Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 11) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.. Hun sợ hãi vội vàng rút tay lại. Nhưng cậu không thể làm điều đó. Hun không thể gạt tay Han ra mặc dù Han không nắm chặt.Trong giây lát, cậu ngước lên nhìn Han. Đôi mắt sâu thẳm như đang dưng dưng...

---Quán trà sữa Winter love---

Sehun tay cầm túi trà sữa đẩy cửa bước ra. Cậu thấy Luhan và Ông chủ của mình đang đứng ngoài đó nói chuyện. Đây là công việc của cậu, cậu nghĩ rằng không phải chỗ để đặt tình cảm cá nhân chen vào. Đã đến đây thì nhất định là khách của nhà hàng và cậu phải phục vụ cho tốt. Sehun tươi cười cầm túi trà bằng 2 tay bước đến chỗ Luhan. Nhưng dường như có điều gì đó đã xảy ra. Đôi tay sehun dần buông lỏng và túi trà đang tuột khỏi bàn tay cậu. Hun vội vàng ngồi thụp xuống xeo đà dơi để kịp đặt túi trà xuống nền nhà trước khi nó hoàn toàn rời khỏi tay mình. Hun gục đầu xuống gối, đôi tay buông thõng. Đôi mắt nhắm nghiền cố nén tiếng thở dài. Ông chủ thấy vậy có vẻ lo lắng, vội vạng chạy tới. Luhan cũng cảm thấy có điều gì đó lạ lùng ở đây. Anh quên mất cảm giác ngượng ngùng ban nãy của mình. Thay vào đó là sự lo lắng dành cho Hun. Ông chủ vừa nhấc túi trà lên đặt vào tay Han vừa xin lỗi.

-"Có lẽ là do nó vẫn chưa khỏi hẳn, bị cảm nên còn chóng mặt phải không Sehun?" Ông vừa nói với Luhan vừa đỡ Hun đứng dậy. Hun thực sự bối rối. Đôi hàng lông mày của cậu nhíu vào nhau. Cậu cũng có vẻ đang lo lắng, đầu cúi gục xuống, đôi mắt ủ rũ nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Nhưng rồi Hun chợt nhớ ra là mình vẫn đang làm việc. Hun vội ngẩng lên tìm kiếm khuôn mặt của Luhan. Cậu cúi gập người vài lần xin lỗi anh ấy:

-"Thực sự rất xin lỗi quý khách, tôi thực sự rất..."

Luhan hoàn toàn không nghĩ rằng Hun có lỗi. Anh vốn là người sâu sắc và sẽ chẳng bao giờ dễ dàng kết tội ai nếu chưa tìm hiểu kĩ càng. Han lắc đầu khăng khăng:

-"Không sao, không sao... cậu chả có lỗi gì ở đây cả... không có vấn đề gì đâu, tôi thực sự không hề cảm thấy phiền chút nào cả ông chủ ạ!"Luhan vừa nói vừa quay sang nhìn ông chủ. Anh không muốn vì chuyện này mà Sehun bị đuổi việc hay bị ông chủ trách mắng. Đôi tay bối rối của Luhan theo phản xạ nắm lấy đôi bàn tay của Sehun. Han giật mình khi chạm vào nó. Bàn tay của Hun đang lạnh toát. Đôi bàn tay xương xẩu gầy gò dường như không còn chút sức sống. Lòng bàn tay khô ráp và nổi lên những phần da trai sạm đi vì công việc. Các đốt ngón tay sưng húp... Hun sợ hãi vội vàng rút tay lại. Nhưng cậu không thể làm điều đó. Hun không thể gạt tay Han ra mặc dù Han không nắm chặt.Trong giây lát, cậu ngước lên nhìn Han. Đôi mắt sâu thẳm như đang dưng dưng. Rồi lại vội vàng quay đi hướng khác. Không biết làm thế nào để thoát khỏi ánh mắt đầy sự nghi hoặc của Han. Hun đành chạy vội đi.  Han vẫn nhìn theo Hun bằng ánh mắt ấy cho đến khi bóng Hun khuất hẳn trên những bậc thang của nhà hàng. Lúc đó ông chủ có nói điều gì đó với Han nhưng anh cũng chẳng biết nữa. Giống như là, linh hồn của anh đã bị ánh mắt ấy của Sehun mang đi vậy. Han đờ đẫn mất mấy giây mới tỉnh lại. Ông chủ vẫn đang nói với anh:

-"...Chẳng phải cậu là bạn của nó sao? Tôi nghĩ cậu nên ở lại đây chơi một lát. Nhà hàng cũng sắp đóng cửa rồi... Không đón khách nữa nên sẽ không có việc gì phải làm đâu. Tôi có chút việc cần phải đi bây giờ..." 

Han bất giác trả lời ông chủ nhà hàng:

-"Dạ vâng ạ!"

Ông chủ vỗ vỗ vào vai cậu tỏ vẻ hài lòng nhưng vì điều gì thì Han cũng chẳng biết nữa. Mãi cho đến lúc ấy Han mới kịp nhận ra ông chủ đang đề nghị mình ở lại chơi...Không thể nào, anh và Sehun sẽ ở lại đây... một mình sao? Han vội vàng chạy theo ông chủ:

-"Nhưng chú đi đâu vậy? chú đi đến bao giờ thì về ạ? cháu..." Luhan chưa dứt lời thì ông chủ đã ngắt lời cậu.

-"Ta đi thăm một người bạn cũ...chắc cũng không lâu đâu, ta về ngay thôi... hề hề" Vừa nói ông vừa mang tấm biển "CLOSE" ra treo trước cửa hàng. Han vẫn lẽo đèo đằng sau ông. Ông cởi tạp dề và mũ cất vào giá đồ. Rồi đi lên lầu gõ cửa gọi Sehun:

-"Hun à? cháu xuống đây trông coi cửa hàng nhé! Chú phải đi có chút việc bây giờ...."

Hun lí nhí từ trong phòng nói vọng ra:

-"Dạ, cháu biết rồi, cháu xuống ngay đây ạ! Chú đi nhớ về sớm nhé!"

-"ừ ừ, chú biết rồi, nhớ uống thuốc vào đi, đến giờ uống thuốc rồi đấy. Cơm 3 bát thuốc 2 thang, cháu còn chưa khỏi ốm đâu nên phải uống cho đủ liều mới được..."Vừa nói, ông vừa bước qua phòng mình bên cạnh đó. Luhan đi theo đằng sau, lơ nga lơ ngơ đứng giữa hành lang không biết phải làm gì. Ông chủ vào thay xong đồ, tay cầm theo cái ô lớn màu đen bước ra. Luhan lại đi theo ông xuống bên dưới cửa hàng. Taxi đã đậu bên ngoài chờ sẵn. Vậy là ông chủ đã chính thức đi khỏi rồi đấy Luhan ạ. Anh bị bỏ rơi ở đây rồi. Nên gọi là sướng hay là gì đây? Luhan ngồi phịch xuống một bàn trà cạnh đó 2 tay ôm mặt, thở dài. 

--- Trí tưởng tượng của Luhan---

Sehun bước tới vỗ vào vai Luhan.

-"Hyung" Hun cười tươi ngay trước mặt anh. Đôi mắt long lanh sâu thắm. Luhan mỉm cười nhìn cậu. Anh chưa đoán ra Sehun muốn làm gì. Sehun chỉ tay ra ngoài cửa cười đầy ẩn ý.

-"Hyung nhìn xem, cửa hàng đã đóng rồi, rèm cửa em cũng kéo lại rồi... không gian lãng mạn này bây giờ là của chúng ta..."

Luhan tròn mắt, há hốc miệng ra:

-"Hả, ý em là sao?"

Sehun không nói gì, nó đẩy vai Luhan khiến anh ngã ngửa ra chiếc ghế bành. Rồi leo lên đó. Bên cạnh anh, nó thì thầm vào tai anh những lời không thể tưởng được. Han vừa sốc vừa thích thú, đưa tay lên che miệng cười nhẹ. Khi anh ngẩng đầu lên đã thấy Sehun nằm bên cạnh đó với những chiếc cúc áo hờ hững... Điều đó thực sự làm Luhan phát rồ. Đây rõ ràng là một việc làm không trong sáng nhưng....

----------------------còn nữa.....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro