Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 13) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Quán trà sữa Winter Love--- 

Cơn chuột rút của Sehun đã đi qua. Hun lắc lắc vai và cánh tay của mình vài cái rồi đứng dậy và dọn dẹp đống băng gạc vừa sử dụng. Trong lúc đó, thiền thần và ác quỷ Lulu vẫn chí chóe với nhau. Han cũng phụ giúp Hun một tay. Khi đang lau mặt bàn kính Han trợt phát hiện ra có điều gì đó bất thường. Một điểm sáng vừa vụt biến mất trên vai Sehun. Han dụi dụi mắt. Ngẩng lên nhìn Hun lại lần nữa. Hun chẳng để ý điều đó. Cậu vẫn tiếp tục công việc đang làm của mình. Sau khi vơ hết đống rác vào túi ni lon, Hun bước qua Han đi vào bếp để bỏ rác vào thùng. Han nhìn theo Hun và tiếp tục nhìn thấy đốm sáng kì lạ ban nãy hiện ra trên vai Hun.Lần này thì rõ hơn. Han ôm miệng. Lạy chúa, thế này là thế quái nào? Anh nhìn thấy thiên thần và ác quỷ của mình. Giờ đây anh nhìn thấy cả những thứ khác nữa. Nhưng thứ trên vai Hun không giống với 2 tên đang đánh lộn nhau ầm ầm bên cạnh anh ở kia. Nó ngồi trên vai Hun, âm thầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh rồi vụt biến mất. Anh vội vàng nói với ác quỷ và thiên thần Lulu của mình.

-"Thôi đi, hình như tôi vừa nhìn thấy đồng bọn của mấy người đấy... "Mắt Hàn chỉ dời khỏi Sehun khi bóng cậu đã khuất sau cánh cửa phòng bếp.

Thiên thần Lulu dừng không bóp cổ và buông con quỷ Lulu tội nghiệp ra, nó nhìn theo phía ảnh mắt Luhan. Qủy lulu vội vàng chạy biến sang một bên vai của Luhan than vãn:

-"Lạy Diêm vương! lại có thêm một thiên thần nữa sao? Lũ thiên thần đúng là chả ra gì cả, chúng nó lúc nào cũng luôn miệng ra điều hiền lành nhưng đứa nào cũng ưa động tay động chân..."

Luhan nhìn nó một lát, không nói gì rồi quay sang bên  thiên thần Lulu tiếp tục hỏi:

-"Tại sao tôi lại nhìn thấy cả nó nữa...?"

Thiên thần Lulu nhún vai, lắc đầu:

-"Ta cũng hkông biết nữa, chắc đó là khả năng đặc biệt của cậu...lát nữa Sehun quay lại là cậu sẽ biết ngay thôi mà..."

Luhan gật gật. Sehun đã quay lại trên tay cầm một đĩa hoa quả to.

-"Nghe nói nếu thiếu vitamin sẽ bị chảy máu cam, anh nên ăn hoa quả nhiều hơn Luhan ạ!" Hun cười , cậu đặt đĩa hoa quả xuống bàn, cầm xiên lấy một miếng đưa cho Luhan mời anh ăn.

Luhan cười cười, cố gắng tìm kiếm vật nhỏ ban nãy nhưng không hề thấy. Con quỷ nhỏ thì thầm vào tai anh:

-"Có lẽ nào ngươi bị hoa mắt, ngươi bị thằng nhỏ kia làm cho mụ mị mất rồi phải không? ha ha, đúng là biến thái... như thế là tốt! "

Ngay lập tức thiên thần Lulu lôi ra 1 cái búa lớn giã thẳng vào mặt của Qủy Lulu:

-"Này thì biến thái! ngươi không bao giờ nói ra được lời nào tốt đẹp cả!"

Đến lượt thiên thần Lulu nói với Luhan:

-"Thực ra, ngươi biết đấy... ta cũng nghĩ như con quỷ!"

Luhan quay ra nhìn cả 2 vị thần của mình bằng ánh mắt "ngàn chấm", anh khẽ thì thào:

-"Cái gì... đến ngươi cũng nghĩ ta như vậy sao?"

Thiên thần Lulu vội vàng bao biện cho câu nói hớ của mình:

-"Ah..à không, ý của ta là ta không nhìn thấy thiên thần nào cả..."

Sehun thấy Han có vẻ lạ. Cậu bắt đầu thắc mắc với ảnh mắt đầy nghi hoặc:

-"Sao vậy anh? Hoa quả không hợp khẩu vị hả?"

Luhan giật mình xua xua đôi tay:

-"à à kh...không đâu, rất ngon, rất hợp khẩu vị của anh"

Rồi Han cầm xiên, chọc vào các miếng hoa quả ăn thật lực, đến mức nghẹn trợn ngược mắt lên. Anh vơ tay tìm cốc nước để uống cho đỡ nghẹn nhưng thật không may là anh vơ hụt vào bình nước bên cạnh đó, nước đổ tung tóe và bắn ướt hết quần áo của cả Han và Hun. Đúng là một tai họa. Thiên thần và ác quỷ Lulu đưa tay bịt miệng. Sehun nãy giờ nhìn những hành vi kì cục của anh ngán ngẩm cười cho qua.

-"Thôi, em đi thay cái áo đã, anh cứ ăn tiếp đi nhé, em ăn no rồi" Hun dúi vào tay Luhan cốc nước rồi quay đầu chạy lên lầu. Thiên thần và ác quỷ Lulu vội vàng vỗ vỗ vào lưng cho Luhan đỡ nghẹn.

-"Ôi trời, nghẹn đỏ cả mặt... không thể nào mà thở nổi nữa... lại còn làm đổ nước, tôi điên mất" Luhan vừa đập đập vào ngực vừa than vãn.

-"Càng ngày anh càng giống một bà cô hay than thở đấy!" Thiên thần Lulu ngắt lời Luhan. Còn quỷ Lulu thì thêm vào:

-"Không chỉ là hắn không còn manly như trước thôi" Nó thò ngón tay vào ngoáy mũi.

-"Không thể nào" Han ôm mặt rồi vơ lấy cái gối trên ghế để đánh 2 kẻ ngớ ngẩn này.

Đánh chúng nó không được, vì nó đi xuyên qua mọi thứ. Han chán chường, bỏ vào nhà vệ sinh. Thiên thần và ác quỷ Lulu cũng bay theo. Đến cửa nhà vệ sinh Han quay ra ngăn cản:

-"Mấy người định vào ngắm tôi hả?"

-"Chúng ta đã ngắm chán rồi!" thiên thần quay ngoắt đi.

Còn con quỷ lUlu vẫn chứng nào tật ấy, đúng bản chất của nó:

-"Thực sự là tôi thích cái của cậu Luhan ạ, càng lớn nhìn nó càng..."

Chưa nói dứt câu thiên thần Lulu đã đẫm thắng vào mặt của con quỷ trơ trẽn vô duyên kia. Rồi liên mồm chửi rủa.

-"Đồ chết tiệt! chúng ta làm gì có cái ham muốn tầm thường ấy! cút về địa ngục đi!!! "

Han không thể chịu nổi thêm nữa. Anh mặc kệ chúng và đóng rầm cửa lại. Sau khi đã giải quyết nỗi buồn xong xuôi. Han ra rửa tay và ngắm nhìn mình trong gương. Anh say sưa ngắm nghía bản thân rồi cười cười tự khen bản thân:

-"Mình cũng hấp dẫn đấy chứ há há ?"

Vừa mới cúi xuống rửa tay tiếp rồi ngẩng lên Han đã giật thót khi nhìn thấy Sehun đứng phía sau tay ôm vào eo Han, má kề vào cạnh má Han,mỉm cười nhưng ánh mắt vô hồn, môi mấp máy hỏi Han:

-"Thì ra anh còn có sở thích như thế này nữa sao?"

Hay tròn mắt quay lại hỏi:

-"Anh khóa cửa vào rồi sao em vào đây được?"

-"Ngươi không cần biết, ta sẽ giết ngươi" Sehun lùi  nhếch mép cười, nụ cười rùng rợn. Chỉ trong nháy mắt nó đã thay đổi hình dạng. Một hình dạng khiến cho Han hoàn toàn sợ hãi. Đôi mắt chỉ toàn lòng đen đỏ ngầu, 2 chiếc răng nanh dài ra...Gương mặt Hun trắng bệch, gân guốc nổi lên xanh xám dưới lớp da cổ. Nó nhào tới chỗ Luhan:

-"AHHHHHHHHH..." Han hét lên. Thiên thần và ác quỷ Lulu ở bên ngoài vội vàng vào trong.

-"Có chuyện gì vậy?" Thiên thần vội vàng hỏi Luhan.

Luhan không dám mở mắt ra, co rúm ở góc phòng tay chỉ vào không khí, có con quỷ ở đó.

Ac quỷ Lulu ngơ ngác:

-"Làm gì có con quỷ nào khác ngoài tôi ở đây chứ?"

Đến giờ Han mới dám mở mắt ra. Anh vuốt vuốt mồ hôi trên trán. Nhìn quanh.

-"Nó đã đi rồi sao?"

Sehun nghe tiếng Luhan trong phòng vệ sinh vội vàng chạy tới. Cửa vẫn còn khóa. Hun đứng ở ngoài đập vào cửa gọi lớn, giọng có vẻ lo lắng:

-"Luhan à? Luhan! Anh có làm sao không vậy? có chuyện gì vậy?"

Luhan vội vàng trả lời:

-"Không... không có chuyện gì đâu, anh vừa nhìn thấy con gián trong này"

Sehun thở phào như trút được gánh nặng, mặt dãn ra.

-"Vậy à? em cứ tưởng có chuyện gì cơ...thôi em ra ngoài trước nhé"

Sehun đi ra ngoài. Luhan ngồi trong nhà vệ sinh, anh vẫn đang lo lắng, lỡ như nó làm hại cả Sehun nữa thì sao? Nghĩ tới đó khiến anh không thể an tâm, vội vàng bật dậy, mở cửa chạy ra ngoài theo Sehun. Anh kéo tay Sehun và ôm lấy cậu. Hun thấy hơi kì liền đẩy Han ra. Cậu vẫn cố cười :

-"Có chuyện gì vậy anh?"

Han không biết làm thế nào để nói cho Hun hiểu. Đã gần 5 giờ chiều rồi. Trời đã tối. Han không nói lời nào với Hun, kéo tay cậu đi theo mình đi ra ngoài. Anh bật hết các bóng đèn của nhà hàng lên cho sáng. Ngoài kia đường cũng đã lên đèn. Luhan thực sự bất an. Sehun không biết chuyện gì. Vẫn cười nói thật nhiều như một đứa trẻ. Điều đó không làm cho khuôn mặt Han nhìn dễ chịu hơn.

-"Anh sao vậy? Nhìn mặt anh nghiêm trọng quá đấy...đói không? em đi lấy đồ ăn cho anh nhé." Sehun đứng dậy.Trong bếp chỉ có 1 chiếc đèn nhỏ. Luhan giật mình vội vàng nắm lấy tay Hun.

-"Em... đừng đi! ở đó nguy hiểm lắm..."

-"Gì chứ? hihi , anh nghĩ sao vậy? Cửa đã khóa rồi, ở Hàn quốc làm gì có khủng bố mà anh phải lo... ngồi đó để em đi rồi em quay lại ngay..." Hun vừa chấn an Luhan vừa cố gỡ bàn tay của anh ra...

-"em phải đi nhanh lên nhé!" Han vẫn không yên tâm chút nào. Hun vừa đi được vài bước Han vội quay sang cầu cứu thiên thần và ác quỷ Lulu.

-"Thực sự tôi không an tâm chút nào, hay là một trong hai người đi theo cậu ấy được không?"

2 đứa chúng phân vân rồi thiên thần Lulu nói:

-"Không được đâu, chúng tôi không thể tách rời được...!"

Luhan không hiểu điều đó có nghĩa là sao. Con quỷ Lulu giải thích:

-"Cái thiện và cái ác lúc nào cũng tồn tại song hành với nhau mặc dù luôn đấu tranh với nhau. Điều đó là để duy trì sự cân bằng. Chính vì vậy lúc nào chúng tôi cũng xuất hiện ở canh nhau. Nói đúng hơn, chúng tôi đã bị gắn với nhau bằng phép thuật rồi. Cùng được sinh ra khi anh được sinh ra và sẽ cùng biến mất khi anh chết đi..."

Thiên thần Lulu gật gật đầu.

-"Nhưng nếu anh muốn chúng tôi đi theo cậu ấy thì cũng được... chỉ có điều là anh sẽ ở lại đây một mình... anh có sợ không?"

Luhan trau mày lại suy nghĩ một lát rồi anh cũng gật đầu đồng ý để họ đi theo Sehun...

-"Gì chứ, ta đang làm việc tốt" con quỷ than vãn.

Thiên thần kéo tai nó:

-"Trước giờ người chưa bao giờ thắng ta cả..."Rồi nó kéo con quỷ đi tìm Sehun...Luhan thở dài, đôi mắt căng ra nhìn xung quanh lo lắng... Anh ngồi co quắp trên ghế... chỉ mong sao Sehun sớm quay lại với mình. Chỗ anh ngồi là chỗ sáng nhất căn phòng rồi. Bên cạnh đó còn có bức tranh của Chúa nên chắc chắn chúa sẽ bảo vệ 2 người. Anh thầm nghĩ...

"CHOANG!!!" tiếng chiếc bát rơi xuống đất như làm vỡ tung cả bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ của căn phòng. Luhan giật mình, mồ hôi vã ra. Anh nuốt nước miếng vội vàng chạy tới. Anh biết có chuyện chẳng lành đã xảy ra với Sehun. Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì anh biết phải làm sao ?...Anh đẩy cửa bếp xông vào...

-"Chúng tôi đã thấy nó và lao tới nhưng nó di chuyển quá nhanh..."

Thiên thần Lulu lo lắng nói với Luhan.

-"Lạy chúa" Luhan mặt cắt không còn giọt máu nhìn Sehun đang sợ hãi, mắt dưng dưng đang bị con quỷ bịt miệng. Cậu cố giãy dụa nhưng vô ích...Con quỷ thích thú cười hả hê... Nó mang khuôn mặt và hình dáng của Sehun nhưng hoàn toàn không lương thiện...Nó nhìn Sehun rồi lẽ lưỡi liếp láp cái cổ của cậu:

-"Ta đã thấy mùi máu ở đây... thơm ngon lắm, chỗ này là động mạch, chỉ cần cắn nhẹ một cái là máu sẽ tuôn ra như thác đổ phải không...há há... ôiiii" Rồi nó lại nhìn Luhan .

-"Thả cậu ấy ra!" Luhan hét lên. Anh định xông tới nhưng Thiên thần và quỷ Lulu kéo anh lại. Chúng đã biến hình. Không còn ở dạng tý hon như bình thường mà là ở dạng thực.

-"Để chúng tôi" chúng đồng thanh nói. Rồi cả 2 cùng xông tới.

"Xoẹt" Qủy Lulu đã bị đánh bật ngược trở lại chỉ với 1 chiêu. Qủy Lulu ôm bụng, luhan căng mắt nhìn vết thương lớn trên người của nó, cổ họng anh như nghẹn cứng... Qủy không có máu nhưng thân xác cũng có thể bị tổn thương bởi phép thuật. Mặc dù là bất tử nhưng khi bị thương cũng cần có thời gian hồi phục... Thiên thần Lulu nhìn vào chỗ vết thương của Qủy Lulu... Cú đánh hoàn toàn phá hủy một phần lớn trên cơ thể của Qủy Lulu. Nó đang thở dốc... những đốm sáng yếu ớt xung quanh vết thương đang hàn gắn lại lỗ thủng trên bụng cho quỷ Lulu...Luhan không thể chịu được điều đó:

-"RÚT CUỘC THÌ MÀY MUỐN GÌ CHỨ?" anh hét lên trong tuyệt vọng và xông tới ...

----------------còn nữa-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro