậu không muốn chết. Vẫn còn có 1 lí do rất lớn để sống. Vậy là sehun cố gắng chạy thật nhanh vượt qua cơn mưa tuyết, cậu tìm thấy một ngõ hẻm nhỏ giữa 2 dãy nhà. Đó là nơi để thùng rác của 1 nhà hàng lớn. Dẫu nó chẳng sạch sẽ nhưng còn hơn là đứng trơ ra cho gió tuyết hắt vào người. Sehun nép mình vào giữa 2 chiếc thùng rác lớn và mở nắp của nó ra để làm mái che... Rồi cậu thiếp đi...

---Tuổi thơ của Sehun---

-"Sehun kìa, là nó đấy chúng mày ơi... há há , cái thằng này... nhìn mày chẳng khác gì một đứa con gái ẻo lả... Tao không nghĩ mày sinh ra trong 1 gia đình ở khu ổ chuột của cái thành phố này mà da dẻ mày lại trắng trẻo đến vậy đấy há há " - một thằng trong đám bạn cùng lớp sehun mỉa mai.

Mấy thằng khác cũng hùa theo: "Nhà mày nghèo thế, tao nghĩ lớn lên mày nên giả gái để mua vui cho mấy gã biến thái trong quán bar được đấy... há há. Mày cũng biết điều đó mà phải không?"-------một thằng khác chêm lời: " Cô giáo chủ nhiệm cũng nói nó rất thích hợp đóng vai thằng hề Gonggil trong phim nhà vua và chàng hề mà hô hô hô".

Sehun đứng lặng im cúi gằm mặt xuống cay đắng. Cậu không biết phải làm sao. Mà có thể cậu cũng đã quá quen với việc bị bạn bè bắt nạt như vậy rồi. Mấy thằng bắt đầu tiến tới. Có lẽ nó lại chuẩn bị tẩn cho sehun một trận như mọi khi cho "bõ ghét". Thằng cầm đầu đã túm lấy đầu Hun dúi Hun ngã xuống đất và ra hiệu cho cả bọn lao vào ... Nhưng thật may lúc đó có người lớn đi qua:

-" NÀY, CHÚNG MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY THẾ HẢ? CÓ MUỐN TAO CHO CHÚNG MÀY MỘT TRẬN VÀ BÁO CHUYỆN NÀY CHO NHÀ TRƯỜNG XỬ LÍ KHÔNG?"

Đó là anh Suho, anh ấy tốt quá. Lớn hơn Hun 4 tuổi và là "hàng xóm xa" của Hun. Mấy thắng bắt nạt Hun nhìn thấy anh ấy liền bỏ chạy. Suho đỡ hun dậy với vẻ mặt thông cảm xen lẫn chút ái ngại. Anh biết có nói gì vào lúc này cũng chỉ làm Hun thêm mặc cảm nên chỉ lẳng lặng dắt Hun đi thêm một đoạn đường. Hun nhìn anh với anh mắt biết ơn xen lẫn tủi hổ. Nó không nói được dù chỉ 1 lời cảm ơn. Nó về nhà như mọi khi, với một số vết trày xước trên người , quần áo thì lấm lem thế nhưng...mẹ nó cũng không còn thời gian đâu mà quan tâm tới điều đó nữa. Nó chào mẹ, mẹ chưa kịp ừ một câu đã có một đống việc dao cho nó. Nhà Hun nghèo mà, cha Hun đã không còn nên chỉ còn anh em Hun và mẹ Hun xoay sở, vật lộn với cuộc sống. Em Hun từ nhỏ đã ốm yêu nên nó không thể giúp gì cho gia đình được. Hun thương em và thương mẹ nên nó chẳng bao giờ trách chuyện mẹ không quan tâm mình. Chỉ biết âm thầm làm tất cả những việc mà nó có thể để đỡ cho mẹ. Mẹ Hun làm thuê ở đủ chỗ để có tiền trang trải cho 3 miệng ăn. Hôm nay bà phải đi làm cả tối nên đã chuẩn bị sẵn 1 danh sách như mọi khi giao cho Hun:

-"Con ở nhà nhớ cho em uống thuốc đúng giờ, thuốc mẹ đã sắp sẵn ra để cạnh cốc nước rồi, đồ ăn không còn nhiều nhưng cũng đủ cho 2 thằng đấy, vẫn còn nửa cái bánh mỳ từ sáng mẹ chưa ăn, hôm nay không có sữa đâu, nhà bà chủ mới mua con chó nên bà ấy dành sữa ấy cho chó rồi, nếu có thể thì mai mẹ sẽ xin của nhà bác Kim, thằng con bác ấy nó khểnh ăn, hôm nào ăn cũng bỏ mứa nửa cốc sữa, mẹ mang về đun lại là ăn được thôi... quần áo bẩn của em mẹ đã để ra xô rồi, con tranh thủ trời chưa tối thì đi giặt luôn đi nếu không đến khi sương xuống là phơi không kịp khô, giặt xong vào chuyển bị nguyên liệu làm bánh rán cho mẹ để mai mẹ đi bán hàng sớm nhé!... Thôi mẹ đi làm đây, chắc là phải đến 11 giờ mẹ mới xong việc, các con cứ ngủ trước không phải chờ mẹ đâu..."

Dặn dò xong xuôi, mẹ Hun vội vàng dắt xe đạp ra ngoài đi làm. HUn quay vào nhà, tươi cười trò chuyện với cậu em bị bệnh của mình. Nó cũng thương mẹ và anh, nên cố gắng tự làm mọi thứ có thể. Một cậu em dễ thương. Hun thầm nghĩ. Sau khi làm xong mọi việc thì trời cũng về khuya, chỉ còn chút thời gian để Hun dành cho mình. Em trai Hun đã ngủ. Hun nhìn ngắm mình trong gương, hôm nay có 1 vết xước nhỏ bên má phải của Hun. Nhưng không sao, Hun nghĩ nó sẽ sớm lành thôi. Cậu là cậu bé 12 tuổi nhưng có ý chí kiên cường như 1 chàng trai 21 tuổi vậy . Đó là lời mà bác hàng xóm nói với Hun. Hun chạy ra bếp dơ đôi bàn tay xương xẩu gày gò với những đốt ngón tay sưng húp lên vì trời quá rét. Tê buốt! Đó là từ duy nhất có thể miêu tả được trạng thái của những ngón tay tội nghiệp ấy. Dĩ nhiên, không phải là Hun muốn để tay mình bị lạnh. Nhưng vì phải giặt bằng tay với nước lạnh nên mới như vậy. Hun áp đôi bàn tay lên má, thầm ước:

-"Sau này mình sẽ kiếm được nhiều tiền và mua một ngôi nhà có phòng tắm nước nóng và máy giặt nước nóng, trong nhà có lò sưởi, có nệm sưởi bằng điện,... ôi không khí ấm áp! há há há không lâu nữa đâu... ta đến đây...."

------------*------------------*------------------*----------------*-----------------

---Sehun của hiện tại---

-"ÔI ấm quá đi mất! he he ấm quá, lò sưởi ấm quá!"

-"Âm thật sao? cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy hả? dậy ngay, đi ra chỗ khác mà ngủ" Người của nhà hàng hét vào mặt sehun khiến Hun bừng tỉnh giấc, thì ra anh đang ôm chân của ông ta. Tội nghiệp sehun. Nhưng cũng thật may là cậu chưa chết cóng vì cái rét hôm qua. Cậu dụi mắt , lắp bắp:

-"Dạ, cháu xin lõi ạ, cháu xin lỗi, cháu đi đây ạ"

Rồi sehun vội vàng bước đi. Nhưng có tiếng gọi với theo:

-"Này, cậu để quên cái này"

-"Dạ" Sehun quay lại, thì ra đó là chiếc khăn quàng cổ nhưng mà nhìn nó lạ quá... Hình như là...Sehun nhặt nó lên và nhận ra, trong lúc vội vã ra đi đêm qua, cậu ta đã lấy luôn cái khăn quàng cổ của Luhan và cả chiếc áo khoác mà Luhan đưa cho cậu mặc lúc cậu tắm xong đêm hôm qua. Sehun lầm bầm:

-"Ahssss, làm sao bây giờ, tôi đến điên mất thôi!"

---------*-------------------*-----------------------*---------------- còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro