Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 4) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Khu chợ người Seoul ---

-"Luhan, cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu không về Bắc Kinh à? Hay muốn tìm kiếm hoa thơm cỏ lạ ở đây?" Suho vỗ vai Luhan trêu chọc.

-"A... Suho à? Mình không về quê, đang đi tìm mua một chút đồ rồi lạc qua đây thôi" Luhan vội vàng bao biện.

-"Vậy sao? Thế thì cậu nên đi qua bên Myong Dong, ở đó có đủ thứ đồ trên đời, thượng vàng hạ cám, tha hồ mà lựa chọn... Người như cậu không nên đến những nơi như thế này. Họ sẽ nghĩ cậu là người không đứng đắn." Suho vừa nói vừa đánh mắt sang một đám thanh niên đứng cách đó không xa. Luhan nhìn theo. Họ có vẻ như đang nói về chuyện gì đó mờ ám. Những nụ cười gian xảo và tăm tối hiện lên trên khuôn mặt của họ. Luhan tròn mắt, tò mò:

-"Họ không đứng đắn? ý bạn là sao hả Suho?"

-"Thực ra mình không có thành kiến với những người như họ nhưng thực lòng mà nói... mình nghĩ việc họ đến đây để tìm thú vui thân xác là không hay cho lắm" suho nhăn nhó giải thích.

-"Họ đều là đàn ông mà" Luhan vẫn không hiểu ý của suho.

-"Nhưng họ thích đàn ông chứ không thích đàn bà..." Suho nói thầm với Luhan. Rồi anh tạm biệt Luhan vì anh đang có chút việc bận. Còn Luhan thì sa sẩm mặt mày. Thực sự từ hôm qua đến giờ anh gặp quá nhiều cú sốc. Anh còn quên chẳng chào Suho. Anh đưa tay lên vuốt mặt. Giờ phải tính làm sao? Không biết phải làm sao nữa đây. Chờ hay không chờ. Anh không muốn người quen nhìn thấy mình ở đây. Nhưng còn cái khăn và cái áo. Anh đang phân vân thì có giọng đàn ông bên tai.

-"Ê nhóc, nhóc mới vào nghề à? có muốn đi chơi với anh không... he he..."

Luhan quay ra nhìn người đàn ông trong chiếc xe sang trọng đỗ ngay bên vệ đường chỗ anh đứng với vẻ mặt bối rối. Phải mất vài giây để anh nói lên lời:

-"A...kh...không, tôi bận rồi" Luhan vội vàng quay bước đi. Người đàn ông vẫn gọi với theo.

-"Khi nào rảnh thì nhớ anh nhé cưng, em đẹp trai quá! ha ha" Rồi gã phóng xe đi. Luhan thực sự cảm thấy rất ngại khi nghe thấy điều đó. Anh kéo chiếc mũ và chiếc khăn lên để che kín mặt mình, bước thật nhanh để vượt qua những ánh mắt như đang dõi theo mình...Anh nghĩ đến giờ phút này mình thực sự nên bỏ cuộc.

---Phòng của Luhan---

Luhan trở về phòng trọ. ủ rũ đổ xuống giường. Hôm nay anh thậm chí không cảm thấy đói. Anh cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ăn. Anh lầm bầm tự hỏi vì sao mình lại gặp lắm chuyện ngớ ngẩn như vậy? Quốc bộ vài km mà chẳng làm được việc gì. Khát khô cả cổ họng, Han bò ra phòng bếp mở tủ lạnh tìm trai nước.

-"Lạy chúa, xin chúa tha thứ cho con! Đây có phải là 1 sự trừng phạt không vậy? Hết nước rồi. Người muốn con chiên ngoan đạo này của người phải cắn đá thay nước sao? Hic." Luhan vừa than vừa chắp tay, ngửa cổ lên trời vừa than thở. Anh gục đầu vào tủ lạnh đang mở và bị thứ gì đó từ trong tủ rơi thẳng vào đầu.

-"Nhiều thiên thần quá! 1, 2 , 3, 4, 5, 6... có những 8 thiên thần đang bay quanh mình cơ đấy" Luhan choáng váng lảm nhảm như một tên khùng. Anh bị hộp trà sữa rơi vào đầu. Nó đã đóng đá nên khá cứng. Luhan sờ đầu.

-"Cảm ơn chúa đã ban cho con 1 hộp trà sữa đóng băng và "1 trái ổi" ở trên đầu" Anh thực sự sắp phát điên. Thế nhưng như thế còn hơn là chẳng có gì bỏ vào mồm. Dù sao thì trà sữa vị khoai môn cũng là thứ mà anh yêu thích. Không hiểu tại sao anh lại để sót nó lại đến tận bây giờ. Luhan ngồi ngắm hộp trà sữa say sưa một cách thích thú. Anh chờ nó tan ra rồi sẽ ăn.

-"Ôi đúng là tuyệt vời! Haizzz, suy cho cùng chỉ có trà sữa mới là thần dược tốt nhất dành cho mình... ha ha ha... mùi khoai môn thơm quá, hạt chân châu người ta làm cũng tài quá, để bao nhiêu lâu trong tủ lạnh mà vẫn dẻo dẻo dai dai nhai sướng cả miệng... Mà mình mua nó ở đâu ý nhở? mai mình sẽ đi mua thêm 1 tá về uống dần cho đã. Tết này sẽ là tết trà sữa ... yeahhhhhh". Luhan xoay xoay cái hộp tìm địa chỉ của quán. Có lẽ nếu cho chọn cơm và trà thì anh thà nhịn cơm uống trà còn hơn.

---*------------*------------------*---------------*-----

---Buổi tối ở quán trà sữa Winter Love---

Sehun vẫn chưa ngủ được, bây giờ vẫn còn sớm mà. Mới có 9 giờ tối. Cậu còn phải dành thời gian để làm việc khác. Sehun rón rén bước ra khỏi phòng của cậu đi xuống dưới lầu. Sehun bật 1 vài chiếc đèn mờ lên. Ngồi vào một bàn trong quán và bắt đầu tưởng tượng mình là khách hàng. Cậu gọi tất cả các loại trà sữa trong cửa hàng ra để thưởng thức. Chỉ nghĩ đến đó thôi mà Sehun không thể kiềm chế được sự sung sướng của bản thân, cười khúc khích. Người ta bảo là "thèm rỏ dãi" ra đúng là không sai. Thực sự Hun đã phái nuốt nước bọt mấy chục lần từ lúc bước vào nhà hàng làm việc. Vẫn trong trạng thái đó, Hun vưa nhắm mắt tưởng tượng vừa đưa tay đón lấy li trà sữa từ chủ quán và đưa lên miệng nhấm nháp.

-"Cảm ơn bác" Hun giả vờ như đang nói với chủ quán sau khi nhận được li trà sữa thơm nức. Rồi nó đưa ly trà sữa lên hít hà, kề miệng vào chiếc ống hút.

-"Ngon quá trời ơi, đúng là sữa bò canxi rồi, loại này còn tốt gấp 2 lần sữa bò thường vì nó có canxi" Sehun vừa lẩm bẩm vừa cười một mình.

-"Ôi chắc chắn không còn nhầm vào đâu nữa, đây là trà sữa vị sô cô la... Sô cô la hảo hạng có vị đắng khi ở đầu lưỡi, nhưng khi nuốt vào sẽ thấy vị ngọt đậm đà đọng lại nơi cuống họng và hương thơm ngậy trong vòm mũi... quá là tuyệt ... ôi tuyệt quá... há há há " Lần này sehun thực sự rất sướng khi nghĩ đến điều đó. Cậu vừa nhắm mắt tưởng tượng tiếp vừa vỗ tay "tán dương chính bản thân mình".

-"Chân châu dai và dẻo... chẹp chẹp" Sehun nhai chóp chép như thể mình đang được ăn hạt chân châu thật vậy.  Cậu tự nhủ trà sữa đúng là ý nghĩa cuộc sống của cậu. Sau này chắc chắn cậu sẽ mua về cho em và mẹ mình thử. Nghĩ đến đó Sehun lại cảm thấy buồn. giấc mơ nào rồi cũng đến khi phải kết thúc. Cậu mở mắt- 2 dòng nước mắt chảy dài xuống gò má và cằm. Giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn. Rồi cậu giật mình.

-"Chết rồi, không được làm bẩn mặt bàn. Lau mãi mới sạch. Ông chủ đã nói rồi, bàn kình mà có vết mờ là không được. Lau phải sạch đến mức soi gương được trên đó thì mới đạt."

Thế là sehun lấy tay lau nước mắt và tìm chai nước rửa kính cùng tờ giấy báo để mang ra kì cọ.  Cọ xong xuôi cậu lại đi xung quanh ngắm nghía cửa hàng một cách khoái trá giống như một chú cún con màu trắng lần đầu tiên được bước chân ra khỏi ổ vậy. Cậu soi mình qua lọ nước trong veo màu xanh đỏ. Cậu mở hũ đựng các loại hương liệu và phụ gia để ngửi xem nó như thế nào. Rồi cậu căng mắt nhìn danh sách dài dằng dặc những loại trà sữa trên menu của nhà hàng.

-"Trà sữa vị dâu tây, trà sữa vị đào, trà sữa sơ ri, trà sữa vị dưa hấu, trà sữa... Ôi trà sữa vị sô cô la đây rồi, không biết là bao nhiêu tiền đây? HẢ? đắt vậy cơ à? Chán quá đi... có loại nào rẻ nhất ở đây không?... Có cả trà sữa vị khoai môn nữa cơ đấy? Chắc là làm cái này mắc công lắm... Ông chủ khéo tay quá, một mình có thể làm được từng ấy loại trà."

Xem chán Hun quay bước định về phòng thì bắt gặp ông chủ đứng đằng sau từ bao giờ.

-"Ôi chú. Chú làm cháu giật cả mình. Cháu không ngủ sớm được nên xuống đây để tham quan nhà hàng hihiihi" Sehun ngượng ngùng gãi đầu.

Ông chủ đưa tay bật công tắc đèn lên. Cả nhà hàng hiện lên rõ ràng và lung linh như một căn phòng trong câu truyện cổ tích. Ông dẫn cậu đi theo mình và kể cho cậu nghe những câu truyện khác nhau về nhà hàng. Đó thực sự là một kỉ niệm. Một kỉ niệm lớn nhất trong cuộc đời của ông. Nó được tạo nên từ nhiều câu truyện khác nhau xung quanh những góc nhỏ của nhà hàng ấy...Sehun thực sự bị những câu truyện ấy cuốn hút. Cậu nhìn theo tay ông chủ vào một bức tường lớn.

-"Đó là chữ kí của những người đã từng đến đây uỗng trà, nó rất tuyệt phải không? Có cả chữ kí của TVXQ, SJ, SNSD, BIGBANG, WONDER GIRLS... nữa. Họ cũng đã từng tới đây và có nhiều lần quay lại đây dùng trà rồi. Phía đó là góc dành cho các cặp tình nhân. Họ sẽ chụp ảnh và gắn ảnh của mình lên đó làm kỉ niệm. Mặc dù ta không có gia đình nhưng chẳng phải ta có rất nhiều tình yêu sao? ha ha ha" Ông chủ tự hào chia sẻ với Sehun.

-"Vậy cháu có thể chụp một kiểu ảnh ở đó cùng với chú được chứ ạ?" Sehun hỏi.

-"Dĩ nhiên là được rồi ha ha , nhưng hãy để sáng mai vì giờ đã khuya rồi, ngày mai tuy đã là cuối năm nhưng ta cá vẫn còn có người đến đây mua trà đấy... chúng ta phải dậy sớm một chút , Thôi đi ngủ đi" Ông chủ cười hiền hậu và đi lên lầu.

-"Vâng" Sehun cũng đi theo sau. Cậu không quên quay lại tắt đèn và nhìn toàn bộ nhà gian phòng một lần nữa.

---------------*--------------*-----------------------*-------------------------

---Buổi sáng ngày cuối năm---

Luhan thức dậy từ rất sớm. Cậu mặc đồ và moi tiền trong ví ra đếm. Cũng còn kha khá. Cậu cầm hộp trà sữa trên tay và bắt đầu cuộc hành trình đi tìm quán trà sữa.

Sehun cũng đã bắt tay vào công việc của mình, nó hào hứng mở cửa, mang tấm biển "OPEN" ra treo trước cửa hàng. Hôm nay đường vẫn đông đúc, mọi người vẫn hối hả sắm sửa cho ngày tết. Hun quay vào trong để giúp ông chủ sơ chế đồ uống.

Luhan không mất nhiều thời gian để tìm ra quán trà sữa nổi tiếng nhất nhì Seoul bằng xe taxi. Cuối cùng anh cũng sắp sửa được thỏa nguyện "giấc mơ cái tết Trà sữa" của mình rồi.Luhan thích thú cười thầm. Đúng là một quán đặc biệt. Đặc biệt ngay từ vẻ bề ngoài lần cái tên. Nó nhìn thực sự bắt mắt.

-"QUÁN TRÀ SỮA WINTER LOVE ĐÂY RỒI".

------*-----------------*---------------*-------------*-----------------------còn nữa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro