Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 5) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Quán trà sữa Winter Love---

"King koong" Khi Luhan vừa mở cửa bước vào, chiếc chuông của cửa hàng liền kêu lên. Ông chủ quán tươi cười nói với Sehun trong phòng pha chế.

-"Đấy cháu thấy chưa? Hôm nay vẫn có khách mà. Ha ha. Cháu ra xem họ muốn dùng gì nhé. Thực đơn có ở cạnh bàn rồi, cháu chỉ cần mang sổ ra ghi lại yêu cầu của khách thôi... à mà nhớ hỏi xem họ uống ở đây hay mang về nhé!"Ông chủ vỗ vai sehun rồi đẩy cậu ra. Sehun mong chờ giây phút này lâu lắm rồi. Đây là khách hàng đầu tiên của cậu mà. Đi đến cửa phòng pha chế, Hun dừng lại 1 chút, ngắm mình trên chiếc gương gần đó xem đã chỉnh tề gọn gẽ chưa. Rồi cậu hài lòng, mìm cười mở cửa bước ra ngoài.

-"Tôi đến ngay đây ạ!" Sehun giõng dạc nói. Cậu nhanh nhảu vào quầy thu ngân lấy hóa đơn và cây bút.

Reng reng reng! Có điện thoại. Nhà hàng có điện thoại.

-"Cháu nghe điện thoại được không chú" Sehun ngó vào phòng pha chế hỏi ông chủ.

-"ừ, cháu nghe đi, chú đang dở tay, chắc có khách đặt hàng"Ông chủ vừa lau mồ hôi trên chán vừa trả lời Hun.

-"A lô, nhà hàng trà sữa Winter Love xin nghe ạ. Vâng, anh muốn đặt mấy xuất ạ? Vâng, anh muốn vị gì ạ? Vị dâu ạ? Địa chỉ của anh là gì ạ? Vâng, em sẽ mang đến ngay ạ. Cảm ơn anh, chào anh ạ" Sehun quay qua nói với ông chủ có người đặt trà và họ muốn anh mang đến ngay.

-"thế à? thế cháu chịu khó đi nhé, còn khách ở quán để chú lo" Ông chủ đưa cho Hun chiếc áo khoác và những hộp trà sữa đóng sẵn trong tủ lạnh. Hun mở cửa bước ra từ phía sau của nhà hàng vì đi đường đó gần hơn. Cậu lò dò tìm địa chỉ ghi trên giấy...

Trong lúc đó ở nhà hàng, Luhan mải mê ngắm nghía những bức ảnh trên tường. Anh thích thú tới  mức chả quan tâm xem nhân viên nhà hàng đã đi đâu mà không ra đón khách nữa.

"WOAHHHH, đây chả phải là Yunho -hyung trong nhóm TVXQ sao? nhìn Hyung chững trạc ghê.. ha ha... Đây là..." Han dí sát mắt vào bức ảnh để nhìn cho rõ.

-"Chào cậu, cậu muốn dùng gì?" Ông chủ quán bước ra niềm nở. Luhan quay lại mỉm cười.

-"Dạ, chào chú, có phải nhà hàng mình có bán trà sữa vị khoai môn không ạ?" Luhan tay cầm cái hộp trà mà anh đã uống hết từ hôm qua  giơ lên cho ông chủ quán xem.

-"ừ, có... vậy cậu muốn dùng tại đây hay mang về?" Ông chủ tươi cười xoa xoa đôi bàn tay.

-"Dạ, chú cho cháu 1 xuất dùng tại đây, và...ukmmmmmm... cho cháu 6 xuất mang về ạ" Han giơ 6 ngón tay lên.

-"Vậy cậu ngồi chờ chút xíu nhé!" Ông chủ quay vào chuẩn bị trà sữa cho Han.

Han tiếp túc ngắm nghía các góc của nhà hàng. ở Trung quốc cũng có nhiều quán trà sữa nhưng chưa có nhà hàng nào nhìn đặc biệt như nhà hàng này. Rồi tình cờ cậu phát hiện ra, dưới lớp kính của bàn uống trà là rất nhiều những bức ảnh nhỏ. Nó còn có cả chữ kí và những giòng chữ được viết cẩn thận.

-"Mynji mãi yêu Hyun soo.... há há ngộ quá!" Luhan lẩm nhẩm đọc từng chữ trên mỗi tấm ảnh mà anh thấy. Nếu sau này anh gặp được người mà mình thích, anh chắc chắn sẽ dẫn người ấy đến đây và cùng người ấy chụp thật nhiều ảnh làm kỉ niệm tại nhà hàng này. Ông chủ bước tới vẫn thấy Luhan ngồi ngắm nghía mặt bàn một cách thích thú liền cười.

-"Rất nhiều cặp đồi đã đến với nhau và trở thành vợ chồng tại nhà hàng này. Đó thực sự là một điều hết sức đặc biệt và kì diệu của nơi này đấy. ha ha ha. Khi nào cậu quen ai đó, hãy dẫn cô ấy đến đây, chắc chắn cô ấy sẽ thích. Mùa đông ở ngoài đó lạnh lắm phải không? nhưng ở trong này lúc nào cũng rất ấm cúng" Ông chủ nhìn cậu, rồi chỉ tay ra phía ngoài cửa kính. Ngoài trời tuyết đang rơi rất nhiều. Tuyết phủ kín mọi thứ, ngay cả khi những chiếc xe dọn tuyết làm việc hết công suất thì mặt đường vẫn luôn có 1 lớp tuyết mỏng. Cậu nghĩ đến những người ở ngoài kia. Không có nhà để về... Rồi ôm ly trà sữa nóng trong bàn tay mình trầm ngâm một lát. Luhan nhấm nháp li trà sữa nóng còn đang bốc hơi.

-"Qủa thật, vào mùa đông chỉ một chút hơi ấm cũng thật quý giá!" Luhan tự nói 1 mình.

---Đường phố seoul---

Sehun cẩn thận bước từng bước qua lớp tuyết dày đọng trên vỉa hè. Mùa đông năm nay tuyết còn rơi nhiều hơn năm ngoái. Chắc cũng đã sắp tới nơi rồi. Hun tự an ủi mình.

-"Mong là trà sẽ không nguội lạnh" sehun vỗ vỗ tay vào cái túi xách trong khi vẫn khó nhọc nhấc chân trong lớp tuyết dày.

Kia rồi, ngôi nhà đang tìm đã hiện ra. Hun mừng rõ chạy thật nhanh. Đến cửa, Hun dừng lại 1 chút để thở rồi mới dám bấm chuông. Cấu bấm lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi đến lần thứ ba vẫn chưa thấy ai ra mở cửa. Họ đi vắng rồi thì phải. Hun cảm thấy hơi thất vọng. Anh định sẽ để lại trà sữa bên cửa nhưng nếu không lấy được tiền mang về thì phải làm thế nào. Cảm thấy hơi lo lắng. Hun đặt túi bên thềm nhà. Chạy ra nhìn ngắm hồ nước phía trước mặt tự nhủ:

-"Mình sẽ chờ cho đến khi họ về" Hun lầm bầm, tay vơ lấy cái que cạnh đó gạch lên tuyết những hình vẽ ngoêch ngoạc.

-"Cậu đã chờ ở đó lâu chưa? Tôi xin lỗi, trời quá nhiều tuyết nên ô tô thậm chí không thể đi nhanh được" Tao nói với Hun.

-"Tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi" Sehun cười.

--- Nhà trọ của Tao---

Tao mở cửa bước vào nhà, bật đèn. Vào phòng thay đồ và đi pha trà. Anh ta không quên mời Hun vào trong.

-"Cậu vào đây chút đi, trà sữa cứ để trên bàn cho tôi nhé!" Sehun cởi mũ và khăn quàng cùng với áo khoác treo lên giá ở gần cửa bước vào bên trong. Cậu nhâc những hộp trà ra đặt ngay ngắn trên bàn.

-"Nhìn cậu có vẻ quen quá, tôi đã gặp cậu vài lần rồi thì phải...thực sự là như vậy đấy" Tao ngạc nhiên nhìn Hun.

Hun chỉ cười không nói gì, cậu muốn về sớm vì nhà hàng vẫn còn có việc. Cậu lôi hóa đơn ra đưa cho Tao.

-"Cậu thực sự muốn về ngay bây giờ sao? Ngoài đó đang rất lạnh, hãy uống chút trà gừng cho ấm đã rồi hãy đi" và Tao rút tiền trong ví ra đưa cho Hun và kí vào hóa đơn nhận hàng. Đôi mắt sắc lạnh của Tao quét một đường từ đầu tới chân Hun đầy ẩn ý. Tao cười và đưa cho Hun một tách trà.

-"Cảm ơn anh" Hun cầm tách trà uống một hơi hết luôn. Cậu muốn về. Hun đứng dậy cúi người chào Tao nhưng cậu cảm thấy choáng váng.Mắt cậu mờ đi, chân tay hoàn toàn không còn sức lực. Hun đã đổ vào vòng tay của Tao...

--- Quán trà sữa Winter love---

Luhan bất giác giật mình đáng đổ li trà sữa. Anh cảm thấy không ổn trong người, có cảm giác thấp thỏm lo lắng. Đã hơn 1 tiếng trôi qua anh ngồi yên lặng ở đó trong nhà hàng chỉ để nhìn tuyết rơi. Anh mở điện thoại gọi điện cho gia đình. Họ đều ổn cả. Han yên tâm gập máy vào. Nhưng ngay khi anh vừa gập máy thì điện thoại lại rung lên. Anh vội vàng mở máy.

-"A lô, Luhan đây ạ, Kris hả? có chuyện gì sao? Không, Tao không đến chỗ mình chơi đâu. Có lẽ tuyết rơi nhiều quá nên xe không chạy nhanh được, cậu chờ nó chút đi. Sao? nó bảo là về nhà lấy chút đồ rồi sẽ đi mua sắm với cậu mà nó lại không đến à? ha ha, bị nó cho leo cây à? Thôi, cậu về phòng đi, mua sắm giờ này đắt đỏ lắm...ừ thế nhé!" Han cúp máy. Đứng dậy, ra quầy thanh toán tiền để ra về.

Ông chủ thấy Hun đi lâu về, cũng hơi sốt ruột, chạy ra chạy vào. Nhưng rồi lại nghĩ có thể là do thời tiết xấu nên thôi không gọi điện nữa.

---Phòng ngủ của Tao---

Sehun quằn quại, mồ hôi vã ra ướt đẫm, miệng rên rỉ:

-"Ahhhhhhhg.....hmhmmmmmmmmmmmm... hờ h ...h...hờ...thả tôi ra, xin đừng làm vậy...."

Tao quyệt mồ hôi trên trán mình, anh đang ngồi trên người sehun cố gắng làm điều gì đó. Tao đã cởi được quần áo của Hun ra. Anh thực sự bất đắc dĩ mới phải làm như thế này. Có thể Hun sẽ giận anh nhưng rồi sau đó sẽ biết ơn anh....

--------------*---------------*---------------------*-----------------*--------------- còn nữa---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro