Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 15) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Quán trà sữa Winter Love---

Sehun kéo Luhan lại gần rồi nói thầm.

-" Anh... có thể giúp em một chút được không?"

-"Gì cơ?" Luhan há hốc miệng. Anh nhìn sehun với ánh mắt ái ngại.

-"Thôi được, vậy để em..." Sehun khúc khích, kéo chăn bò ra chỗ Luhan. Cậu ngả đầu vào vai Luhan. Trong lúc Luhan đang ngại ngần cúi gằm mặt xuống thì Sehun giơ điện thoại chụp tách một cái.

-"Xong rồi... ha, anh muốn xem không?" Sehun cầm điện thoại đưa cho Luhan.

-"Không thể nào... anh chưa xong mà em đã bấm máy sao?" Luhan cười nhăn nhó nhìn bức ảnh Sehun vừa mới chụp. Nhìn Hun thật dễ thương.Đang ốm nhưng nhìn vẫn rất tươi tỉnh. Còn anh thì nhìn thật là buồn cười. Miệng vẫn cười 

nhưng mắt thì không nhìn vào máy ảnh lại cúi gằm xuống. 

-"Máy điện thoại của anh đâu?" Sehun hỏi Luhan. Luhan sờ sờ vào túi áo của mình. Điện thoại của anh hình như đã hết pin rồi. Luhan không hiểu sehun muốn làm gì nữa.

-"Hết pin rồi em ạ? nhưng để làm gì?"

-"Vậy à? thôi được rồi để em đi tìm cái sạc chút đã, chắc là em để dưới quầy thu ngân rồi, chờ em chút nha!" Sehun nhảy tót xuống và chạy  xuống lầu. Luhan vẫn cầm điện thoại của Sehun. Máu tò mò của anh bắt đầu nổi lên. Anh muốn xem tất cả ảnh của cậu.

-"Chúa ơi, tha lỗi cho con!" Luhan vừa làm dấu thánh vừa lắp bắp. Anh nhìn thấy tấm ảnh của Sehun không mặc áo... nhưng nó chưa là gì so với tấm cậu nằm trong bồn tắm tay cầm ly rượu...Han sốc. Mặt anh nóng bừng... Anh nghe tiếng chân của Sehun bước ở ngoài. Có lẽ cậu ấy đã quay trở lại. Han vội vàng để điện thoại Hun xuống, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực ra, một lần nữa anh bị ám ảnh bởi thân thể của Sehun (thực ra nhưng bức ảnh đó là của Hun em, nhưng Han không biết Hun có em trai sinh đôi nên nghĩ đó là ảnh của Sehun). Anh nhìn Sehun, anh không nghĩ là Hun có thể chụp những tấm hình như vậy. Rõ ràng nhìn cậu ấy rất ngây thơ cơ mà. 

-"Anh đang nghĩ cái gì hả? có phải là nghĩ đến chuyện gì xấu không vậy?" Sehun nhìn Luhan cười một cách ranh ma. 

-"Đâu có!" Han giật mình xua xua tay.

-"Thật sao? Người ta nói khi nghĩ đến việc gì đó xấu thì ánh mắt sẽ nhìn xuống sang phía bên trái...."

Luhan đỏ mặt. Vội vàng đánh trống lảng:

-"Anh chỉ không biết có nên ăn cái kẹo mút em cho anh hay không thôi" Vừa nói Luhan vừa dơ cái kẹo mút lên.

-"Ngon lắm đấy! anh thực sự không muốn thử nó sao?!! he he he" Sehun vừa nói vừa liếm mép trêu chọc Luhan.

-"vậy... ăn...ăn  như thế nào em?!" Luhan cầm chiếc kẹo mắt vẫn không dời khỏi Sehun, tay run run.

-"ăn kẹo mà cũng hỏi em sao?" Sehun ôm bụng cười lăn lộn.

Luhan nhăn nhó nhìn cây kẹo.

-"Anh nghĩ lại rồi, anh sẽ để dành. Kẹo đẹp như này ai nỡ ăn chứ !"

-"ở nhà em vẫn còn rất nhiều, em mua cả hộp về ăn dần. Khi nào em về nhà em sẽ mang lên cho anh cái khác. Cứ ăn đi!" Sehun vỗ vỗ vào vai Luhan.

Luhan nuốt nước miếng. Rồi anh lắc đầu.

-"Không được!"

Luhan bần thần nhìn cây kẹo bảy màu trên tay trong khi Sehun quay sang nhìn điện thoại của anh.

-"Pin đầy rồi đây! Để em xem trong điện thoại của anh có gì hay ho không nào? há há"

-" Điện thoại của anh làm gì có gì hay chứ hihi" Luhan chợt nhớ đến mấy hình ảnh trong máy Sehun. Chẳng lẽ Sehun nghĩ anh cũng có mấy hình tự sướng kiểu như vậy sao. Ngại quá.

-"Em gửi hình vừa nãy sang máy cho anh nhé!" Sehun ngồi  mày mò cái điện thoại.

-"ừ..." Luhan ngả ra giường. Anh quay sang nhìn Sehun đang mải mê với cái điện thoại. Bất giác Sehun đảo mắt qua nhìn anh. Luhan giật mình vội vu vơ nhìn lên trần nhà.

-"Sao vậy? nhìn anh có vẻ lo lắng... anh lo sợ em sẽ tìm ra mấy bộ phim hay tấm ảnh người lớn trong máy của anh phải không? he" Sehun lại trêu chọc Luhan. Cậu nằm lăn ra giường rồi lăn đến gần chỗ Luhan hơn. Sehun gác chân lên người Luhan, lại tiếp tục mải mê tìm cách chuyển mấy cái ảnh qua máy cho Luhan.

-" Hơ..." Luhan không biết phải nói sao nữa. Anh nhìn xuống bụng mình, nơi Sehun gác chân qua. Bất giác anh mỉm cười. Đó là cảm giác hạnh phúc sao? Luhan nhắm mắt lại tưởng tượng đến cảnh mình ôm Sehun ngủ...

-"Luhan à? anh đói phải không? sao anh không nói gì thế?" Sehun lại hỏi. Trong khi cậu lồm cồm bò dậy. Hun nghịch ngợm kéo áo Luhan lên áp tai vào bụng anh... Luhan giật mình. Cứ cái đà này anh sẽ bị bệnh tim vì Sehun mất thôi. Anh vội vàng kéo áo xuống.

-"Ahssss, em đang làm gì vậy?"

-"Thì em nghe tiếng bụng anh reo đó! ha ha" Sehun ngồi dậy tay đưa điện thoại cho Luhan, miệng cười nhăn nhở. Luhan vừa kịp nhận chiếc điện thoại từ Sehun thì cậu đã kịp thò tay vào béo má anh.

-"Đi ăn thôi!!!" Sehun cười khoái trá vì nó lại chơi khăm được Han lần nữa. Nó nhảy tót ra khỏi giường chạy ra khỏi phòng trước. Luhan bần thần mất vài giây rồi vội vàng đuổi theo Hun. Thằng nhóc này  không hiền lành như anh nghĩ. Mới quen nhau mà nó đã trọc anh như vậy đấy. Đúng thật là...Luhan hoan hỉ bước vào nhà ăn. Cứ tưởng là có đồ ăn ngay, ai ngờ vừa vào đến nơi đã bị Sehun quàng cái tạp dề vào cổ và dí luôn vào tay anh một bát bột mì. Gì vậy trời, anh bị thằng nhóc này ép nấu ăn. Vậy mà anh lại tưởng nó có lòng tốt nấu cho anh ăn cơ đấy...

Sehun vừa nói dứt câu là nó dúi ngay cho anh cái thìa để anh nguấy bột. Tội nghiệp Luhan. Mặc dù vậy anh vẫn không thể ngăn cản được trí tưởng tượng của mình. Mai sau khi Sehun và anh ở cùng nhau, hàng ngày 2 người sẽ cùng nhau nấu ăn như vậy sao? Luhan lại bắt đầu tự sướng với những điều mà anh huyễn hoặc ra...

-"Em muốn anh làm gì với cái tô bột mì này?" Luhan nhìn tô bột ngán ngẩm.

-"Thì pha bột làm bánh đó anh, muốn ăn thì lăn vào bếp, giờ này làm gì có ai nấu cho ăn nữa ?" 

-"Em biết anh đang nghĩ gì đấy Luhan ạ! he he " Sehun vừa nói vừa đút một thìa kem to tướng vào cái miệng há ngoác chảy rãi của Luhan...

-----------------------còn nữa-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro