Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 18) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Phòng Luhan---

Cầm bức thư của Hun trên tay mà Han như chết đi sống lại với những kí ức. Hạnh phúc có, đau khổ cũng có. Nhưng đối với anh giờ thì tất cả cũng chỉ như vậy thôi. Không còn có Sehun, anh biết tìm kiếm niềm hạnh phúc ở nơi nào. Giọt nước mắt lăn dài trên 2 gò má đã xám xịt lại và héo mòn vì thương nhớ Sehun từ lâu...

-"Vậy đây là món quà cuối em dành tặng cho anh sao?" Han nhìn chiếc kẹo mút trên tay mà nghe cổ họng mặn đắng. Nước mắt , nước mũi anh chảy dàn dụa, Han vội vàng cầm chiếc kẹo chạy vào trong giường ngủ. Anh lấy trong ngăn kéo tủ gần đó ra một chiếc hộp nhỏ màu hồng. Anh còn nhớ, đó là chiếc hộp anh mua sô cô la cho Hun. Sau khi Hun đã ăn hết, cậu cầm chiếc kẹo mút của mình đặt vào đó. Cậu lại hỏi anh một lần nữa:

-"Anh thực sự không muốn ăn nó sao? Đã hơn 1 tuần kể từ khi em tặng nó cho anh rồi đấy? Không ăn đến lúc nó hỏng thì đừng tiếc đấy nhé!"

Luhan vẫn nguây nguẩy lắc đầu.

-"Không ăn được, anh sẽ để dành, khi nào em mang nốt cái nữa lên thì mới ăn ...ha ha" Rồi Han cầm cái kẹo đặt vào trong hộp, bỏ vào ngăn kéo tủ. Dường như vẫn chưa yên tâm, một lát sau anh lại quay lại lôi chiếc hộp ra ngắm nghía, rồi anh lót thêm một lớp bông dưới đáy hộp và xung quang cây kẹo. Hun nhìn thấy, cười phá lên:

-"Ôi lạy chúa! anh làm gì thế? cứ như là nhà khảo cổ học ấy, đấy có phải là di sản văn hóa quốc gia đâu mà anh bảo quản kĩ lưỡng thế?"

Han chỉ cười, anh chả nói gì. Rõ ràng chỉ có anh mới biết anh yêu quý cái kẹo ấy như thế nào. Hun vẫn gọi nó với cái tên đặc biệt. Không phải là kẹo mút hay kẹo bảy màu như người khác mà là "KẸO CẦU VỒNG". Hun thích nhìn cầu vồng vì cậu cho rằng nó thật rực rỡ và tươi sáng. Chỉ sau mỗi cơn mưa, trời nắng to ngay thì ta mới có thể thấy cầu vồng. Chính vì vậy, với Hun, cầu vồng là biểu tượng của hy vọng và tương lai tươi sáng. Thế nhưng thật khó để thấy cầu vồng:

-"Chắc là em sẽ chỉ được nhìn nó trong tranh ảnh và trên TV thôi, ở Hàn quốc trời lạnh quanh năm, mùa hè cũng không mấy khi có nắng lớn và mưa to thực sự nên sẽ không thể có cầu vồng được..." Hun vừa kể với Han vừa lấy que vạch nhứng đường cong lớn trên tuyết.

-"Sao lại không nhỉ? Anh sẽ làm cho em một cầu vồng tý hon" Han thủ thỉ với Hun.

-"Thôi, em biết là anh không thể làm được đâu mà... ha ha... anh mau đi đến công ti đi, muộn giờ thì sao?" Hun phủi quần rồi kéo Luhan đứng dậy, dí cái ô vào tay anh rồi đẩy anh ra cổng. Hun cũng đi cùng anh, vì cậu còn phải đến cửa hàng trà sữa làm việc. Đến ngã ba, mỗi người đi một hướng, đến tối, khi Luhan về, Hun và Han lại đợi nhau ở đó để về cùng nhau. 2 người chỉ có 1 chiếc ô. Han định nhường cho Hun dùng, nhưng Hun lần nào cũng có lí do để từ chối.

-"Không, em không cần đâu, hôm nay trời không có nhiều tuyết... Thôi anh cứ cầm đi, mặc dù hôm nay có tuyết rơi nhưng con đường em đi có nhiều cây, em sẽ đi dưới đó cũng chả có bông tuyết nào lọt xuống đâu (Hun thật ngốc, mùa đông thì đâu cái cây nào còn lá nữa mà che cho cậu chứ?) ... Đường anh đi dài hơn, anh cầm lấy đi... Thôi không cần đâu, em chạy nhanh lắm, chỉ mất một phút là tới cửa hàng rồi, cầm ô làm gì cho vướng víu, anh cầm đi" và vô vàn những lí do "chính đáng " khác nữa. Chẳng lần nào Han cãi lại được Hun cả. Anh chỉ nói được mỗi một câu:

-"Vậy em ốm thì anh phải làm thế nào?"

Hun chỉ cười, khi Han kịp nói xong thì  Hun đã chạy biến đi rồi. Nhưng chạy được một đoạn là y như rằng Hun sẽ quay lại vẫy tay chào Han lần nữa, Hun sẽ đứng ở nơi nào gần đó âm thầm nhìn theo Han cho đến khi bóng anh khuất hẳn sau những tòa nhà...Hun biết, điều đó thực sự là gì. Tình cảm mà Hun dành cho Han, đó thực sự là thứ tình cảm gì. Chắc chắn trái tim Hun không coi Han như một người bạn hay một người anh trai. Cậu muốn nhiều hơn thế, nhưng lần nào Hun cũng tự làm đau chính mình bằng câu nói "sẽ không thể đâu". Để rồi sau đó nhiều lần, Hun quyết định sẽ im lặng...

Han còn nhớ. Mấy ngày đầu khi Hun chuyển về ở cùng anh. Do anh chưa thể sửa được thói quen ở trần khi ngủ, nên Hun đã xếp rất nhiều sách ngăn chiếc giường ra làm đôi để anh được tự do. Kêt quả là vào buổi sáng, giường ngủ trở thành một bãi chiến trường lộn xộn. Chồng sách vở đổ tung tóe, những quyển may mắn sẽ trở thành gối của Hun, những quyển kém may mắn hơn sẽ ở cuối giường hoặc bị Hun nằm đè lên, những quyển xấu số sẽ rách nát hoặc là bị đạp rơi xuống đất... Còn Han... anh sẽ là một cái gối ôm bất đắc dĩ của Hun. Hun không ôm cái gối bất đắc dĩ ấy theo những cách thông thường mà là theo cách riêng của cậu. Han thực sự sợ điều đó.

Ngày đầu tiên, buổi sáng thức dậy anh thấy Hun nằm xoay ngang giữa giường, hai chân cậu gác qua bụng anh khiến anh gặp ác mông- mình bị trói vào bụng rồi treo lên cột nhà...

Ngày thứ 2, luhan cảnh giác hơn với Sehun, giữa đêm anh tính dậy trong đống sách đã đổ tung tóe, anh kiểm tra xem Hun còn nằm đúng tư thế hay không rồi ngủ tiếp, nhưng đến sáng anh tiếp tục giật mình khi nhìn thấy tư thế ngủ mới của Hun. Đầu gục xuống bên mép giường, 1 tay và 1 chân thõng xuống sàn nhà. Hun gần như sắp rơi xuống đất. Nhưng ngay cả khi đã rơi xuống đất Hun vẫn tiếp tục ngủ say như 1 chú cún con. Han nhìn thấy điều đó, thực sự nó khiến anh rất buồn cười...

Ngày thứ 3, Han thức dậy giữa đêm, kiểm tra xem Hun còn nằm ngủ ở trên giường hay cậu đã rơi xuống sàn nhà, hôm nay thì anh không còn ngăn chồng sách ở giữa giường nữa, anh đã mặc quần khi ngủ. Lạy chúa, anh không tin là anh có thể mặc quần khi đi ngủ chỉ vì Hun. Thấy Hun vẫn ngủ say, anh ngủ tiếp, nhưng cảm thấy chưa an tâm cho lắm, Han lại lò dò ra phòng ngoài tìm mấy chiếc gối khác thường dùng để ngồi rồi mang vào xếp dưới sàn nhà, phía Hun nằm. Như vậy Hun có rơi xuống cũng không bị lạnh, không bị đau. Nhưng người ta đã nói rồi, đời không như mơ, mà đã mơ là không thể mơ theo ý muốn. Đến gần sáng, Han lại gặp ác mộng. Anh choàng tỉnh nhưng không cựa quậy được. Gì chứ? lần này Hun không lăn xuống đất, không gác lên người anh mà là gần như nằm hẳn lên người anh để ngủ, anh thấy Hun cuộn mình như một con gấu trúc và ngủ ngon lành...Han đẩy Hun xuống...Không biết phải làm sao để khắc phục tình trạng này nữa...Han đành xoay người cho Hun nằm nghiêng rồi anh áp ngực vào lưng Hun, một tay Han vòng qua eo Hun và giữ tay Hun...Thực sự, điều đó khiến anh có cảm giác như...Hun là "một nửa" của mình vậy. Anh bắt đầu thích thú với sáng kiến "đại tài" của mình và thiếp đi...

Buổi sáng hôm sau, lần đầu tiên kể từ khi Hun về ở cùng anh, Luhan không gặp ác mộng. Không gặp ác mộng chứ không có nghĩa là không nằm mơ. Trong giấc mơ, anh thấy nhà mình có một đàn chó con mới sinh, chúng thi nhau mút ngón tay của anh... Nhột đến mức làm anh cười phá lên rồi tỉnh dậy. Đúng là anh bị mút ngón tay thật, nhưng xem ra chú cún con nằm bên cạnh anh hơi bị to so với những con cún mới sinh.

-"Hun à... em đang mút ngón tay anh đó"

Hun dường như vẫn không biết gì, lại còn lảm nhảm :

-"Bác ơi, cho cháu thêm 1 cốc trà sữa khoai môn cho anh này...." Rồi cậu mỉm cười mút tay LuHan tiếp ... Han sướng sắp phát cuồng luôn. Gì chứ? Hun quan tâm anh trong mơ nữa...

-------------------------------------còn nữa------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro