Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 10) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Quán trà sữa Winter Love---

Sehun đặt chiếc  bút xuống và gập cuốn nhật kí nhỏ của mình lại. Nó không hẳn là nhật kí vì trong đó còn có đủ thứ khác trên đời  nữa. Nó giống như một cuốn bách khoa toàn thư ghi chép những điều mà cậu học được từ cuộc sống hàng ngày. Nó cũng giống như một cuốn sổ ghi nợ vì trong đó cậu ghi cả những ai đã cho và vạy mượn cái gì của cậu...Điện thoại của Hun đang rung lên. Chắc là có tin nhắn đến. Sehun vươn tay ra túm lấy chiếc dây treo điện thoại để lấy  nó. Thật không may , dây treo đã phản bội cậu. Chiếc điện thoại tuột khỏi dây và rơi xuống. ơn chúa là nó rơi trên giường. Hun thở phào. Bây giờ mà hỏng điện thoại thì tiền đâu mà sửa. Cậu nhặt điện thoại lên và lẩm nhẩm đọc tin nhắn của em trai mình. Rồi Hun nhanh tróng gửi lại 1 tin nhắn dài đúng 139 kí tự. Không ai có thể bì nổi tính keo kiệt của anh em nhà Hun rồi:

-"Đã dặn em là 2 ngày mới nhắn tin một lần cơ mà, hôm qua vừa mới nhắn tin xong. vậy là em lại làm cho chúng ta tốn mất 2 tin nhắn rồi đấy. Anh vẫn ổn. Khi nào tìm được việc ổn định anh sẽ ghé qua chỗ em. Nhớ phải cố gắng đấy. Thật không thể nào bỏ qua những thứ miễn phí được. haha...chúc em và mẹ có 1 cái tết vui vẻ nhé"

Hun đúng thật là... Mình phải ăn tết ở nơi xa lạ thì chẳng bận tâm lại còn phải lo xem ở nhà có ăn tết vui không nữa. Hun bấm gửi tin nhắn và ngồi chờ đợi. Cậu biết chắc chắn cậu em của mình chẳng thể nào dứt ra khỏi câu chuyện chỉ bằng 1 tin nhắn. Và điều mà Hun phỏng đoán thì thường chả bao giờ sai. Chỉ vài phút sau, Hun em đã gửi tin đến. Một tin nhắn hình.

-"Em biết rồi, dạo này em đã có thêm mấy múi ở bụng rồi đấy. ha ha ha. em chụp ảnh này cho anh xem trong lúc em chờ đợi anh gửi tin lại cho em đấy. Trong nhà vệ sinh hơi bẩn nên em vào phòng riêng. Em nghĩ là anh hẳn đang ghen tỵ với em, anh làm gì có thêm múi nào nhỉ?"

Sehun nhìn tấm ảnh của thằng em trai sinh đôi và ngán ngẩm vuốt mặt. Nhìn ảnh chỉ toàn thấy mặt nó chứ có thấy múi nào đâu. Trời lạnh lại còn bày đặt cởi áo chụp ảnh. Hun thở dài trong khi tay bấm nhoanh nhoách:

-"Em có thể gửi cho anh cái ảnh tử tế hơn được không? Nhìn cái hình của em người ngoài không biết lại tưởng anh là một gã biến thái thích chụp ảnh khỏa thân của mình. à thôi, anh mới vào làm trong một quán trà sữa, khi nào gặp anh sẽ mời một cốc nhé. há há. Không, chắc anh sẽ bảo ông chủ dạy cho cách làm trà sữa, sau này anh sẽ tự tay làm cho mẹ và em"

Hun anh cười đắc trí. Nó nhảy ra khỏi giường mà quên mình đang ốm. Chạy xuống dưới quầy hàng tìm ông chủ.

-"Đây rồi, chú đây rồi, chú đã hứa là sẽ chụp cùng cháu một kiểu ảnh phải không? Giờ chú cháu mình cùng chụp nhé! hihi" Nó nhăn nhở nói với ông chủ quán trà sữa. Ông chủ cười cười lắc đầu.

-"Mày đúng là nghịch như quỷ! chụp như thế nào?"

Hun bỏ điện thoại vào túi, tay giơ lên hình chữ V hướng dẫn cho ông chủ của mình:

-"Đấy, chú làm thế này này..." Cậu cười ngoác miệng. Rồi cậu lại rút điện thoại ra, tiến đến chỗ ông chủ để chụp ảnh.

-"Xong rồi ạ, cảm ơn chú! chú thấy chưa? Chú cháu mình hơi bị ăn ảnh" Hun huyên thuyên với ông chủ. Ông chủ cười hô hố, tay cầm cái khăn vắt trên vai lau lau trán cười và thụi cho hun mấy phát vào vai.

Chụp xong kiểu với ông chủ rồi Hun còn chưa thỏa sức, cậu bắt ông phải chụp cho cậu. Nhà hàng hôm nay vắng khách. Dĩ nhiên là ông chủ đồng ý. Cả giờ đồng hồ cậu chụp ảnh ở khắp các góc của nhà hàng. Cậu tạo dáng đủ kiểu. Nào là ngồi trên ghế, nào là chống 2 tay lên bàn, nào là tựa vào tường, nào là ôm bình hoa , nào là cầm cốc trà sữa. Chụp ở ngoài chán, Hun vào trong phòng pha chế chụp với... các loại máy pha trà và các loại nguyên liệu... Không còn chỗ nào khác, Hun chạy ra giữa cửa nhà hàng, đứng dưới cơn mưa tuyết nhìn đường phố đã vắng người qua lại để chụp. Hun nghĩ đó là tấm ảnh nghệ thuật nhất từ trước đến giờ của mình... Sau bữa cơm chiều Hun thích thú ngắm lại tất cả các bức ảnh mình đã chụp trong ngày một cách thích thú. Ông chủ bê đến 2 cốc trà sữa rồi ngồi xuống cạnh Hun.

-"Ôi, trà sữa... cho cháu hả? cháu cảm ơn chú nhiều?" HUn ôm lấy cốc trà sữa vẫn còn hơi ấm mừng rỡ.

Ông chủ cũng ngồi nhâm nhi trà sữa với Hun và nhìn ra ngoài phố qua lớp cửa kính của nhà hàng.

-"Đây có phải là trà vị khoai môn không chú? nó khá là đặc biệt..." Hun tò mò hỏi.

--- Phòng của Luhan---

Luhan bật dậy. Đúng là một cơn ác mộng. Anh loay hoay tìm đến giải pháp chữa trị duy nhất của mình- trà sữa.  Anh lục tung mấy túi đồ mình đã mang về nhưng không thấy. Anh chạy đến chỗ tủ lạnh. Mở tủ. Cũng không có trong tủ lạnh. Han nhớ ra rồi. Chắn chắn là anh đã quên không mang mấy hộp trà sữa mà anh mua về. Có lẽ anh vẫn để nó ở nhà hàng Winter lOve. Giờ phải quay lại đó lấy sao? Không đời nào. Lỡ anh lại gắp Sehun thì sao? Chả biết từ bao giờ anh sợ phải đối diện với Sehun. Anh bần thần nhìn cái bóng của mình trên tấm kính của tủ đựng bát đĩa. Nó như đang nói với anh. Không. Đúng hơn là nó đang bày cho anh 1 âm mưu hoàn hảo để lấy lại mấy cốc trà sữa.

-"Luhan à, anh đúng là một kẻ ngốc nghếch. Tuy thằng nhỏ đó làm việc ở đó nhưng giờ này chắc nó đang nằm co ro trên phòng riêng chứ đâu ở dưới cửa hàng. Nó bị ốm cơ mà. Hãy vào tủ đồ. Mặc một bộ đồ khác vào. Hãy bịt mũ thật kín và đeo kính đen vào là sẽ không có ai nhận ra anh đâu... Giờ thì đi đi"

Luhan nghe có vẻ hợp lí, anh gật đầu quyết định thực hiện kế hoạch này.

-"Đúng là một kế hoạch hoàn hảo" Luhan tự cười khoái trá một mình. 

Luhan bước ra đường một cách đầy tự tin. Tuyết vẫn rơi. Han đi mà không mang theo ô dù nhưng lại đeo kính râm. Một vài cô gái đi ngang qua thấy anh như vậy họ đều che miệng cười. Thấy các cô gái chỉ trỏ mình rồi cười như vậy. Luhan lại tưởng là hay lắm. Anh tự nhủ:

-"Chẳng phải mày rất đẹp trai sao? các cô ấy đang hạnh phúc vì được thấy mày đấy ha ha ha"Vậy là cứ mỗi khi gặp cô gái nào cười khi nhìn thấy mình, Luhan ngay lập tức cười lại và lại còn dơ tay vẫy chào các cô ấy. Anh thật là một kẻ...

-"Kia rồi, nhà hàng Winter Love" lUhan hít một hơi thật sâu để chuẩn bị vào quán lấy... mấy cốc trà sữa mình để quên. Luhan giật thót khi vừa đi đến chỗ cửa nhà hàng thì thấy Hun đang ngồi nói chuyện với ông chủ quán. Tay hun đang ôm một ly trà sữa khoai môn. Han vội vàng ù té, nấp sau bồn cây cạnh đó nhìn vào. Thật khó cho anh. Chiếc kính râm kia thực sự không thích hợp cho việc quan sát trong thời tiết "KHÔNG CÓ MỘT TIA NĂNG NÀO" như thế này. Han loay hoay bỏ kính râm ra cất vào túi áo. Anh tiếp tục nhòm vào trong. Hun đang đứng dậy. Cậu ta cầm 2 cốc trà đã uống hết mang vào phòng pha chế. Cơ hội tốt đây. Han vội vàng mở cửa bước vào trong.

"Kinh koong!" Chuông của nhà hàng lại vang lên. Han giật thót tim nhắm tịt mắt vào.

-"Chúa ơi!" Han thở dài. Anh định thần và nhìn về phía bàn trà hồi sáng mà mình ngồi ở đó. Chết rồi. Túi trà cũng không còn ở đó.

-"Dạ, chú ạ... buổi sáng cháu có để quên mấy bình trà sữa ở đây..."

-"A, hóa ra là cậu à? ừ, tôi có thấy , nên tôi cất nó đi rồi, cậu chờ chút nhé!" ông chủ trả lời.  Rồi ông gọi với vào trong:

-"SEHUN À, CHÁU LẤY TÚI TRÀ SỮA KHOAI MÔN CHÚ ĐẶT TRONG BÀN PHA CHẾ RA ĐÂY TRẢ CHO KHÁCH NHÉ, CÁI TÚI MÀU ĐỎ CÓ QUAI SÁCH MÀU TRẮNG ĐÓ...."

Luhan tái mặt. Thôi xong rồi. Không thể nào tránh mặt được Sehun nữa. Hai tay Luhan vò vào nhau. Lông mày trau lại, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào cửa phòng pha chế. Tim đập loạn nhịp -hồi hộp. Người anh như phát sốt lên khi nghe tiếng Hun nói vọng ra từ bên trong:

Ông chủ thấy Han vào liền bước ra hỏi:

-"Anh có gì cần giúp đỡ sao?"

Han bối rối:-"DẠ VÂNG, CHÁU MANG RA NGAY ĐÂY Ạ!"

----------------còn nữa----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro