Anh muốn thuê em trọn đời !(chap 20) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Khu nhà trọ của Luhan---

Chưa bao giờ Luhan có một bữa sáng hạnh phúc và ngon miệng như vậy từ khi đặt chân đến Hàn quốc. Anh cảm thấy rất vui. Luhan quay sang nhìn tấm lịch treo trên tường. Hôm nay anh vẫn chưa phải đến công ty. Vẫn chưa hết hạn nghỉ tết. Anh quyết định sẽ cùng Sehun đi ra ngoài chơi loanh quanh. Khu nhà trọ của Han giờ vẫn còn khá vắng, mọi người đều về quê cả rồi. Người Hàn cũng thật là hay, cứ mỗi khi tết đến là họ lũ lượt kéo nhau dời khỏi đô thị trở về quê, điều đó khiến cho những thành phố lớn bỗng chốc trở nên yên ắng lạ kì. Seoul giờ giống như là một thành phố cổ kính trong câu truyện cổ tích. Trầm mặc. Đường phố thỉnh thoảng mới thấy bóng một chiếc ô tô vội vã đi qua... Luhan bước bên cạnh Sehun trên vỉa hè. Mùa xuân sang thật rồi thì phải? Tuyết bắt đầu tan dần trên những thảm cỏ xanh. Hai người cứ thế im lặng bước trên 1 đoạn đường dài cho đến khi một đôi chim bồ câu từ đâu bay đến xà xuống ngay trước mặt họ. 2 chú chim thoăn thoắt bước chân trên vỉa hè tìm kiếm cái gì đó. Rồi một con tìm thấy 1 cọng cỏ khô, nó liền cặp lên và 2 chú chim lại vội vã cất cánh bay đi.

-"Mùa chim bồ câu làm tổ..." Sehun bất giác nói.

-"Chúng có vẻ rất hạnh phúc đúng không? hi..." Luhan vừa cười vừa nói thêm.

Han và Hun ngồi xuống bên chiếc ghế nhỏ cạnh vỉa hè. Họ bỏ bánh ngọt ra ăn. Đôi chim khi nãy lại quay lại. Luhan bẻ một mẩu bánh nhỏ vứt xuống. Con chim trống nhìn thấy, nó vội vàng chạy ra mổ lấy, nhưng nó không ăn mà "dành tặng" cho con chim mái. Sehun cũng véo một mẩu bánh của mình vứt xuống cho đôi chim, lần này con chim mái không ăn nữa thì con trống mới ăn. Hun và Han quay sang nhìn nhau rồi cười, không nói lời nào. Rồi như không thể kìm nén lòng mình hơn, Luhan mở lời trước.

-"Ngoài chim bồ câu ra, em có biết loài nào khác cũng là biểu tượng của tình yêu không?..."

-"hmmm... dĩ nhiên là có chứ, có ...chim thiên nga nữa..." Hun vừa nhai mẩu bánh vừa nói.

-"Ở Trung Quốc còn có chim uyên ương nữa..." Luhan chỉ nói được đến đó. Dường như giữa 2 người vẫn còn có điều gì đó ngăn cách. Anh thở dài vì chán nản chính bản thân mình. Vì sao làm việc này với Hun lại khó đến thế. Chẳng phải anh là người rất dễ hòa đồng với mọi người sao?

-"Em rất thích học tiếng Trung Quốc... mai sau em muốn sang Trung Quốc nữa..." Sehun  cầm vỏ chiếc túi ni lon đựng bánh bỏ vào thùng rác ở cách đó không xa và nói vọng lại.

-"Vậy khi nào anh sẽ dạy em một vài câu nhé... ha ha" Han cười sung sướng khi nghĩ đến việc được dạy Sehun. Anh bắt đầu tưởng tượng.

-------------------------Trí tưởng tượng cùa Luhan------------------------------------------

-"Thầy Han à...." Sehun nũng nịu ôm vào cánh tay của Luhan trong bộ trang phục của học sinh.

-"Gì vậy em?" Luhan trả lời. Anh mặc một bộ vest và đeo một chiếc kính cận màu trắng, khuôn mặt (giả vờ) nghiêm nghị trả lời học sinh (Sehun) của mình. Tay anh vẫn cầm chiếc cặp da và cây thước dài.

-"Thôi nào, thầy biết là em không thích nghe điều đó từ đôi môi ngọt ngào ấy rồi cơ mà..." Sehun tiếp tục làm nũng thầy giáo Lu. Nó thò tay xoắn xoắn chiếc cà vạt của thầy giáo trẻ và nhìn thầy với ánh mắt tinh quái.

-"ực... tôi là thầy giáo, xin em hãy nhớ rõ là tôi đến nhà em là để dạy em học..." Han nuốt nước miệng, ngại ngùng nhìn cậu học trò Sehun, gạt bàn tay của Hun đang lần mò trên ngực mình ra...

-"Thầy lo cái gì chứ? Đây là phòng riêng của em, nhà em làm gì có ai ở nhà mà thầy phải giả vờ giả vịt... em biết thừa rồi! hehe" Sehun không để cho thầy giáo Luhan kịp ngồi ấm chỗ nó đã lao tới "rót" vào tai thầy những lời nói làm thầy Lu sốc hết sức.

-"Gì chứ? em không được như vậy...tôi...tôi có cái gì nào? tôi không giả vờ gì cả? em mau làm bài tập đi..." Luhan lúng túng vuốt mồ hôi đang đổ ra trên trán mình và đưa tay kéo chiếc cà vạt trên cổ xuống vì quá "nóng".

-"Hôm nay, em muốn học luyện âm đó thầy... "luyện âm"...hehe" Sehun liếm môi và nhếch mép cười với thầy giáo Luhan.

-"Hơ, lại có bài học đó sao? Tôi là giáo viên ngoại ngữ chứ không phải giáo viên thanh nhạc..." Luhan không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Sehun, thực sự đối với thầy mà nói, thằng học trò này quá..."hấp dẫn".... Đúng là một điều tồi tệ của việc dạy kèm cho học sinh ở nhà riêng khi mà thầy giáo lại có tình cảm với học trò của mình. Luhan thầm mắng bản thân mình.

-"Thầy à, thầy Lu à... thầy giận em sao? thầy đừng giận em, để em đấm bóp cho thầy nhé..." thằng trò nhỏ của Luhan vừa nói vừa sáp lại và kéo phăng chiếc áo khoác của anh ra, nó đang bóp vai bóp cổ chu Luhan thật lực....

-"AHssssss....em đừng làm vậy, kì quá đi..." Luhan cố gắng gạt bàn tay của Sehun ra.

-"Thôi được.. vậy thì mình bắt đầu học thôi... hihi " Sehun vừa cười vừa mở mấy cái cúc áo của mình ra ngay trước mặt thầy giáo Luhan.

-"Lạy chúa, em làm gì vậy ?" Luhan há hốc miệng rồi vội vàng chỉnh lại gọng kính của mình...

-"Thì em nóng mà thầy..." Sehun vừa phụng phịu trả lời vừa nghiêng cổ đưa tay vuốt từ cổ xuống đến ngực...

-"Sao em có thể hư như vậy chứ, thầy phải phạt em..." Luhan quay đi quay lại tìm cái thước kẻ nhưng không thấy. Anh ngẩng lên nhìn Sehun, chắc chắn là nó lại giấu đi rồi. Vừa ngẩng lên anh đã thấy Sehun nằm sấp trên giường tay cần cái thước kẻ giơ lên, với vẻ mặt tội nghiệp nhưng đầy "tà ý" nhìn Luhan.

-"Thầy tìm nó à? đây, xin thầy hãy phạt em đi, hãy đánh em thật đau vào..."

-"AHSSSSSSSSSSSS" Luhan ôm đầu, thật sự học sinh của anh quá trắng trợn. Sao có thể làm như vậy chứ. Anh tiến lại chỗ chiếc giường định lấy thước kẻ thì Hun lại nói tiếp.

-"Hay là thầy cứ dùng tay đi..." Vừa nói nó vừa chổng mông lên cười nham hiểm ...

-"Chúa ơi, em làm cái gì vậy? em biết là... là...." Luhan vò đầu giứt tóc hét lên. Anh thực sự phát khùng khi nhìn thấy bộ dạng này của Sehun...

-"Thầy không phạt em nữa thì mình bắt đầu học nhé, luyện âm cần luyện lưỡi phải không ạ? vậy mình làm ngay đi....." Sehun vừa nói vừa bật dậy ôm lấy cổ Luhan và kéo Luhan lại gần, cậu liếm môi tiến tới...

-------------------------------------Đường phố Seoul---------------------------------

-"Luhan à, Luhan? anh sao vậy... có sao không vậy? máu mũi của anh lại bắt đầu chảy ra rồi kìa" Sehun lay lay vai của Luhan, hoảng hốt.

-"Hả..." Luhan giật mình tỉnh giấc mơ "ban ngày" trong khi máu mũi của anh vẫn tiếp tục chảy ròng ròng.

-"Anh bị chảy máu cam đó" Sehun ấn ngửa đầu Han ra lo lắng.

-"À, vậy à... ha ha" Luhan vừa nói vừa cười vì quá ngượng... anh không bất ngờ khi bị chảy máu cam với những cái suy nghĩ vừa rồi của mình. Vậy là chấm hết chuyến du xuân. Sehun vội đưa Luhan về nhà vì cậu chẳng thể yên tâm nhìn anh trong tình trạng đó...

-------------------------------------Phòng trọ của Luhan--------------------------------------

Sau khi vệ sinh xong xuôi cho Luhan, Sehun nằm thượt ra sàn nhà ngay bên cạnh anh. Rồi chợt nhớ ra một chuyện , cậu quay sang thủ thỉ với Luhan.

-"Này, hay là anh kể chuyện ở công ty cho em nghe đi..." 

Luhan quay sang nhìn sehun, một lần nữa anh chết lặng mất vài giây khi nhìn vào đôi mắt của cậu. Luhan tự cười thầm với bản thân khi nghĩ rằng Sehun liệu có phải là con hồ li tinh đang tìm cách chiếm lấy tâm hồn của anh để cướp đi trái tim anh hay không?mà sao Đôi mắt ấy cứ hết lần này đến lần khác làm trái tim anh muốn dời bỏ lồng ngực để nhảy ra ngoài... Luhan cười, anh bắt đầu kể....

----------còn nữa-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro