Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 8) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Phòng trọ của Luhan---

Luhan nằm vật trên sàn nhà. Anh khóc. Chả rõ vì lí do gì những điều xui xẻo lại cứ ghé thăm anh trong quãng thời gian cuối năm này. Rồi như mệt quá. Han thiếp đi lúc nào không hay.

------------*----------------------*---------------------*--------------------*--------------

---Giấc mơ của Luhan---

Luhan thấy mình đứng giữa một khoảng không bao trùm bởi bóng tối. Rồi chợt 1 tia sáng le lói hiện ra trước mặt. Anh không nghĩ suy chạy tới. Mọi vật dần hiện ra rõ ràng hơn. Anh bước vào 1 căn phòng nhỏ. Nó được soi sáng dưới anh nến mờ ảo và ngọn lửa từ trong chiếc lò sưởi ở góc phòng hắt ra. Trước mặt Han có 1 chiếc bàn. Han lên tiếng.

-"Có ai ở đây không?"

Từ góc phòng có tiếng người đáp lại:

-"Dĩ nhiên là có rồi, anh không thấy tôi đang ngồi chờ anh ở đây sao?"

Luhan tò mò:

-"Ở đây là ở đâu? anh là ai, vì sao lại chờ tôi?"

Lửa trong bếp dần dần bùng lên mạnh mẽ hơn, căn phòng sáng hơn. Một người đàn ông ngồi ở chiếc ghế ngay trước mặt Luhan, tay bế 1 chú chó màu trắng, quay lại đáp:

-"Mắt anh có vẻ kém nhỉ?"

Luhan giật mình nhìn gã đàn ông có dáng vẻ giống hệt mình, chỉ có điều duy nhất khác đó chính là anh ta không có khuôn mặt. Người lạ mặt như biết trước rằng Han sẽ bất ngờ nên bình thản vừa vuốt ve con  thú cưng vừa giới thiệu:

-"Tôi chính là Trái Tim của anh" . Một trái tim có tiếng nói riêng ư? Thật là buồn cười. Luhan nghĩ thầm. Không ngờ Trái Tim của anh cũng biết được điều đó:

-"Anh nghĩ rằng tôi không thể có tiếng nói của riêng mình sao? Nếu anh nghĩ vậy thì anh nên nghĩ lại đi, những thứ mà anh nói và anh làm hàng ngày , không ít phần là lời nói và điều tôi muốn làm  đâu." Trái tim cười khẩy đầy mỉa mai. Nó đứng dậy , thả con vật cưng đang bế trên tay xuống và tiến tới chỗ Luhan, kề miệng vào tai Luhan thì thào:

-"Để cho anh đỡ lạ lẫm, tôi nghĩ mình nên mượn tạm hình dáng này..." Luhan quay sang. Anh giật mình khi Trái Tim đang mang hình dáng giống y hệt anh. Luhan bối rối:

-"Thực ra ngươi muốn gì ở ta?"

Trái Tim bình thản bước qua mặt anh, nó đi thêm vài bước thì ở góc tối trong căn phòng những ngọn nến tự bùng sáng. Một chiếc giường hiện ra. Rèm vẫn buông. Con chó con màu trắng ban nãy chạy trước nhảy tót vào trong giường. Han mở to mắt, chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận những điều bất ngờ sắp xảy ra. Trái Tim cầm tay anh kéo đi về phía chiếc giường. Nó cười nham hiểm:

-"Tôi biết mình đang muốn gì? Và tôi muốn anh biết điều đó..." Trái Tim kéo chiếc rèm và đẩy Luhan ngã xoài xuống đệm. Han bối rối nhìn sang bên cạnh mình. Chú chó con màu trắng ban nãy đang biến hình. Không phải là ai khác. Đó chính là Sehun. Luhan đưa tay lên bịt miệng , mắt trợn tròn nhìn Sehun. Không một mảnh vai che thân với đôi tai màu trắng và cái đuôi đang ve vẩy ngay bên cạnh mình. Đôi mắt Hun đen láy ướt át đầy mê hoặc. Hun trở mình bò sát vào anh hơn. Cậu lè lưỡi liếm cổ và mặt Han. Han nổi da gà, anh thở dốc nhìn cậu nhóc nằm ngửa ra bên cạnh mình, bụng và ngực trắng muốt phập phồng theo từng hơi thở. Han vội đẩy Hun ra xa và nhảy ra khỏi giường. Mồ hôi Han vã ra lấm tấm trên mặt, mắt vẫn không dời khỏi Sehun. Sehun không hiểu vì sao Luhan lại hoảng sợ như vậy. Hun ngồi đực ra đó mắt vẫn chằm chằm nhìn Luhan, đuôi vẫy tít. Thỉnh thoảng đôi tai rung rung cụp ra đằng sau và lưỡi lè ra liếm mép. Một chú cún con liếm mép là chuyện bình thường nhưng khi là một cậu bé như Sehun liếm mép lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bờ môi ấy, cái lưỡi ấy như đang gặm nhấm từng sợi dây thần kinh đang căng ra của Han. Han hoảng hốt, tim đập càng lúc càng nhanh:

-"Chuyện quái gì thế này?"

Trái Tim đứng cạnh anh, nhếch mép tuyên bố xanh rờn:

-"Tôi thích cậu ấy và tôi quyết định từ bây giờ mình chỉ chấp nhận dành tình cảm và sự yêu thương cho cậu ấy. Anh hiểu chứ? Cho dù anh có muốn hay không..."

Han bàng hoàng:

-"Ngươi nói cái gì? ta không thể... thích một cậu bé được...!"

Trái Tim không lắc đầu đưa ngón tay trỏ lên miệng Han. Nó túm lấy anh kéo lại gần ngạo nghễ nói:

-"Anh biết đấy, hiếm khi tôi thua cái gã gọi là "Lý Trí" trong những chuyện như thế này lắm...ha ha ha ". Nói chưa dứt lời Trái Tim đã đẩy anh xuống giường. Hun thấy anh vừa ngã xuống thì cuống quýt vẫy đuôi rồi dụi đầu vào cánh tay Han...Han muốn đẩy Hun ra nhưng bàn tay anh như tê đi khi chạm vào da thịt nóng bừng của Hun...

Han sợ hãi bừng tỉnh giấc. Anh thực sự mụ mị mất rồi! 

----------------còn nữa-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro