Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 14) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Phòng bếp nhà hàng Winter Love---

Luhan lao tới,nhưng anh không những không thể chạm vào con quỷ đang bắt giữ Sehun mà còn bị nó kéo đi theo. Nó quẳng Luhan ngã xõng xoài trên sàn phòng trà lớn.

-"Ngươi có 2 sự lựa chọn, đó là ngươi thế chỗ cho thằng nhóc này hoặc là nó sẽ chết trước và ngươi sẽ chết sau...bản thân ta thì nghĩ tốt nhất là ngươi nên chọn phương án thứ 2, chả phải như vậy cả 2 sẽ được chết cùng nhau sao? há há há.

Luhan nhìn Sehun đang bất tỉnh trong tay con quỷ. Anh đắn đo 1 lát rồi chấp nhận:

-"Hãy bắt ta và thả cậu ấy ra"

Con quỷ nhìn Luhan cười khanh khách khoái trá. Nó mỉa mai:

-"Loài người luôn ngu ngốc như vậy! Tiếc cho ngươi quá, sau này cậu ta sẽ không biết đến điều này... một cái chết vô ích..."

Luhan không quan tâm tới điều đó. Anh chỉ mong Sehun được an toàn là đủ:

-"Ngươi hãy thả cậu ấy ra đi, ta đến cho ngươi bắt ta đi là được chứ gì"

Luhan đứng dậy khập khiễng lê bước tiến về phía con quỷ. Thiên thần Lulu định ngăn anh lại nhưng đúng lúc đó con quỷ kia lại trở mặt:

-"Không, ta nghĩ lại rồi, bản thân ta giờ lại muốn các ngươi được sống... sống trong đau khổ vì bât lực... "

Luhan không hiểu ý của nó là sao, anh hỏi lại thêm lần nữa:

-"Chả phải ngươi muốn lấy máu của ta sao?"

Con quỷ lại cười, nụ cười nhạt nhẽo. Nó lôi ra một bình thuốc. Rồi cậy miệng Sehun đổ vào đó ép Hun phải uống. Luhan sợ hãi:

-"Ngươi định làm gì vậy? mau thả Sehun ra..."

Không kịp nữa rồi. Hun đã uống hết. Con quỷ quay ra phía Luhan:

-"Ta sẽ không giết ngươi nhưng cậu ta sẽ chết trong vòng 30 ngày nữa... thuốc giải thì cũng có đấy ... há há... chỉ cần 1 nụ hôn... nhưng phải là nụ hôn của tình yêu đích thực của cậu ta mới được... Nếu không phải, thì... thời gian sẽ chỉ còn lại 1 ngày... chúc ngươi may mắn... há há... "

Nói dứt câu con củy buông Sehun ra rồi biến mất. Luhan lao tới ôm lấy Sehun nằm bất tỉnh trên sàn nhà . Anh đưa tay vuốt mái tóc của Hun. Không thể dữ được bình tĩnh hơn nữa. Luhan bật khóc như một đứa trẻ. Trên đời có thể yêu cả trăm người nhưng biết tìm đâu cho ra 1 người được gọi là tình yêu đích thực. Thời gian ngắn như vậy làm sao có thể tìm được... Anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng tìm kiếm Thiên thần và ác quỷ Lulu để cầu cứu. Qủy Lulu đang nằm bệt ở một góc phòng, nhìn nó cũng tội nghiệp như anh vậy. Nó thoi thóp với vết thương vẫn chưa lành, người run lên từng hồi, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào không trung. Anh không hiểu. Thiên thần lulu đang ở bên cạnh nó. Nhìn quỷ Lulu giờ chẳng còn chút sức sống. Không còn đôi cánh, không còn cái đuôi hay ngoe nguẩy, không còn nụ cười nham hiểm như mọi khi, nó và thiên thần Lulu đều mang hình dạng của Luhan nên khi nhìn thấy nó như vậy Luhan cảm thấy như chính mình cũng bị thương vậy.

-"Cậu ta làm sao vậy?" Luhan quay sang hỏi thiên thần Lulu.

-"Khi nãy sự lương thiện của anh tăng lên quá cao vì muốn cứu Sehun khiến cho sức mạnh của cậu ấy biến mất, vì cậu ấy là cái ác trong anh mà...khi nào tâm trạng của anh trở lại bình thường thì cậu ấy mới khỏe lại được" thiên thần Lulu giải thích.

Luhan bắt đầu thấy Qủy Lulu tan biến... cả thiên thần Lulu cũng tan biến. Anh huơ huơ đôi cánh tay định níu giữ nhưng không thể:

-"Chúng tôi luôn song hành, cậu ấy không đủ năng lực để duy trì hình dạng nữa nên tôi cũng biến mất theo... Khi nào chúng tôi khỏe lại thì sẽ gặp lại cậu... tạm biệt nhé!" Thiên thần Lulu trước khi tan biến hẳn vẫn kịp nói nốt với Luhan những lời dặn dò sau cùng.

Vậy là bây giờ chỉ còn mình anh với Sehun. Anh muốn đây chỉ là một giấc mơ và khi anh tỉnh dậy vẫn thấy Sehun bình thường. Anh sẽ tiếp tục được nhìn thấy cậu hàng ngày. Mặc dù khi ở bên cậu anh luôn gặp rất nhiều rắc rối. Luhan không cần quan tâm, thứ tình cảm của anh dành cho Sehun là gì nữa. Tình bạn, tình anh em, tình yêu...Không quan trọng. Chỉ cần mỗi ngày, anh âm thầm được quan tâm Hun. Thấy Hun cười là trái tim anh cũng vui. Nghe Hun huyên thuyên về những ước mơ của cậu... Anh muốn đưa Hun đi chơi nhiều hơn để bù đắp cho tuổi thơ sứt mẻ và đầy những vết sẹo của cậu.

-"Chỉ có 30 thôi sao?" Luhan nhìn Sehun vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt, nói một mình trong khi anh cố gắng nhấc cậu lên và đưa Hun lên phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng và đặt Hun  lên giường. Anh kéo chiếc chăn lên đắp cho cậu rồi vào phòng tắm tìm chiếc khăn để lau mặt cho Hun. Anh không muốn nhìn khuôn mặt xinh xắn ấy có một vết bẩn.

-"Em có khuôn mặt của một thiên thần"

Luhan thì thầm nói với Sehun. Anh ngồi cạnh cậu. Hun đang ngủ. Sẽ không biết anh đang làm gì và nói gì với cậu. Luhan cười. Không biết trong nụ cười  ấy có nhiều muối hay là nước mắt mà nó lại mặn chát đến như vậy. Luhan ngửa cổ lên trời vuốt mặt:

-"30 ngày để kết thúc một mối quan hệ"

Anh có cảm giác như ai đó đang nắm lấy trái tim mình và bóp thật mạnh. Đau. Luhan đau khổ. Anh đang đau khổ vì một thằng nhóc mới quen có vài ngày. Buồn nhỉ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó cần làm. Luhan kéo chiếc ghế sát vào giường của Hun hơn. Anh luồn tay mình vào trong chăn. Tay anh lần tìm đôi bàn tay Hun. Anh muốn nắm chặt bàn tay ấy. Bàn tay đáng thương. Ngay cả khi đã ở trong chăn vẫn lạnh giá. Dường như thấy 1 tay vẫn chưa đủ, Luhan luồn nốt tay kia vào trong chăn. Anh tìm kiếm 2 bàn tay của Sehun rồi dùng đôi bàn tay mình bao bọc lấy chúng. Lạnh quá. Anh nghĩ rằng cả đời này anh có nắm tay để sưởi cho Hun cũng không đủ. Bàn tay ấy cần bàn tay của anh phải không? Anh nghĩ thầm. Anh đang gặm nhấm những phút giây hạnh phúc hiếm hoi của mình khi ở bên cậu bé ấy. Hạnh phúc đôi khi chỉ có vậy. Không cần có lời. Cũng không lời nào có thể diễn tả. Có lẽ đó chính là tình yêu. Tình yêu không phải là sự ham muốn về thể xác. Đó chỉ là thú vui xác thịt tầm thường. Tình yêu đôi khi chỉ là một cái ôm nhẹ, một cái nắm tay thật chặt, một nụ hôn nhẹ đặt hờ lên trán nhau trước khi bước vào giấc ngủ. Hạnh phúc chính là như vậy. Im lặng. Không lời nhưng được cảm nhận bằng trái tim... Luhan thầm ước, Sehun sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực của mình để cậu không phải chết. Và anh sẽ vẫn được nhìn thấy cậu...Luhan gục xuống bên cạnh Sehun...

-"Em ghen tỵ với bàn tay của anh đấy... Nó ấm quá! Còn tay em thì rất lạnh. Em chẳng bao giờ dám nắm tay người khác ...hi" Sehun vừa mới tỉnh. Cậu thấy Han đang nắm tay mình liền thì 

thào.

-"Em tỉnh rồi hả?" Luhan chột dạ không biết Sehun có phát hiện ra điều gì bất thường ở anh không. 

-" Em vừa mới ngất tiếp hả?" Sehun khẽ cười,một nụ cười hiếm hoi trên đôi môi nhợt nhạt...

-"ừ...em đói không? anh đi lấy cái gì đó cho em ăn nhé!" Luhan dời tay khỏi bàn tay Sehun nhưng bị Hun níu lại. Anh không ngờ Sehun lại níu tay mình. Đó là cảm giác gì? Hạnh phúc sao? Anh cười toe nhìn Sehun.

-"Anh có thể lấy giúp em cái túi em để ở góc phòng được không?"

Tới lúc đó tay Sehun mơi buông lỏng ra. Luhan chạy ra lấy cái túi cho Sehun. Sehun khẽ gượng dậy. Cậu tựa vào gối và bắt đầu lục lọi. 1 phút sau, Hun lôi trong đó ra 1 chiếc kẹo mút. Câu đưa nó cho Luhan:

-"Cho anh này." Luhan ngạc nhiên nhìn chiếc kẹo mút trên tay Sehun, anh cười.

-"Gì chứ? em thích ăn kẹo mút  đến mức mang theo nó sao? Cho anh thật sao?"

Sehun khẽ gật đầu, cậu tiếp tục dơ dơ cái kẹo. Han đưa tay nhận lấy có vẻ thích thú. Sehun bất giác kéo tay Luhan lại. Cậu muốn Han ngồi gần mình hơn 1 chút. Han hồi hộp chờ đợi... Hun muốn làm gì đây? 

-----------------------------------còn nữa------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro