Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 17) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Phòng trọ của Luhan--- Ngày thứ 35 kể từ khi quen Sehun.

Luhan tỉnh giấc, theo thói quen đưa tay qua bên cạnh tìm kiếm Sehun. Nhưng lại một lần nữa anh giật mình vì Hun không có ở đó. Phải rồi, Hun đã bỏ đi được gần một tuần nay rồi. Han thở dài buồn bã, kéo chăn bước ra khỏi giường. Anh đưa tay lên khẽ rung chiếc chuông gió để xua tan đi cái không khí im lặng đáng sợ của căn phòng. Rồi quay lại nhìn chiếc giường. Hun vẫn không ở đó. Hun đã đi đâu mà chẳng kịp nói lời từ biệt với anh? Han vò đầu chán nản quay trở lại giường ngủ. Anh đưa tay với lấy mẩu giấy nhỏ- thứ cuối cùng Hun để lại cho anh trước khi bỏ đi cách đây mấy hôm. Nhìn nét chữ viết vội nhưng vẫn nắn nót của Hun, nước mắt của Han lại trào ra.

"Em xin lỗi vì phải đi đột ngột như thế này mà chẳng thể nói được lời nào với anh. Thực ra tối qua em cũng định nói với anh rồi. Nhưng em không nghĩ khi anh trở về lại trong trạng thái say mèm như vậy? Hôm nay, thấy anh còn mệt nên em không tiện đánh thức chỉ để nói 1 câu tạm biệt nên em nghĩ làm như thế này sẽ tốt hơn. Sau này, nếu may mắn thì có thể mình sẽ còn được gặp lại nhau 1 lần...Chỉ mong anh hãy bảo trọng"

-"Gì chứ? em nói may mắn sao? gặp lại em là 1 điều may mắn sao? " Han cười chua chát. Anh vơ lấy cái gối ôm thật chặt vào lòng để kìm nén không cho tiếng khóc bật ra. Chả lẽ là vì chuyện đó mà em dời xa anh sao? Han biết đêm hôm ấy, trong cơn say anh đã làm những gì? Giờ nghĩ lại anh lại cảm thấy căm hận chính bản thân mình... Đáng lẽ ra anh đừng nói ra lời yêu, đáng lẽ ra anh đừng vì ham muốn tầm thường của bản thân mà xúc phạm Hun như vậy. Hun không muốn, nhưng anh vẫn cố hôn cậu cho bằng được. Han đẩy Hun ra giường rồi như một con dã thú khát máu , anh "ngấu nghiến" tấm thân của Hun. Liệu có phải vì vậy mà Hun đã bỏ anh mà đi ngay vào sáng hôm sau. Không một câu từ biệt.

Han đang quằn quại với những kí ức ấy thì chuông vang lên. Có ai đó đang gọi anh ở ngoài cửa. Có phải là Sehun. Han mừng rỡ khi nghĩ đến điều đó. Anh vội vàng lau nước mắt chạy ra mở cửa với khuôn mặt tươi tỉnh. Anh luôn ao ước Hun sẽ quay lại với anh... Nhưng mở ước vẫn chỉ là ước mơ. Không phải là Hun. Là nhân viên của bưu điện. Anh có bưu phẩm. Một chiếc hộp rất lớn. Han có vẻ thất vọng rất nhiều. Anh lặng lẽ kí tên vào giấy biên nhận và đẩy chiếc hộp vào trong.

-"Không biết là của ai nữa đây?" Han vừa lẩm nhẩm vừa mở chiệc hộp lớn hơn người anh ra. Từ trong hộp, một chú gấu lớn đổ ra nằm xõng xoài trên sàn nhà... Han nhìn nó, rồi như nhận ra điều gì đó, mắt anh dưng dưng, anh vội vàng tìm kiếm thứ gì đó bên trong hộp. Trong hộp không chỉ có con gấu, mà còn có rất nhiều thứ khác nữa... Đây rồi, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy thứ quan trọng nhất. Bức thư của Sehun. Han ôm miệng, anh gần như khóc nấc lên khi đọc từng chữ từng câu trong lá thư:

"LuHan thân mến!

Giờ này anh đang làm gì? Kể từ ngày em rời khỏi nhà anh, trong em luôn hiện lên câu hỏi ấy. Em không biết nữa. Và em tuyệt vọng hơn khi biết chắc chắn rằng đến phút cuối mình cũng sẽ mãi mãi không có câu trả lời. Em chỉ biết cầu nguyện cho anh luôn hạnh phúc sau này với người mà anh yêu...

Anh à, thực ra có chuyện này bấy lâu nay em vẫn giấu anh. Em định sẽ không nói cho anh biết nhưng đến giờ phút này thì em biết rằng em không cần phải giấu nữa. Lát nữa, em sẽ vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật lần này chắc em không qua khỏi rồi anh ạ! Em cũng sợ lắm, nhưng em nghĩ đến gia đình và cả anh nữa. Em dũng cảm hơn, cam tâm vì điều đó. Em còn nhớ lần đầu tiên em xem bài hát "DAY BY DAY" của BigBang cùng với anh, em đã khóc. Có lẽ cái kịch bản âm dương li biệt đã cũ rồi nhưng sao em vẫn cảm thấy buồn mỗi khi nghĩ tới nó. Em nhìn thấy cô gái trong bài hát đã phải chết trong cô đơn, cô ấy không thể chờ được người yêu của mình đến để họ gặp nhau lần cuối... và em sợ sau này em cũng sẽ như vậy. Còn gì đau khổ hơn là khi mình yêu mà lại không thể được chấp nhận và ở bên nhau phải không anh. Chính vì vậy, trước khi em đi, em đã mang theo con gấu lớn mà anh mua tặng cho em... à không. Em xin lỗi vì em đã luôn nghĩ rằng nó thuộc về em. Thực ra nó không thuộc về em đúng không anh? Anh mua con gấu ấy cho người anh yêu trong ngày sinh nhật của cô ấy, nhưng vì cô ấy và anh cãi nhau nên cô ấy không nhận món quà của anh nữa. Anh không muốn giữ lại nó đúng không? Em nhìn thấy anh mang nó về, nhưng rồi anh lại chần chừ không muốn mang nó vào nhà nên đến ngay ngã ba, anh đã vứt nó ở rìa đường. Cả đời em chưa bao giờ được ai tặng món quà sinh nhật nào. Em tiếc. Em định sẽ mang nó về để đến khi hai người không còn giận nhau, anh sẽ mang nó cho cô ấy. Nhưng em chưa kịp giải thích, anh đã gắt với em. Anh không cần nó nữa... Vậy là em tự nhủ rằng nó đã là đồ bỏ đi... em vừa buồn nhưng cũng vừa hạnh phúc khi được ôm nó trong tay. Em biết mà, những thứ tốt đẹp trên đời này chưa bao giờ thuộc về em. Một thằng nhóc sinh ra ở khu ổ chuột. Em... lớn lên bằng thức ăn thừa của nhà người khác, em ....dùng những thứ mà người khác bỏ đi đã thành thói quen rồi. Và lần này, em chấp nhận. Một điều hạnh phúc rơi vãi từ anh. Thứ mà cô gái ấy không cần đối với em lại rất quan trọng, Em nâng niu nó mỗi khi đi ngủ... Em tưởng tượng ra đó là món quà anh tặng cho em... Em đúng là ngu ngốc phải không?  Đến giờ phút ấy em luôn biết mình đang kiếm tìm ở anh một thứ tình cảm không bào giờ có thật. Tại sao? Vì sao em lại Yêu anh? Phải. EM YÊU ANH RẤT NHIỀU LUHAN Ạ! Đêm hôm ấy, trong cơn say, có lẽ anh đã nhầm em với cô gái ấy, anh nói anh yêu em. Em hạnh phúc đến phát khóc, và em chấp nhận những điều thực ra không giành cho mình ngay trong đêm đó, em cuồng dại trong khát vọng yêu đương...Nhưng làm sao có thể , anh không thể yêu em như em đã làm và đang làm đúng không? 2 người con trai... yêu nhau làm sao có thẻ được. Anh vẫn còn sự nghiệp và tương lai phía trước, anh là thực tập sinh của SM và sau này anh sẽ là một ngôi sao sáng trên bầu trời. Khi đó... em biết sớm muộn gì mình cũng không thể là anh em như bây giờ. Em thực sự đã khóc rất nhiều mỗi đêm khi nghĩ đến điều đó. Anh có giận khi em mang theo chiếc áo khoác của anh không? Em đã nhờ người giặt sạch nó rồi. Giờ em gửi trả lại cho anh tất cả những gì em đã mang đi, dẫu em biết rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể trả hết tất cả cho anh. Em đang nằm viện anh ạ, có người cần em cứu và người đó đối với em cũng rất quan trọng. Em đã tìm kiếm sự giúp đỡ ở khắp nơi nhưng anh biết đấy.... Không phải là truyện cổ tích không có thật trong cuộc sống đâu... Không ai quan tâm đến cô bé bán diêm tội nghiệp phải không anh? Cuối cùng cô ấy cũng chết, Mim cười thì cũng là chết. Lần này thì em không thể chốn tránh được nữa rồi. Em sẽ đổi tim. Bác sĩ nói từ trước đến giờ tỉ lệ người được đổi tim sống sót khá thấp và chắc chắn người cho tim sẽ không qua khỏi. Em đắn đo. Nhưng mà em cũng thương người khác như chính bản thân em vậy. Em không cô đơn đâu anh ạ! Em không giống như là cô bé bán diêm vì em có con gấu lớn của anh bên cạnh. Khi em cảm thấy sợ, em mang áo của anh mặc vào cho nó. Em ôm nó trong tay và nghĩ rằng anh đang ôm em, đang bảo vệ em. Anh đã nói với em rằng: lần đâu tiên gặp em, anh đã có cảm giác như em là em  trai nhỏ của anh, anh muốn chăm sóc và bảo vệ cho em đúng không? Vậy là em biết, tình cảm mà em dành cho anh là tình yêu đơn phương. ...Trước kia, mỗi ngày em muốn đi, anh lại giữ em ở lại. Em nói em cần kiếm tiền. Anh cho em tiền, anh trả em tiền để em ở lại giúp anh làm việc nhà đúng không? Em chỉ là đùa anh thôi. Anh xa nhà, ở nơi đất khách thì làm gì có tiền chứ. Em đã gói gém cẩn thận tiền của anh và cất nó trong con gấu đó, anh kéo khóa của nó ra sẽ thấy nơi đặt pin cho nó, tiền em để trong chiếc hộp đó. Cảm ơn anh vì đã cho em ở nhờ trong thời gian qua. Em đã hứa, khi nào về nhà sẽ mang lên cho anh một cái kẹo mút nữa ... nên trước khi vào viện, em đã mua một cái cho anh rồi... Nhưng em sợ chiếc kẹo ấy sẽ không còn lành lặn khi đến tay anh...Dù sao, hãy chấp nhận nó như món quà duy nhất em có thể tặng anh nhé.  Có thể sau khi đọc xong bức thư này, anh sẽ cười nhạt và chửi em. là gì? Một thằng bệnh, một thằng biến thái, hay là thật đáng ghê tởm... Gì cũng được! Em biết, khi sinh ra với giới tính này, em đã thực sự là một sai lầm lớn rồi. Nhưng em luôn cố gắng sống thật tốt, để mọi người nhìn vào đều thấy và yêu quý em. Em cũng không sợ khi anh nói ra những lời khó nghe hay khinh em sau khi biết điều đó. Người chết thì không biết buồn, người chết thì không có cảm giác. Đã chết thì không còn nghe thấy gì, nhìn thấy gì... đâu cần phải lo nữa chứ!? 

Em còn rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng chỉ còn vài phút nữa là em vào phòng phẫu thuật rồi nên đành dừng bút ở đây thôi. Em tuy không còn, nhưng trái tim em sẽ còn đập trong lồng ngực của một người khác. Em không buồn đâu, em vui vì cho tới lúc chết em vẫn chết một cách có ý nghĩa và cái chết của em không vô ích... Hãy quên em đi, đọc xong bức thư này... xin anh hãy đem đốt nó ngay để khỏi vương vẫn chút gì gọi là kỉ niệm về em... Chúc anh sớm được debut và sau này sẽ sống thật hạnh phúc...

Sehun...............

-------------còn nữa------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro