Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 19) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Phòng trọ của Luhan----

Ngày thứ 4, Luhan không còn gặp những giấc mơ nữa. Hôm nay anh ngủ thật ngon. Theo thói quen, điều đầu tiên mà anh làm khi tỉnh giấc vào mỗi sáng là... nhìn ngắm Sehun- khi cậu vẫn còn ngủ say...Thế nhưng, Sehun đã đi đâu rồi? Luhan không thấy Sehun nằm bên cạnh anh. Thật đáng ngạc nhiên, Sehun dậy trước anh. Han lò dò vào phòng ăn thì thấy Sehun đang làm gì đó.

-"Em làm bữa sáng sao?" Luhan vừa ngáp ngủ vừa đẩy cửa vào nhà vệ sinh.

-"Em thấy anh hay ăn đồ nguội , hôm nay em chỉ hâm thức ăn trước cho nóng thôi chứ có nấu được gì đâu..." Hun vừa đảo đảo cái gì đó trong nồi vừa trả lời Luhan.

-"Em cẩn thận quá đấy" Luhan lại ngó ra. Thực sự mùi thơm của thức ăn khiến anh không thể kiên nhẫn với chiếc bàn chải đánh răng lâu hơn nữa...

-"Oaaaaaaaaaa, thơm quá đi, đây là bữa sáng tuyệt vời nhất từ khi anh đến Hàn quốc đấy Sehun à...hihi" Luhan vô cùng bất ngờ khi cún con Hunnie có thể nấu được những món ăn tuyệt vời đến vậy. Anh thò tay nhúp một miếng thức ăn bỏ vào miệng...

-"ôi lạy chúa, cho anh cốc nước... bỏng quá, bỏng quá... hờ hờ" Cái tội háu ăn luôn khiến miệng anh gặp rắc rối như vậy. Sehun nhìn anh cười nghiêng ngả suýt nữa quên cả bữa sáng vẫn đang chờ đợi mình.

-"Anh ăn thử đi, hương vị tết của Hàn quốc đấy, người Hàn quốc không thể không ăn món này vào những ngày tết... Canh bánh gạo đó!" Sehun giới thiệu từng món mà cậu chuẩn bị cho Luhan. Luhan thích thú cầm thìa múc một miếng bánh bỏ vào miệng.

-"Chà, ngon quá Hun à... nếu biết trước là em có thể nấu ngon như vậy anh đã đón em về nhà mình từ lâu rồi...hihi" Han khoái trá. Nhưng chợt anh nhận ra điều mình nói có vẻ như hơi "trắng trợn" nên Han lại đỏ mặt. ( ở Trung quốc, theo văn hóa truyền thống, khi tràng trai muốn ngỏ lời cầu hôn một cô gái mà anh ấy yêu, muốn cưới về làm vợ thì anh ấy sẽ nói muốn đưa cô gái ấy về nhà, ngụ ý là để cô ấy ra mắt cha mẹ mình...) Hun ngây thơ không hiểu điều đó. Nhưng cậu cảm thấy rất vui  vì Han thích nó.

-"Không có gì đâu anh... em biết làm món này từ nhỏ, vì hồi bé em hay làm bánh phụ mẹ để mẹ mang đi bán mà...Không biết giờ mẹ em thế nào rồi..." Hun chợt nhớ tới mẹ mình.

Han thấy Hun có vẻ trầm tư... Anh múc một thìa bánh gạo giơ giơ lên trước miệng Sehun:

-"Em không ăn sao? ăn đi này..." Hun cười, cậu há miệng đón nhận miếng bánh mà Luhan bón cho mình.

-"Sau này anh sẽ làm một số món ăn Trung quốc cho em ăn để "hậu tạ" bữa ăn ngày hôm nay em nấu cho anh...hehehe..." Han cười tít mắt. Anh đã thử xong món đầu tiên. Còn vài món nữa. Hun gắp cho Han một món khác.

-" Anh ăn thử món này đi! Bánh gạo xào!"

-"ừ... nhìn có vẻ bắt mắt quá nhỉ... ôi, Hun à... cay quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...." Han lè lưỡi xuýt xoa. Anh biết người Hàn thường ăn rất cay nhưng anh không nghĩ một món ăn nhìn dễ thương như thế này mà lại cay đến vậy. Sehun lại được thêm một trận cười nghiêng ngả, cậu ăn cay quen rồi nên không nghĩ đối với Luhan món này lại khó ăn.

-"Anh uống sữa đi này... ha ha, có phải là người Trung quốc ưa vị ngọt hơn không?"

-"Không phải vậy, anh không chắc nữa, nhưng anh thấy cay quá "Luhan lau nước mắt, nước mũi đang dàn dụa trên mặt anh.

Hun dời khỏi bàn ăn, lôi trong lò vi sóng ra một món ăn thơm nức. Mùi vị quen thuộc quá! Han cảm thấy điều đó. Chắc chắn đó là thứ anh rất thích.

-"Món này là món em mới học làm. Anh ăn thử đi!" Sehun tươi cười đặt bát thức ăn xuống trước mặt Luhan.

-"Hun à...." Han quay sang nhìn Hun với ảnh mắt xúc động nhìn vào bát canh. Những miếng khoai môn màu tím nhạt ẩn hiện dưới làn nước dùng được ninh từ sương ống và sườn heo, một vài ngọn rau húng và hành lá màu xanh chen lấn nhau ôm lấy một bông hoa được tỉa từ cà rốt một cách tỉ mỉ... mùi thơm béo ngậy của khoai , nước dùng và các loại rau ấy hòa lẫn vào nhau, bay lên hòa vào không khí trong căn phòng như đưa Luhan về với gia đình những ngày tết...Làm sao Hun có thể biết được anh thích khoai môn mà nấu canh khoai môn như vậy.

-"Em thấy anh mua rất nhiều trà sữa vị khoai  môn mang về..."Hun không đợi Han hỏi đã vội vàng trả lời như thể đang bối rối trước sự nghi hoặc của Luhan về sự quan tâm của cậu với anh.

Đây có phải là một giấc mơ không. Han tự hỏi bản thân. Anh vỗ vào mặt. Đúng là không phải mơ. Cảm ơn trời đã ban cho anh một người em trai như Hun. Sehun đúng là người đặc  biệt nhất trong trái tim anh...Cậu có một bàn tay lạnh giá như băng tuyết, một khuôn mắt lạnh lùng nhưng lại có một trái tim nhạy cảm và ấm áp... Cho dù đây có là một giấc mơ, Luhan cũng muốn nó kéo dài mãi...

-"Đã lâu lắm rồi anh không được ăn những món ăn ngon như thế này...cảm ơn em nhé!" Han thực sự rất xúc động. Anh đưa tay nắm lấy tay Sehun, gục vào lòng Hun cố không ngăn những giọt nước mắt đang trực tuôn ra trên khóe mắt... Hun lặng im không nói gì. Tim cậu bỗng dưng loạn nhịp... Cậu chỉ biết đứng đó ôm Luhan. Căn phòng 2 người. Yên lặng...Thời gian như không muốn trôi để cho đôi lứa được lưu giữ giây phút hạnh phúc đó lâu hơn...

---------------còn nữa----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro