Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 3) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Quán trà sữa "Winter love"---

Hun nhìn chiếc áo khoác đã lấm lem và chiếc khăn của Han bối rối:

-"Bây giờ lại quay về nhà anh ta để trả lại đồ sao? Anh ta sẽ bắt đền vì mình đã làm bẩn áo... và mình sẽ chả còn xu nào mang về nhà nữa... ÔI... Tôi điên mất, tôi điên mất"

Hun vò đầu bứt tóc, bước ra khỏi ngõ. Vừa đi được một đoạn thì lại tiếng gọi của người ban nãy vang lên. Gì nữa đây. Không lẽ Hun còn bỏ quyên cái gì? Hay là ông ấy muốn thu tiền nằm nhờ ở cái thùng rác đêm qua. Lạy chúa. Hun thầm nghĩ mình thật đen đủi.

-"Khoan đã, tôi muốn hỏi cậu chuyện này"

-"Dạ, có chuyện gì vậy ạ?" Hun quay lại đáp.

Người đàn ông ban nãy là chủ quán. Ông ta nhìn Hun 1 lát rồi nói:

-"Cậu đang tìm việc làm hả? Có phải vậy không? Nhà hàng tôi đang có chút việc nhưng nhân viên đã về quê ăn tết hết cả rồi, nếu cậu muốn thì cậu có thể ở lại đây..."

Hun mừng quýnh như người chết đuối vớ được cọc. Mặt nó dãn ra, cười toe:

-"Dạ, bác nói thật à? cháu có thể ... dĩ nhiên là cháu có thể rồi ạ !"

---Trong quán trà sữa Winter lOve---

Ông chủ đưa cho Hun bộ đồ mới của nhân viên. Hướng dẫn Hun các công việc lặt vặt. Hun có vẻ khá thích thú với công việc này. Mọi thứ trong nhà hàng đều thật là đẹp. Mùi của các thứ nguyên liệu pha chế trà sữa vương vẫn khắp nơi, trên cả bộ quần áo mà nó mặc. Xem nào. Đây chắc chắn là loại sữa hảo hạng. Thơm quá! Hồi nhỏ Hun cũng đã từng 1 lần được uống loại sữa này. Kai mua cho Hun. Kai là bạn thân của Hun. Nhưng giờ Hun đã bỏ học rồi. Chắc sẽ không có cơ hội gặp lại Kai nữa. Hun thích thú ngắm nghía mọi thứ trong nhà hàng như 1 đứa trẻ. Sẽ thật là tiếc nếu như sau này không còn được làm ở đây nữa. Nhưng cũng đành chịu thôi. Nhà hàng đã có đủ nhân viên rồi. Hun được vào đây chả qua là vì họ đã về quê hết. Ông chủ nhà hàng vốn bị bệnh thấp khớp, cứ mỗi khi đông đến là việc di chuyển đều hết sức khó khăn và đau đớn. Các khớp xương cứ hành hạ ông. Nghĩ đến đó Hun chợt nhớ tới mẹ và em trai ở nhà. Không biết giờ họ ra sao. Tiếng nói của ông chủ cắt ngang dòng suy nghĩ của Hun:

-"Này, ra đây giúp chú bê mấy thùng sữa này bỏ vào kho lạnh, còn mấy thùng dâu tây này nữa nhé... Chỗ siro bạc hà này cháu xếp lên ngăn tủ trong bàn pha chế ở trong bếp... Làm xong thì đi rửa tay, chú đi chuẩn bị bữa trưa ... hà hà..." Ông vỗ vào vai Hun.

-"Vâng ạ! cháu đi làm ngay đây. Nhưng chú định tết này sẽ không về nhà sao?" Hun tò mò.

-"Đây là nhà của chú rồi..." Ông chủ vừa bỏ sữa và bánh mỳ vào lò để hâm cho nóng vừa trả lời. Khuôn mặt hiện lên chút suy tư.

Hun hiểu điều đó có nghĩa là gì nên nó không nói gì nữa.  Nó thích nơi này rồi. Nó thích tất cả những nơi mang lại cho nó cảm giác ấm áp...

-"Đêm qua cũng sẽ thật ấm áp nếu như mình không phải bỏ ra ngoài" Hun thở dài.

-----------------*--------------------------*-----------------------------*--------------------------------*-----------

---Phòng trọ của Luhan---

Luhan bước ra khỏi giường... vẫn trong trạng thái thất thần. Đôi mắt đờ đẫn của anh chỉ trở lại bình thường khi bắt gặp tia nắng yếu ớt lọt qua rèm cửa khi anh bước vào bếp. Trên người vẫn chẳng có gì ngoài đôi tất. Anh rót 1 cốc nước  nhưng không uống, tiếp tục gục xuống bàn. Han là người bảo thủ, lúc nào anh cũng tôn thờ văn hóa truyền thống. Anh tôn thờ sự trinh trắng của chính bản thân mình. Chuyện xảy ra đêm qua hoàn toàn đánh gục anh... Giống như việc người ta gắng sức xây một lâu đài cát trên bờ biển để rồi bị sóng đánh tan vậy. Tối qua... thật kinh khủng. Anh đã nhìn thấy toàn bộ thân thể của một cậu bé...Đã vậy nó còn nói anh muốn làm chuyện ấy với nó nữa. Anh đã bị ám ảnh bởi điều đó. Thật điên rồ. Nhìn anh giống như mấy gã biến thái lắm sao? Anh tự tát vào mặt mình. Tát thôi chưa đủ để tỉnh, anh cầm cả cốc nước đổ lên đầu mình. Rồi tự dối lòng:

-"Không sao cả, đó chỉ là hiểu lầm... Mình chưa nhìn thấy gì hết, chưa làm gì cả, chưa chạm vào gì cả, chưa nghe thấy gì cả ... chỉ là mơ thôi... tất cả chỉ là mơ thôi"

Rồi Han đứng phắt dậy, cởi nốt đôi tất ra chạy vào phòng tắm xả nước, dìm mình trong bồn tắm.

Tắm xong. Luhan nhìn mình trong gương và tự hào, anh yêu khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, cái mũi ấy, cái miệng ấy, bờ môi ấy, một khuôn mặt đẹp và cân đối. Từng giờ, từng phút, từng giây anh luôn nghĩ mình rất manly. Chả phải từ trước đến giờ anh luôn nghĩ mình thích những cô gái tóc dài, dễ thương, da trắng sao? Khoan đã... da trắng à? Da của Sehun tối qua cũng rất trắng. Lại thêm một lần nữa hình ảnh của Sehun với đôi mắt mở to ngồi trên tấm ga trải giường màu đỏ thẫm hiện lên trước mắt anh. Anh thực sự cảm thấy khó thở, tim đập loạn lên, má nóng bừng. Anh choáng váng. Han nghĩ mình đã bị cảm rồi nên mới như vậy. Anh vội vàng chạy ra khỏi phòng tắm, lục lọi khắp trong ngăn kéo tủ tìm thuốc cảm. Thôi xong. Hết thuốc rồi.

-"Vậy là mình hết thuốc chữa rồi" Han lầm bầm. Rồi như nhận ra mình đang phát ngôn một cách ngớ ngẩn anh bịt mồm lại. Gì chứ? Sao Han có thể nghĩ như thế? Anh không phải là loại người như thế.

-"TÔI KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG" Luhan hét lên một cách bấn loạn. Khổ thân anh.

Luhan tìm quần áo để mặc. Tìm mãi mà anh không thấy cái áo khoác ưa thích của mình đâu. Cả cái khăn len màu lông chuột mà mẹ anh đan cho lúc anh chuẩn bị sang Hàn Quốc làm thực tập sinh cho Sm nữa. Anh chạy vào phòng ngủ. Nhìn đống chăn chiếu hỗn độn. Anh lật tung lên. Không thấy gì trên giường. Anh cúi xuống tìm dưới gầm giường thì bắt gặp chiếc áo rớt trên sàn nhà phía cuối chân giường. Aó của Hun đây mà. Han đã nhớ ra là hôm qua anh đưa áo cho Hun mặc, và cả cái khăn len nữa. Không được! Cái khăn len mẹ đan cho đối với anh vô cùng quý giá. Vậy là anh quyết định đi tìm Hun để đòi lại cái khăn. Anh mặc chiếc áo của Hun vào và ra ngoài.

-"Chắc giờ này cậu ta vẫn đang ở chỗ chợ người hôm qua thôi" Luhan nói một mình và lao ra khỏi nhà.

Không mất nhiều thời gian để Han đến được nơi mà anh gặp Hun tối qua. Hôm nay có vẻ không còn nhiều người nữa. Anh nhìn quanh. Anh thấy chiếc bếp nhỏ tối qua anh với Hun ngồi sưởi ấm ở đó. Tuyết đã phủ một lớp dày đặc trên đường, chiếc bếp chỉ còn tro và than, nó đã tắt từ lâu rồi. Có lẽ không có ai dùng nó đêm qua. Có lẽ đêm qua Hun đã không về đó. Hay là do không còn gì để nhóm bếp... Vậy tối qua Hun đã ở đâu? Han tự nhiên thấy trong lòng bồi hồi. Anh đang lo lắng cho một người xa lạ.

-"Thực sự thì cậu ta đã ở đâu đếm qua chứ?" Luhan tự trách mình đã không giữ Hun lại, có cái gì đó cay cay trên khóe mắt.

Bỗng có bàn tay đặt lên vAi Luhan...

---------------*----------------------*------------------------*----------------- còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro