Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 16) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Quán trà sữa Winter Love---

Lạy chúa. Sehun vừa bón cho anh đó sao? Luhan sung sướng không lời nào tả nổi. Anh mếu máo trong khi cố gắng nuốt miếng kem to bự mà Sehun vừa cho mình ăn. 

-"Em không thể biết được đâu...hehe" Luhan quyệt một ngón tay vào tô bột mì rồi chấm lên mũi của Sehun.

-"Gì đây? anh muốn chết thật  mà..." Sehun cũng chả chịu thua. Cậu xúc một thìa kem thật lơn chát thẳng vào má Luhan.

-"Sao lúc nào em cũng bắt nạt anh vậy?" Luhan mếu máo ăn vạ.

-"Vậy anh nghĩ rằng cuộc đời này công bằng hay sao?" Hun giơ giơ một thìa kem nữa lên dọa Luhan.

-"Ahssss, vậy mà ban đầu anh nghĩ là em hiền lành cơ đấy" Luhan phụng phịu trong khi đặt tô bột mì đã quấy xong xuống bàn.

-"Ai cũng nói em hiền nhất nhà, chỉ có anh nói là em không hiền thôi" Sehun chống chế. Cậu cầm tô bột rót vào khuôn và cho vào lò nướng.

Luhan nhìn vào lò, rồi xoa xoa bụng than thở.

-"Khi nào bánh mới chín hả em? anh đói quá!"

Sehun quay ra cười nhăn nhở, cậu đưa tay xoa xoa vào bụng Luhan.

-"Theo như em vừa kiểm tra thì anh không nên ăn nhiều bánh đâu, mỡ bụng đây này...há há"

Luhan nhìn xuống bụng mình, mím môi.

-"Đâu có chứ!"

Luhan ơi là Luhan, anh vẫn mãi là một tên đại ngốc như vậy thôi. Sehun nó đang lợi dụng sờ bụng mà còn không biết. Chỉ được cái suy nghĩ linh tinh là không ai bằng.

-"Trong thời gian chờ đợi, hãy ra ngoài xem có gì không nào...!" Sehun vừa nói vừa xoay người Luhan và đẩy Luhan ra ngoài. Đường phố thật yên tĩnh, nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi là sẽ khác hoàn toàn. Đêm giao thừa mà. Mọi người đều đổ ra ngoài ngắm pháo hoa...

-" Không ngờ vào ban đêm ở Seoul cũng đep như thế này" Luhan òa lên sung sướng như một đứa trẻ lần đầu được đi xa.

Sehun cũng nhìn lên những cái cây gần đó. Tất cả đều được trang trí bằng đèn màu lấp lánh như những ngôi sao. Bất giác cả 2 quay sang nhìn nhau rôi lại ngại ngùng cười cho qua chuyện. Hun và Han mặc dù không nói thêm lời nào với nhau nhưng bản thân họ đễu biết rõ niềm hạnh phúc trong lòng của đối phương. Rồi Sehun ngồi xuống. Cậu gọi Luhan lại gần mình để chơi 1 trò chơi mà cậu rất thích: nặn tuyết. Nhưng không giống như là viếc nặn tuyết bình thường. Họ không nặn người tuyết mà nặn những hình khác. Bất cứ cái gì mà họ thích. Luhan nặn rất nhiều ngôi sao lớn, nhỏ. Khi anh đang tự hào với công trình vĩ đại của mình, quay sang định khoe với Sehun thì thấy công trình của Hun còn đặc biệt hơn thế. Hun nặn rất nhiều bánh, có những loại Han chẳng hề biết tên. Hun thích thú với công việc này của mình đến mức cậu cũng chẳng để ý đến việc Han đang ngắm cậu say sưa. Han chợt nảy ra một ý tưởng lớn hơn. Anh dụ dỗ Hun. Đúng! phải dùng từ dụ dỗ để miêu tả hành động này của Luhan vì thực sự đó là 1 "âm mưu to đùng" của anh mà.

-"Hay là anh với Hun nặn một chiếc bánh lớn hình trái tim nhé!" Luhan buông lời ngọt ngào vào tai sehun. Và dĩ nhiên Hun không nghĩ gì cả. Cậu gật đầu đồng ý ngay. Han à? anh đúng là con cáo già trong những lúc như thế này mà. Han sung sướng đến mức cứ ngoác miệng ra cười (một mình)từ lúc bắt đầy nặn trái tim bằng tuyết với Sehun cho đến khi hoàn thành nó. Miệng anh có lẽ đã rộng ra hơn vài xen ti mét vì cười. -"Oaaaaaaaaaaaaahhhhhhhh...... Một cái bánh khổng lồ Han à" Sehun phấn khích nhìn vào "sản phẩm đầu tay" của mình và Luhan. Vừa nói Hun vừa cầm tay Luhan dung da dung dẻ. Dĩ nhiên là Han còn khoái chí hơn Hun vì anh đã thực hiện được "một phần trong kế hoạch đen tối" của mình. Han tiếp tục quay ra cười ngoác miệng với Hun.

-" Tiếc quá, giò trời đã tối nên không thể chụp ảnh được, đến ngày mai tuyết xuống sẽ chẳng còn gì" Sehun chợt tiu ngỉu khi nghĩ đến điều đó.

-"Sao lại không chứ?" Luhan cười hiền xoa xoa đầu Sehun rồi anh chạy vào trong. Lát sau Han mang ra bột bó nến lớn. 

-"Chúng ta sẽ thắp nến sao?" Sehun tròn mắt nhìn Luhan có vẻ rất thích thú với ý tưởng đó.

Luhan gật đầu và đưa cho Hun một nửa. Hai người lại hý hoáy cắm nến vào chiếc bánh bằng tuyết của họ. Xong xuôi, Han mút ngón tay rồi giơ giơ lên.

-"Tuyệt ! không có gió" Anh vội vàng châm lửa vào nên. Chả bao lâu cả khoảng sân rộng trước cửa hàng bừng sáng ánh nến. Luhan đẩy Sehun ra đứng cạnh cái bánh hình trái tim rồi anh rút điện thoại ra chụp hình cậu. Một kế hoạch hoàn hảo. Dĩ nhiên Hun chẳng hề biết gì. Nhưng giây phút riêng tư của họ không kéo dài lâu. Chỉ vài phút sau, một vài đôi tình nhân đi bên đường nhìn thấy chiếc bánh đó và họ cũng kéo nhau vào chụp hình. Luhan đành ngậm ngùi nhìn công trình của anh được người khác hưởng thụ một cách không thương tiếc. Sehun và Luhan đành vào trong và nhìn những cặp tình nhân hạnh phúc qua tấm cửa kính của nhà hàng. Sehun có vẻ hơi buồn khi những người ngoài đó vô tình dẫm đạp nên những chiếc bánh nhỏ bằng tuyết mà cậu đã làm. Cậu vốn định làm nó để tặng cho Luhan háu đói nhưng chả có cơ hội nữa rồi. Thấy Sehun có vẻ không được vui. Luhan liền cất lời để xua tan không khí trầm lặng trong nhà hàng.

-"Hun à? Hình như bánh chín rồi phải không?"

Hun nhớ ra điều đó. Cậu lại tươi cười với Han và cùng Han đi vào bếp để kiểm tra.

-"OAAAAAAAA, THƠM QUÁ HUN À!" Han thích thú xoa xoa 2 bàn tay vào nhau khi Hun kéo chiếc bánh ra khỏi lò. Han thò tay định véo một mẩu bánh thì ngay lập tức bị Hun đánh vào tay.

-"Vần còn nóng lắm đó, chưa được ăn " Han giãy nảy như bọn con  nít bị giật mất món đồ chơi ưa thích. Anh ra sức phồng má, chu môi thổi cho bánh nguội. Rồi như không đủ kiên nhẫn hơn nữa, anh chạy ra ngoài tìm một tấm bìa lớn và mang vào quạt lấy quạt để. Sehun không thể nhịn cười khi thấy điều đó. Cậu cũng ra ngoài lấy thêm 1 tấm bìa cứng vào quạt cùng Han. Lát sau, bánh có vẻ đã nguội. Một lần nữa Han lại bị Hun đánh vào tay vì cái tội muốn thò tay vào bốc bánh.

n ngoài nôn nóng chốc chốc lại hỏi vọng vào.

-"Lâu thế Hun, em định ăn trước một mình hả?"

-"Anh cố chờ đi , sắp xong rồi..." Hun vừa cười vừa nói vọng ra.

Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở ra. Hun bê sản phẩm ra ngoài trước ảnh mắt ngạc nhiên của Luhan. Một cái bánh hình ngôi sao màu trắng ở giữa là trái tim màu đỏ, ngoài ra còn có rất nhiêu hình dễ thương bằng kem khác nữa mà Han chẳng thế nhớ được.

-"Ten tèn ten... đẹp chưa? há há cái này là dành tặng cho chúng ta vì tác phẩm lúc nãy" Hun đặt bánh xuống bàn và dơ ra 2 cái thìa.

-"Chúng ta không cần cắt bánh sao?" Luhan thắc mắc.

-"Nhìn bộ dạng háu ăn của anh khi nãy em nghĩ là anh chẳng thể chờ đến khi cắt xong bánh đâu há há" Rồi Sehun xúc một miếng cho vào miệng mình.

-"Trời, em xem kìa? em chưa nói dứt câu mà đã ăn trước như vậy được sao? em không mời anh hả?" Luhan giả vờ càu nhàu.

-"Nếu anh còn nói nữa thì em sẽ ăn hết phần kem màu đỏ này đấy..." Hun giả vờ dơ thìa định hớt kem. Han vội vàng xúc một miếng to hơn .

-"Không được, em không biết là anh rất thích trái tim màu đỏ bằng kem đó sao?"

Hun cười. Nó dùng 1 tay giữ tay cầm thìa của Luhan không cho anh xúc phần kem đó.

-"Em cũng thích mà...há há" Hun cười khoái trá xúc một miếng thật to.

-"Không thể nào... sao em có thể làm như vậy chứ!?" Han nhăn nhó mếu máo khi thấy Sehun chuẩn bị đưa thìa lên miệng.

Nhưng khi cậu đưa thìa lên gần miệng rồi thì dừng lại. Hunchuyển hướng đưa thìa vào miệng Luhan.

-"Em chỉ đùa thôi... dĩ nhiên là em không nỡ ăn tranh của anh rồi  hô hô"

Han được thìa kem to tướng vào miệng. Không biết là do không nuốt nổi hay là do vui sướng quá mà anh không nói được lời nào chỉ thẩy cười tít mắt, miệng thì chu ra.

Ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi... và không ai còn có thể biết Hun và Han nói với nhau những chuyện gì trong khi ăn bánh nữa....

------------------------------------còn nữa------------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro