Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 7) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Cửa nhà trọ của Tao---

-"Tôi đã giặt chiếc áo và cái khăn của anh rồi, ngày mai tôi sẽ mang nó đến đây gửi cho bạn anh cầm hộ" Sehun và  luhan không dám nhìn thẳng vào nhau. Rồi Hun quay đầu bước đến chỗ xe taxi. Luhan chạy theo. Anh cũng chui vào xe taxi. Anh lấy cớ không muốn để Sehun đi một mình. Tao và Kris cũng cho rằng như vậy sẽ tốt hơn. Trên xe taxi, mọi người đều im lặng không nói gì. Quãng đường khá ngắn nên chỉ mất chưa đầy 5 phút đã về đến cưa hàng trà sữa nơi sehun làm việc. Luhan trố mắt.

-"Cậu làm gì ở đây?"

-"Tôi làm việc ở đây" Sehun mở cửa xe bước ra ngoài trước . Luhan vội vàng chạy theo, sau khi trả tiền cho  lái xe. Sehun loạng choạng. Có vẻ như anh vẫn còn chóng mặt. Luhan vội tới đỡ sehun. Nhưng Hun cười, gạt tay Luhan ra:

-"Tôi có thể tự đi được rồi"

Hun đẩy cừa bước vào, Ông chủ thấy mặt Hun có vẻ hơi nhợt nhạt nên lo lắng chạy từ trong quầy ra.

-"Cháu làm sao vậy? Thôi chết. Chắc là bị cảm rồi phải không?" Rồi ông dìu Hun ngồi xuống 1 bàn trà gần đó. Chạy vào trong bếp ông lấy ra 1 cốc sô cô la nóng đưa cho Hun. Hun ngước nhìn ông với ảnh mắt đầy biết ơn.

-"Cảm ơn chú, cháu không sao đâu".

Ông chủ ngắt lời:

-"không sao cái gì mà không sao? cháu nhìn mình trong gương đi... Thôi được rồi, uông đi cho ấm bụng, để chú vào tìm xem có viên thuốc cảm nào không nhé" Ông chủ lại chạy vào trong. Một lát sau ông chạy ra đưa cho Hun một vỉ thuốc cảm.

-"Đây là thuốc triết xuất từ thảo dược, hoàn toàn không gây dị ứng nên cháu có thể uống nó. Uống luôn đi này, rồi lên trên phòng năm nghỉ đi" Dặn dò Sehun xong xuôi ông mới kịp nhận ra Luhan vẫn đứng đằng sau Sehun từ lúc nãy.

-"Cậu vừa rời khỏi đây thì phải" Ông chủ nhìn Luhan hỏi.

-"Vâng, cháu là bạn của Sehun" Luhan cười gượng.

Sehun không nói gì, cậu lẳng lặng bước lên phòng. Hun tìm chiếc áo khoác và chiếc khăn của Luhan cậu mới giặt đêm hôm qua, chúng vẫn chưa khô hẳn nhưng cậu muốn trả luôn cho Han. Hun gập áo và khăn gọn gàng rồi cho vào túi và quay xuống lầu đưa cho Luhan.

-"Tôi đã giặt sạch sẽ rồi, nhưng chưa kịp khô, anh về nhớ mang ra phơi tiếp cho khô hẳn nhé! cảm ơn anh!"

Han đưa tay nhận chiếc túi. Thực sự anh không biết nói gì. Ngần ngừ một lúc anh đành nói lời tạm biệt Sehun:

-"Thôi, cậu bảo trọng nhé, tôi về đây!"

Hun cười quay bước vào trong phòng pha chế. Ông chủ thấy Hun vào liền nguây nguẩy:

-"Đã nói là cháu đi lên phòng nghỉ đi cơ mà" Vừa nói ông vừa cầm cái khăn trên vai phẩy phẩy như đuổi Sehun.

Sehun nhăn nhó:

-"Nhưng mà còn công việc của cửa hàng? cháu làm sao để chú làm một mình được?"

Ông chủ tiến tới đẩy sehun ra:

-"Cái thằng này nói chả chịu nghe là sao nhở? đã bảo là không cần rồi! Đi lên phòng đi! Hôm nay làm gì có khách đâu?"

Sehun đành nghe lời ông chủ. Nó lên phòng nhưng cũng không thể nằm yên được. Nó lôi từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ bằng lòng bàn tay. Lấy bút ra viết cái gì đó.

-------------*---------------*------------------*--------------*---------------------------

---Phòng trọ của Luhan---

Trở về phòng trong trạng thái như 1 cục tuyết di động, luhan co ro cởi áo khoác chạy tót vào trong phòng và bật lò sưởi. Ngồi hơ tay một lúc cho ấm Han mới nhớ ra là mình chưa mang áo và khăn ra phơi. Mà làm gì có chỗ nào để phơi trong cái thời tiết này nữa. Anh quyết định sẽ mang áo và khăn ra hong trước lò sưởi cho nhanh khô. Người ta vẫn nói nhàn cư vi bất thiện quả là không sai. Mọi ngày phải tập luyện mệt lả về nhà chỉ ăn và ngủ, hôm nay chả có gì làm nên anh lại cảm thấy chán. Luhan bật ti vi xem.

-"LẠY CHÚA, MANCHESTER THUA Ư?!" không còn gì đáng chán hơn là đội bóng thần tượng của mình thua ngay đầu mùa giải. Luhan tắt TV ngay lập tức. Anh nghĩ nghe nhạc sẽ tốt hơn.

-"Baì nào đang hot đây? Nghe thử xem nào" Luhan vặn to volume và ngả lưng ra sàn nhà. Tiếng nhạc vang lên. Một giai điệu buồn:

-"Tình yêu vẫn khiến bao người đam mễ mãi suốt cuộc đời, Tình yêu vẫn không đến khi bao trái tim luôn vội vàng. Để khi dối lừa nhau, chợt khi trái tim tan nát mới hay..."

Không. Anh thực sự không muốn nghe những bài hát ủ rũ, Luhan bật dậy chuyển bài khác. Anh tìm một cái tên nghe tích cực và vui tươi một chút. Nghe có vẻ vui tươi:

-"Lần đầu tiên anh nhìn thấy em anh đã biết chúng ta thuộc về nhau mãi mãi... ánh mắt của em giống như ánh mặt trời làm bừng lên mùa xuân ấm áp trong trái tim đang lạnh giá bấy lâu nay của anh. Em không giống như bao người khác... yeahh... em là người duy nhất đã làm được điều đó... anh luôn tự dối lòng mình sẽ chẳng thể yêu một ai cho đến khi em xuất hiện. .."

Giai điệu vui tươi của bài hát làm cho Luhan nhăn nhở cười một mình như một tên khùng giữa sàn nhà. Thật may là không có ai ở đó và trông thấy anh. Luhan à? Anh cũng có tình yêu rồi phải không? Đừng có mà dối lòng. Hình ảnh của cậu bé Sehun nằm giữa sàn nhà quay sang cười với anh, mồ hôi nhễ nhại chảy từ trên trán xuống 2 bên thái dương. Đôi mắt bình thường sắc lạnh nhưng khi cười thì híp vào "chả thấy tổ quốc đất trời đâu" thật đáng yêu. Bờ môi màu hồng hồng lúc nào cũng ướt ấy. Sehun đưa tay vơ chai nước tu ừng ực, một vài giọt nước lạc đường từ khóe miệng bò xuống cằm,rồi trườn thẳng từ cái cổ trắng trẻo ấy đi xuống lồng ngực đang phập phồng kia.. Luhan giật thót, bật dậy. Anh không thể ngờ được mình có thể nhớ đến từng chi tiết trong cuộc gặp gỡ với Hun lần đầu tiên như vậy. Anh điên mất. Han vò đầu dứt tóc tự tát vào mặt mình.

-"không được nghĩ bậy... ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh" Han bối rối chạy vào nhà vệ sinh vặn vòi nước té lên mặt. Anh nhìn vào gương chửi bới bản thân mình. Khuôn mặt anh đang đỏ bừng trong gương. Nó cứ như đang tố cáo anh:

-"Tôi có tội tình gì mà anh trách tôi chứ? Tôi đẹp thế này, nếu không nhờ có khuôn mặt đẹp này thì anh có nhiều fan hâm mộ ngay từ khi còn học trung học như thế không? các cô gái có phải chạy theo hay la hét mỗi lần thấy anh đi qua như vậy không?...à tôi hiểu rồi, anh đâu thích các cô ấy, anh từ chối tất cả những lá thư mà họ gửi cho anh. Anh không thích thì anh cũng phải thương tôi chứ? Tôi muốn biết người ta nghĩ sao về tôi. Cái khuôn mặt đẹp trai khổ sở này...Hay là anh thích con trai? Chúa ơi?........anh mau nói thật đi, trái tim anh có lỗi là anh đổ lên khuôn mặt này hả... đồ tồi"

Luhan bừng tỉnh. Anh còn biết làm gì đây. Anh đưa tay lên lồng ngực mình. Tim anh vẫn còn đang đập liên hồi như trống đánh. Anh mất trí thật rồi. Han chán nản lê ra ngoài. Giờ phải làm sao chứ? Han thực sự bật khóc. Anh khóc nức nở như cái lúc mình nhìn thấy Hun đêm hôm ấy. Nằm co ro trên sàn nhà, Han làm sao để đối diện với trái tim của mình đây?

-----------------------*---------------------------*---------------------------*-------------------còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro