Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 21) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------Câu truyện của Luhan---------------------------------------------

"Nếu em thực sự tò mò, anh sẽ kể cho em nghe một vài điều mà anh cảm thấy thú vị ở công ty của anh.

Anh được học cùng lớp với rấy nhiều thực tập sinh khác nhưng anh thấy ấn tượng nhất với Chanyeol và Baekhyun. Anh nghĩ rằng họ thực sự là một đôi bạn thân thiết và đôi khi khiến người khác nhìn vào phải ghen tỵ. Anh không biết nên nói sao cho đúng, nhưng thực sự sự quan tâm mà họ danh cho nhau dường như không có giới hạn. Họ đến lớp cùng nhau, lúc nào cũng trong trạng thái vui vẻ và phấn khích cực độ. Đặc biệt là Chanyeol. Cậu ấy là một tràng trai khá cao và luôn luôn cười rất tươi. Cậu ấy dường như dành phần lớn thời gian của mình bên canh Baekhyun. Chanyeol rất tự hào về chiều cao của cậu ấy và cậu ấy luôn so sánh với Baekhyun vì Baekhyun thấp bé nhẹ cân hơn Chanyeol rất nhiều. Dù Baekhyun có khuôn mặt hiền lành nhưng cậu ấy không hề hiền chút nào. Suốt ngày bắt nạt Chanyeol. Buổi sáng, Baekhyun bắt Chanyeol cõng đến lớp, nhưng không phải là toàn bộ quãng đường mà là đoạn đường đi lên cầu thang. Anh nhìn thấy điều đó, anh thực sự thông cảm với Chanyeol khi cậu ấy phải cõng hơn 50kg đi lên 6 tầng lầu của công ty. Và anh cũng không hiểu vì sao, ngay cả khi rất mệt cậu ấy vẫn cười rất tươi với...Hyun. Thỉnh thoảng các cô nữ thực tập sinh và nhân viên trong công ty nhìn thấy họ và trêu trọc. Mấy cô ấy cũng muốn Chanyeol cõng, không cần nhiều, chỉ cần vài bậc cầu thang là được rồi. Nhưng dù có nói thế nào, Chanyeol vẫn không chịu làm điều đó. Cứ như thể là tấm lưng của cậu ta, cánh tay của cậu ta, bờ vai của cậu ta, tất cả mọi thứ của cậu ta chỉ dành cho Baekhyun thôi vậy. Một buổi chiều, khi tập luyện xong, học viên bắt đầu dời khỏi công ty để về phòng kí túc của họ ở gần đó, trời mưa rất to nên công ty cho xe đến đưa họ về. Chanyeol được về trước, nhưng cậu ấy không về ngay, cậu ấy đứng chờ Baekhyun hơn nửa giờ ở ngoài cửa công ty. Ngay khi thấy Hyun, khuôn mặt đang bí xị của Chanyeol ngay lập tức đổi sắc nếu như không muốn nói là người ta có thể nhìn thấy cầu vồng trên khuôn mặt ấy... há há... 2 người che chung 1 chiếc ô, đến khi ra xe, Chanyeol mở cửa xe cho hYUN vào trước...Thực sự anh không hiểu nổi thứ tình cảm mà họ dành cho nhau là gì nữa ...!" Luhan vừa nói vừa quay sang nhìn Sehun.

-"Khoan đã, em nhớ ra rồi... lần trước anh hứa là sẽ làm cầu vồng cho em nhé!" Sehun bật dậy cười gian trá.

-"Gì chứ? em có vẻ không tin anh?" Luhan thực sự là có thể làm được điều đó. Anh không ngờ Sehun lại không tin mình như vậy -"Vậy giờ anh làm đi... ha ha" Sehun tiếp tục nhìn Luhan với ánh mắt đầy nghi ngờ.

-"Được thôi, em chờ anh một lát..." Luhan đứng dậy và chạy đi tìm dụng cụ.

-"Trong thời gian chờ đợi em sẽ đi tắm... anh cứ từ từ chuẩn bị đi..." Sehun thực sự không thể chờ đợi điều gì đó lâu được. Nếu không đi tắm chắc là cậu sẽ không thể ngồi yên được mất.

-"HẢ, ĐI TẮM SAO?..." Luhan đang đứng ở ngoài, nghe thấy điều sehun vừa nói, anh chợt bị phân tâm...mỘt vài suy nghĩ mờ ám bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh...Luhan vội vàng đưa 2 tay lên bịt miệng trước khi anh kịp thốt lên vì khoái trá.Anh rón rén bước vào trong nhà, hơi run run. Anh thực sự cảm thấy rất hồi hộp. Tưởng như sắp nghẹn thở khi nghĩ tới những gì sắp xảy ra...

-------------------------------------Trí tưởng tượng của Luhan---------------------------------------------

Luhan lấy hết can đảm đẩy cửa phòng tắm bước vào. Anh cố tình để tạo ra sự "vô tình " này. Trong vơ vội chiếc khăn tắm Luhan đưa mắt nhìn trộm Sehun đang tắm ở đó, rồi lại giả vờ:

-"Xin lỗi, anh mượn cái khăn chút nhé!"

-"ơ... vâng... anh cứ tự nhiên... à không, khăn đó là khăn của em mà anh..." Sehun hơi bất ngờ vì Luhan đột ngột vào trong khi mình đang tắm nên không để ý là Luhan vừa lấy chiếc khăn của mình đi. Sehun vội vàng đứng lên mà quên mất mình vẫn còn đang tắm... Luhan đứng ở đó, mắt trố ra còn miệng thì há  hốc nhìn Sehun với...KHÔNG CÀI GÌ Ở TRÊN NGƯỜI NGOÀI LỚP BỌT SỮA TẮM MỎNG MANH trên làn da trắng muốt, mịn màng ấy...Luhan nuốt nước bọt nhìn những giọt nước đang "bò" dọc trên thân thể của Sehun... 

------------------------------------Nhưng thực tế là...------------------------------------------------------------

-"Luhan à, anh có thể vào đây giúp em một chút được không?" Tiếng gọi của Sehun một lần nữa -"Luôn xuất hiện đúng lúc"- cắt ngang dòng suy nghĩ bậy bạ của Luhan. Đúng vậy. Lần này thì thực sự phải dùng từ đó để nói về điều mà Luhan nghĩ. 

-"HẢ!!!" Luhan giật thót, tưởng tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực, anh ôm ngực và nhìn vào khuôn mặt tái mét của mình trong chiếc gương gần đó.

-"Anh lấy giúp em cái khăn tắm nhé! em quên không mang vào rồi..." Sehun từ trong phòng tắm nói vọng ra.

-"Khăn.. khăn tắm à...? ừ để anh lấy cho !"Luhan không nghe nhầm đấy chứ? là khăn tắm. Sehun quên không mang theo khăn tắm. Vậy là anh có thể đường đường chính chính vào phòng tắm rồi. Luhan sung sướng, chạy thật nhanh để đi tìm khăn tắm. Vội đến mức không cả nhìn đường và... thật không may...

-"AH..AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHG..." Luhan đâm thẳng đầu vào cánh cửa.

-"Chuyện gì thế anh?" Sehun nghe thấy tiếng Luhan kêu, lo lắng hỏi.

-"Không sao đâu... chờ anh chút nhé!" Luhan vừa ôm trán vừa đứng dậy, đi tìm khăn tắm cho Sehun. Chiếc khăn tắm ở ngay trên giường ngủ, canh đó là điện thoại của Sehun. Luhan vốn không phải là người tò mò, nhưng với Sehun thì lại khác. Anh dường như muốn khám phá tất cả những gì liên quan đến cậu...

-"Sehun à, khăn tắm của em này...." luhan vừa nói vừa làm như mình vô tình đẩy cửa vào.Nhưng những gì anh thấy thực sự làm anh thất vọng. Sehun chưa cởi đồ trên người ra, cậu vẫn đang ngồi pha nước trong bôn tắm.

-"Em cảm ơn nhé!" Sehun tươi cười quay lại nhận chiếc khăn.

-"ừ, không có gì đâu..." Luhan ngần ngừ một lát, anh cố chờ đợi điều gì đó. Phải chăng là anh đang mong muốn Sehun sẽ cởi đồ ra trước mặt mình. Lạy chúa, khi nghĩ tới điều đó làm anh thực sự không thể giữ bình tĩnh được...

-"Anh ra ngoài chuẩn bị cầu vồng cho em đi nhé...hi" Sehun vừa nói vừa đẩy Luhan ra ngoài, rồi đóng chốt khóa cửa  bỏ lại Luhan với đầy tiếc nuối ở phía bên ngoài.

-"Không thể nào... Sehun chỉ là một cậu bé!" Luhan vừa tát vào mặt mình vừa lao thật nhanh vào phòng ngủ trước khi những suy nghĩ không mấy trong sáng của anh lại xui khiến anh làm những điều kinh khủng. Luhan đổ xuống giường, mắt nhắm nghiền. Vô tình anh vơ vào chiếc điện thoại của Hun để đó khi nãy...Một lần nữa, Luhan bắt đầu cảm thấy tò mò... Anh quyết định sẽ có lỗi với Sehun một lần nữa ... Luhan chạy ra khóa cửa phòng lại rồi trở lại mở máy của Hun ra để xem... Cũng như mọi khi, những việc làm mờ ám luôn khiến Luhan có cảm giác sợ hãi... An run run, phải mất vài lần anh mới mở khóa bàn phím của điện thoại ra được... Có tin nhắn mới từ bao giờ, Hun chưa đọc, nếu giờ mà đọc tí nữa Hun mở máy ra sẽ phát hiện ra anh xem trộm máy ngay...

Nhưng Han vẫn rất muốn biết nội dung của tin nhắn đó là gì... Bởi vì, người gửi tin có tên là "Cún con"- cái tên thân mật đó thực sự làm cho Luhan cảm thấy ghen tỵ... Cuối cùng Han cũng đánh liều một phen...

Những dòng tin nhắn ngọt ngào hiện lên trên màn hình điện thoại thực sự khiến anh nghẹn thở... Rút cuộc đó là ai? 

-----------------------------------------------------------------còn nữa--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro