Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 12) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Quán trà sữa Winter Love---

Luhan chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đã đủ thích thú lắm rồi. Anh không phải là loại người đê tiện như vậy chứ? Không. Anh là người tử tế mà... Han sung sướng vỗ tay cười khoái trá. Đúng lúc đó, Sehun từ trên lầu đi xuống. Han vội vàng giả vờ như mình đang vỗ tay đánh con muỗi. Mùa đông thì làm gì có muỗi mà đánh chứ. Anh thật là ngớ ngẩn, Sehun nghĩ thầm. Mắt cậu vẫn không dời khỏi Han. Hun rút cây kẹo mút đang ngậm trong miệng ra và hỏi:

-"Anh vẫn khỏe chứ?"

Han ngẩn người một lúc. Sehun hỏi anh có khỏe không là ý gì? Chả lẽ lại là... Han lại tự dối lòng mình. Vừa cười thầm trong lòng vưa hoan hỉ nói với Hun:

-"Anh đang cảm thấy rất khỏe" rồi cười nhăn nhở.

Hun tiến lại gần Han hơn, cậu đút cây kẹo mút vào miệng, hai tay đặt nhẹ lên vai Han đẩy anh ngửa người ra phía sau. Hun cười.

-"Em thì không nghĩ vậy đâu" Cậu đưa tay lên vuốt vào mép Han và đưa cho Han xem ngón tay đầy máu của mình. Han hoảng hốt:

-"Trời đất! có chuyện gì thế này?"

Hun lại cười, cậu nâng cằm Luhan lên thì thào:

-"Tốt nhất là anh nên ngồi im ở tư thế này cho đến khi máu ngừng chảy" Rồi cậu quay bước đi vào chỗ tủ cứu thương lấy ra một đống bông, băng, gạc... và một cốc nước sạch để vệ sinh cho Han. Khi Sehun quay lại. Máu đã ngừng chảy. Nhưng Han không thể tiếp tục thở bằng mũi vì cục máu đông đã chèn kín lỗ mũi anh.

-"Sehun à, anh không thở được bằng mũi nữa rồi"

Hun ngắm nghía một lát rồi cậu bước lên ghế, ngồi đối diện trên đùi Han, hai tay ôm lấy đầu Han... Han không biết Hun định làm gì? Hay là cậu ta lại muốn...chỉ cần nghĩ tới đó thôi Han đã lắp bắp:

-"Chuyện..ch...chuyện này mình... ở đây hả?

Hun chả hiểu Han đang nói gì. Cậu chỉ quan tâm tới một việc duy nhất đó là giúp Han thông lỗ mũi. Hun đẩy Han nằm hẳn xuống ghế sô pha cho đầu anh tựa lên thành ghế. Cậu xoa xoa tay. Han nhìn Hun, anh lúng túng:

-"Chúng ta sẽ làm chuyện đó ở đây sao?"

-"Vậy anh muốn làm ở đâu, chỗ này sáng mà, em có thể nhìn rõ hơn..."Hun hồn nhiên trả lời.

-"Nhưng lỡ có người vào thấy thì sao?" Han nhắm tịt mắt lại. Giời đất, anh đang nghĩ cái quái gì thế không biết.

-"Có người vào sao? Lúc chú đi đã khóa cửa rồi!" Hun vừa nói vừa cởi áo khoác ra. Rồi nó quay lại nhìn Luhan cười. Han cũng cười gượng gạo. Vậy là anh chuyển bị đánh mất cái quý giá nhất của đời mình rồi. Dễ dàng như vậy sao? Han ôm mặt thở dài thườn thượt:

-"Không thể nào"

Sehun thấy Luhan có vẻ lo lắng liền vỗ vỗ vào ngực Han an ủi. 

-"Đừng quá lo lắng như vậy chứ... ha ha... em sẽ không làm anh đau đâu, em đã tự làm mấy lần rồi ..."

Han há hốc mồm nhìn vẻ mặt đắc trí của Hun. Thật là không thể tin được cậu ấy lại làm mấy lần rồi. Han gặng hỏi thêm lần nữa:

-"Cậu làm điều đó với ai? một mình sao?

Hun với lấy cái gối rồi nhấc đầu Han lên, chèn cái gối xuống dưới gáy Luhan rồi bình thản đáp:

-"Vâng, một mình, lúc đầu thì cũng hơi đau nhưng sau thì em biết cách làm cho nó không đau nữa"

Luhan xa xẩm mặt mày. Anh cầu chúa tha lỗi cho mình.

Hun chả đợi Han cầu chúa xong cậu đã bắt đầu vào công việc cao cả của mình.  Và dĩ nhiên việc đó thì hoàn toàn trái ngược với những gì mà Lulu tà đạo đã nghĩ. Hun cầm cái khăn ẩm lau sạch máu đọng quanh mép Han. Sau đó nhúng que bông ngoáy tai vào li nước sạch cho ẩm và bắt đầu đưa que bông vào lỗ mũi Han. Như sợ làm Han đau, cứ chốc chốc Hun lại hỏi: 

-"Thế nào, anh thấy có đau không?"

Han không nghĩ là Hun đơn thuần chỉ là muốn thông lỗ mũi cho mình. Anh cười xòe gượng gạo:

-"Không đâu"

Hun tiếp tục, đôi bàn tay khéo léo xoay xoay cái que ngoáy tai. Chẳng mấy chốc nó đã làm sạch được lỗ mũi đầy máu đọng của Han. Han sung sướng khi mũi mình lại có thể được như thường. Cho anh chừa đi, cái kiểu suy nghĩ đen tối là nó phát ra như vậy đấy. Nếu anh không suy nghĩ đen tối thì đã không bị chảy máu cam rồi.

-"Xong rồi" Hun thở phào nhìn sang đống bông đầy máu để trên chiếc bàn cạnh đó.

 Nhưng dường như vẫn chưa an tâm, Hun muốn kiểm tra lại. Trời đã sa sẩm tối nên nó không nhìn rõ nữa. Hun chống tay xuống ghế trong khi vươn mình trên người Han để bật công tắc của chiếc đèn ngay cạnh đó. Han hồi hộp nhìn ngực Hun áp sát vào mặt mình. Toàn là mùi trà sữa và khoai môn. Lúc chiều Hun vừa uống trà vị khoai môn mà. Han hít trộm một hơi nữa thật sâu. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ước gì...

-"Ôí...trời ạ...chuột...chuột rút, em bị chuột rút rồi" Hun vừa kịp bật  được công tắc đèn m thì thần thể nó từ từ hạ xuống đè lên người Luhan. Luhan bối rối không biết nói gì. Anh nuốt nước miếng. Bỗng dưng ác quỷ trong anh hiện ra trước mắt. Nó cười nham hiểm:

-"Sướng nhá! thế là thỏa nguyện rồi đấy"

Bỗng dưng thiên thần trong anh cũng xuất hiện, nó đính chính:

-"Sướng mới chả sung cái gì, vớ vẩn, người ta đang gặp nạn không lo lại chỉ nghĩ được những cái xấu xa thôi à? Chỉ là tai nạn thôi..."

Luhan không biết phải làm gì. Trong lúc ấy Sehun khẽ nói vào tai anh:

-"Em xin lỗi, anh có thể đẩy em lên được không?"

ác quỷ nghe thấy điều đó, nó cười khanh khách thì thào với Luhan:

-"kÌA, cậu ta muốn cậu đẩy... đẩy đó" Rồi nó tự biến hình thêm 1 phân thân nữa, 1 là Luhan, 1 là Sehun làm những động tác "#$%^^@@%^"

Luhan đỏ mắt.  Thiên thần tức giận vừa chửi bới ác quỷ vừa cầm xô nước hất thẳng vào mặt Han:

-"Người ta sợ anh bị đè đến ngạt thở nên nói vậy, mau để người ta dậy, còn nằm ì ở đấy hưởng thụ à?"

Luhan thốt lên:

-"Trời ơi"

Sehun nghe thấy lại tưởng là mình đang làm phiền Luhan và làm anh tức giận, vội vàng quay sang định xin lỗi. Không ngờ lúc Hun vừa quay sang cũng là lúc Han quay sang định nói tiếp với Hun cái gì đó... Và... Môi chạm môi. Hai người đồng thanh:

-"ối..."

Thiên thần của Luhan thì ôm mặt ngán ngẩm. Trong khi ác quỷ cười nhăn nhở khoái trá la hét :

-"Ôí cái gì, sướng bỏ cha lại còn ối với chả á... giả bộ quá đấy!"

Thiên thần thấy không hài lòng chút nào. Nó cầm cái gậy phang thẳng vào đầu con quỷ xấu tính kia, chửi bới 1 chàng liên thanh

-"Đồ mất nết này, cả ngày không làm được cái gì có ích toàn kích động người khác nghĩ bậy làm bậy, chết này... chết này!" Rồi nó quay ra hét vào mặt Luhan:

-"Tỉnh dậy đi! đỡ Sehun dậy... còn nằm ỳ ở đó à?"

Luhan giật mình, lúc đó anh mới biêt mình phải làm gì. Vừa vực Hun ngồi dậy Han vừa lắp bắp:

-"Tối xin lỗi, tôi xin lỗi"

Mặt Hun đỏ bừng, mãi mới lí nhí được 1 câu:

-"Lúc nãy em nằm trên anh, có cái gì ở dưới chọc vào bụng em đau lắm "

Con quỷ cười vật vã rồi nó chỉ chỉ xuống đũng quần Han. Lạy chúa, không phải vậy. Han vội vàng giải thích với Sehun. Anh kéo áo lên chỉ cho Hun thấy cái thắt lưng của mình:

-"Chắc là nó đấy, cái này phải không?" Han chỉ vào cái thắt lưng nhưng Hun không dám nhìn kĩ. Cậu bật cười:

-"Em biết rồi nhưng mà khóa quần của anh chưa kéo đâu..."

Han chết đứng giữa căn phòng, thảo nào đi trên đường có nhiều người nhìn theo anh chỉ trỏ đến vậy. Qúa mất mặt... Anh không biết chui xuống cái lỗ nào cho đỡ ngượng nữa...

-------------------------còn nữa-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro