Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 6) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Phòng ngủ của Tao---

-"Em đang làm gì vậy?" Kris đẩy cửa phòng bước vào. Nhìn thấy Tao đang vật lộn với Sehun. Kris trợn tròn mắt

-"Anh còn đứng đó làm gì? Mau vào đây giúp em một tay đi. Cậu ấy bị trúng gió nên mê sảng rồi. Mau nhét cái giẻ này vào miệng cậu ta nếu không cậu ấy co giật sẽ cắn vào lưỡi đấy..." Tao vừa cố gắng giữ Hun vừa gọi Kris.

-"Tại sao em không đưa cậu ta đến bệnh viện" Kris thắc mắc chạy tới.

-"Trong thời tiết này sao? Em nghĩ chúng ta không cần làm điều đó..." Rồi Tao kéo Kris vào thế chỗ mình.

-"em định đi đâu vậy?" Kris ngán ngẩm nhìn theo Tao.

-" Em vào bếp lấy thuốc chứ đi đâu?" Tao nói vọng vào từ phòng bếp.

Mặc dù thấy chuyện này có vẻ hơi ki quái nhưng Kris cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Tao quay trở lại với một đống thuốc. Nhưng Kris ngần ngừ không muốn Tao cho Hun uống.

-"Lỡ cậu ta dị ứng thuốc đó thì sao? Hay chúng ta cứ đưa cậu ấy về nhà hàng" - Kris lo lắng nói. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên đã chẳng thấy Tao đâu rồi. Anh lôi điện thoại ra hy vọng tìm được ai đó để cầu cứu. Không có ai nghe máy cả. Dĩ nhiên là sẽ như vậy. Có lẽ họ đang trên đường về nhà hoặc đang chia sẻ những giây phút riêng tư hiếm hoi với người thân cả rồi. Rồi  một tia hy vọng lóe lên trong đầu. Kris soạn tin nhắn gửi cho tất cả những người trong danh sách bạn thân ở SM cùng một lúc. Như vậy nếu ai có thể giúp họ sẽ hồi âm. Vẫn chả có ai hồi âm cả. Tao quay trở lại với một túi vải nhỏ trên tay, có vẻ như nó vẫn còn nóng. Tao cầm túi vải miết khắp người Sehun, từ đầu gáy xuống lưng và hông. Từ vai xuống cánh tay. Kris không biết đó là cái gì cả. Còn Tao thì giải thích đó là một cách để trị cảm của người Trung quốc. Dùng lòng đỏ trứng gà luộc chín với 1 món đồ bằng bạc để kéo gió độc ra khỏi cơ thể. Có vẻ như cách trị liệu đó khá khả  quan.  Sehun dần tỉnh trở lại và không nói nhảm như lúc nãy nữa. Kris hoan hỷ :

-"Cậu ta tỉnh lại rồi, giờ chúng ta có thể đưa cậu ấy về chứ?!"

Tao không nói gì. Sehun ngơ ngác nhìn quanh, anh biết mình đang ở đâu và dĩ nhiên là anh muốn về quán trà sữa ngay. Trong lúc đó Kris đã kịp chạy ra ngoài tìm một chiếc xe taxi.

-" Tôi đoán mình vừa bị ngất phải không?" Sehun hỏi Tao. Tao gật đầu.

-"Cảm ơn, thỉnh thoảng tôi vẫn bị như vậy, đặc biệt là vào mùa đông, hy vọng tôi không nói ra lời nào khiếm nhã với anh trong lúc đó..."Sehun cúi đầu nhăn nhó và kéo chăn ra khỏi giường. 

Tao hiểu ý nên đỡ Hun đứng dậy. Kris cũng vừa bắt được xe, anh quay vào nhà gọi Tao và Hun và giúp Tao dìu Hun ra ngoài. Bước ra gần đến cửa, anh nghe tiếng gõ cửa.

-"Vậy đấy, đến giờ chúng ta lại có khách" Kris trau mày chạy trước để mở cửa.

-"Trời đất, cuối cùng chỉ có cậu là người tốt... cậu đi bộ đến đây sao? Vào nhà đi... chờ chúng tôi 1 lát nhé. Mọi chuyện đã ổn rồi" Kris tươi cười mở rộng cửa. Gió ngoài trời khá mạnh và nó đã kịp đưa một vài bông tuyết bay thẳng vào nhà. Sehun và Tao nhăn mặt nhìn ra cửa. Người khách cũng vừa kip bước vào và khép cánh cửa. Anh quay lại. Bốn mắt nhìn nhau. Sehun  tròn mắt nhìn Luhan đứng đó. Còn luhan thì há hốc miệng khi gặp lại Sehun một cách bất ngờ thế này. Họ đồng thanh:

-"Là anh hả?/ là cậu hả?"

Tao và Kris nhìn nhau rồi quay ra hỏi:

-"Vậy 2 người biết nhau hả?"

Luhan lúng túng: "cHúng tôi đã từng gặp nhau một lần rồi"

-"Đúng vậy" Sehun nói.

-" Tôi nghĩ 2 cậu có thể nói chuyện sau vì bây giờ Sehun cần được đưa về cửa hàng trà sữa" Kris nói. Anh kéo chiếc áo khoác của Sehun trên giá treo đồ và khoác vào người cho Sehun. Tao cầm chiếc khăn quấn quanh cổ cho Hun rồi kéo chiếc mũ len trùm kín 2 tai cho Hun khỏi rét. Sửa soạn xong, Kris và Tao tiêp tục đưa Sehun ra chiếc xe taxi đang chờ ở ngoài đó. Han đứng chết chân ở đó. Anh hoàn toàn bất động. Anh không biết mình phải làm gì vào lúc đó. Chỉ biết đứng nhìn Sehun đi qua mình. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa. Sehun vội vàng quay lại. Lúc Hun  đẩy cánh cửa bước vào cũng là lúc Han đã biết mình phải làm gì. Han đang định chạy ra nói với Sehun một chuyện quan trọng. Và một lần nữa 2 người đồng thanh:

-"Về chuyện tối hôm đó..."

---------------*----------------*------------------*--------------- còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro