Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 9) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Khu ổ chuột Seoul---

-"Chào chị Oh, chị mới đi chợ về đó à? ồ, cả tiểu Sehun nữa, lớn quá rồi còn gì... nhìn mày còn cao hơn cả anh trai mày đấy... Này, thế Sehun lớn nhà chị không về ăn tết hả?" bác hàng xóm cùng khu phố với gia đình Sehun tươi cười hỏi mẹ Sehun. Mẹ Sehun và em trai Sehun cũng vừa đi chợ về. Người ta đã nói rồi "đói cả năm, no 3 ngày tết". Dù tất cả những gia đình ở khu ổ chuột này đều nghèo khổ nhưng họ cũng cố gắng để có một cái tết trọn vẹn. Dù trong nhà không có mâm cao cỗ đầy gì, thì nhất định cũng phải có Kimchi  muối hầm với sườn và chút hoa quả bày lên bàn thờ gia tiên...Cho nên vào những ngày cuối năm như thế này, cả khu đều nhộn nhịp hẳn lên.vì việc mua sắm. Người ta tuy nghèo vật chất nhưng lại rất giàu có về tình cảm. Mọi người không phải là họ hàng nhưng rất quan tâm đùm bọc lẫn nhau... Họ không câu lệ quá nhiều về lời ăn tiếng nói, có sao nói vậy. Bà Oh biết điều đó. Bác có vẻ hơi buồn khi năm nay thằng con trai của mình không được về nhà ăn tết cùng với gia đình. Nhà có 3 mẹ con. Nay chỉ còn có 2 nên trong lòng không khỏi cảm thấy trống trải. Bà cười hiền trả lời chị hàng xóm:

-"Không chị ạ, nó vẫn còn đang ở trên phố, hôm nọ nó có nhắn tin về báo vẫn ổn...chắc phải qua tết nó mới về. Nó bảo lần này cố lên thành phố xin việc. Thằng bé hiếu thảo lắm, nó nói là muốn đỡ tôi phần nào đó để tiểu sehun(em trai sehun) có tiền đi học hành cho bằng bạn bằng bè" Bác vừa nói vừa đưa tay lên vuốt tóc thằng con trai đứng bên cạnh mình, cao hơn mẹ những mấy cái đầu.

-"Ô... chẹp... đúng là 1 cậu bé ngoan, tôi ước gì con Miyeon nhà tôi mai sau cũng quen được người nào tốt như thằng Hun lớn nhà chị..." Bác hàng xóm vừa chẹp miệng vừa nói. Rồi như chợt nhận ra đang làm dở việc gì ở nhà nên bác vội vàng chào 2 mẹ con để về trước. Mẹ con bác Oh cũng cúi đầu chào lại rồi trở về nhà.

Căn nhà nhỏ của Sehun đã được dọn dẹp từ hôm qua. Không có nhiều đồ đạc bên trong nên cũng chả tốn thời gian lắm. Về đến nhà, tiểu Sehun mang đồ ăn mà mẹ mình mua để vào chiếc tủ lạnh đã han ri. Mỗi khi nó chạy là cả căn phòng như rung lên. Rồi nó đỡ bác Oh ngồi xuống sàn nhà. Nó muốn mẹ mình được nghỉ ngơi trong những ngày hiếm hoi này. Vừa đấm lưng cho mẹ, tiểu Sehun vừa kể cho bà nghe những chuyện mà nó trải qua... Có nhiều truyện...Nhưng thậm chí mẹ Hun cũng chả quan tâm nữa. Nó không giống Hun, hoặc có thể là nó chưa thể chín chắn như Hun. Mặc dù cả 2 đều ngây thơ và ngoan ngoãn nhưng bà biết rằng Sehun lớn vẫn nhạy cảm và tinh tế hơn tiểu Sehun. Bà chợt nhớ về ngày xưa, giây phút hạnh phúc khi bà có 2 thằng con xinh như thiên thần. Bà không ngờ là mình lại đẻ sinh đôi. Nên cả bà và chống bà đều quyết định đặt cho 2 thằng bé 1 cái tên là Oh Se Hun. Vì chúng sinh đôi nên giống nhau như đúc. Người ngoài khó mà nhận ra đâu là Hun anh, đâu là Hun em. Nhưng bà thì biết điều đó. Hun anh không có nốt ruồi ở cổ, còn Hun em có một nốt ruồi ở cổ bên phải. Hun em cũng yếu ớt hơn Hun anh và ốm đau suốt. Thật may là bây giờ có vẻ như nó không còn ốm nhiều như khi còn bé nữa. Với người lạ, tiếu Sehun cũng có cách đối xử hoàn toàn khác với Sehun. Hun anh thì ân cần và dễ đoán biết được người khác muốn gì, còn Hun em thì lạnh lùng và có vẻ khó tiếp cận. Nhưng dĩ nhiên, khi đã thân thiết thì cả Hun anh và Hun em đều rất quan tâm và muốn giành cho người mà mình quý mến những thứ tốt đẹp nhất...Bà Oh thương cả 2 thằng con trai của mình, Hun bé hì dễ mắc bệnh khi còn nhỏ, Hun lớn khỏe mạnh hơn nên phải làm việc vất vả từ bé để giúp đỡ mẹ và em. Tuy nhiên Hun lớn có chút thiệt thòi hơn vì phải bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền cho Hun em học tiếp. Bà ngậm ngùi nuốt nước mắt mặn đắng như muối biển vào lòng. Cha mẹ nào sinh con ra mà không thương con? Có ai không muốn cho con được ăn, được học, được vui chơi như bạn như bè. Nhưng mà cũng đành. Cái nghèo đã đeo bám vào những gia đình ở khu ổ chuột này rồi...

-"Thôi được rồi, mẹ muốn nằm ngủ 1 lát..." mẹ Hun giả vờ ngả mìng xuống sàn, mắt nhắm nghiền lại nói với tiểu Sehun. Bà nói vậy thôi. Bà làm sao có thể ngủ vào lúc này. Cuộc đời bà chưa có ngày nào được nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc như những người khác. Chuyện ngủ ngày thì lại hoàn toàn không thể. Mỗi ngày bà chỉ cho phép bản thân ngủ 6 tiếng. Từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Ngoài khoảng thời gian ấy là bà cắm đầu trong công việc. Bà muốn dầu giọt nước mắt đang lăn dài trên má của mình, không muốn làm tiểu Sehun phải lo lắng...

Tiểu Sehun bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại để mẹ mình có chút không gian yên tĩnh. Nó lôi điện thoại ra bấm tanh tách. Nó gửi tin nhắn cho anh trai mình. Dĩ nhiên rồi, nếu như không nói đến mẹ, anh trai là người nó yêu thương nhất. Không phải ngẫu nhiên mà nó lại ngoan ngoãn gọi Sehun là anh như vậy. Sự thật, những cặp sinh đôi sẽ thường không bao giờ gọi nhau theo đúng trật tự cấp bậc trong gia đình... Tuy nhiên với Tiểu Sehun thì khác, đối với nó, Hun lớn thực sự vĩ đại và cao cả để nhận được sự kính trọng.

-"Anh đang làm gì vậy? chắc là vẫn ổn chứ? tết này anh không về, chắc chắn nhà sẽ rất buồn. Mong anh sớm tìm được việc làm và về chơi với mẹ và em. Tháng sau em sẽ hoàn thành khóa học kĩ năng mềm của công ty, và sẽ chuyển qua lớp vũ đạo. Rất tuyệt đúng không anh? Đồ ăn ở đó cũng rất ngon, miễn phí mà. Hôm nào rảnh anh ghé qua đó. Em sẽ để giành lại 1 chút cho anh ăn thử...haha..." Một tin nhắn của Tiểu Hun gửi cho Hun lớn luôn dài như vậy, không bỏ sót 1 kí tự nào trong giới hạn của tin nhắn. 139/139 kí tự. Đơn giản vì cả 2 anh em đều biết kiếm ra đồng tiền không dễ, không thể lãng phí được. Tiểu Sehun bấm nút gửi và ngồi chờ đợi. Nó ngồi ở ngoài hiên nhà nhìn ra ngoài. Tuyết vẫn đang rơi. Chờ đợi... 

-----------------còn nữa---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro