Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 22) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------Tin nhắn của Cún con---------------------------------------------------------

Hunnie à, anh chẳng ở nhà làm em chán muốn chết đi được. Hôm qua anh nhắn tin muộn làm em tưởng muốn chết đi được. Nhớ anh không chịu được, em đành lấy áo của anh ra hít hơi. há há... khi nào gặp anh chắc em sẽ phải lấy một cái khác mới được. 1 tháng rồi em không được gặp anh... em vẫn được nghỉ nhưng mà chán quá! Hay là cuối tuần sau mình gặp nhau anh nhé!...

----------------------Phòng trọ của Luhan-----------------------------------------------------------

Luhan buông chiếc điện thoại xuống giường, đôi hàng lông mày trên trán như sắp sửa xô vào nhau tỏ vẻ không thoải mái. Anh thở dài. Biết thế chẳng đọc tin nhắn ấy cho rồi. Giờ tự dưng lại mua thêm khó chịu vào người. Luhan giận hờn vô cớ đạp xuống giường.

-"Gì mà Cún con chứ? Lại còn nhớ hơi... Ahssssss, chả lẽ đã..." Luhan vừa lẩm bẩm vừa vơ lấy cái gối để đập cho bõ tức...

-"Không thể nào........?" Anh tự trấn an bản thân. Sehun tuyệt đối không phải là người dễ dãi như vậy đâu. Luhan lắc lắc đầu phủ nhận những giả thuyết mà anh tự mình đặt ra...Nhất định anh phải làm gì đó để cuốn hút Sehun chứ. Luhan vùng dậy, lục tung tủ đồ của mình ra để chọn những bộ đồ mà anh cho là đẹp nhất mang ra thử. Từ mai anh sẽ phải chú ý nhiều hơn tới ngoại hình của mình mới được. Và điều đó khiến Luhan mất hàng giờ đồng hồ nhìn vào gương. Anh thử hết bộ này đến bộ khác rồi như chợt nhận ra điều đó sẽ chả có nghĩa lí gì với Sehun nếu như cậu ấy đã có người yêu. Luhan thực sự chán nản, anh buông chiếc áo đang ướm trên mình xuống và nằm vật ra sàn nhà. Tự dưng anh thấy buồn và tủi thân khi nghĩ đến điều đó. Sehun sẽ hạnh phúc cùng một người nào đó, còn anh sẽ mãi là 1 kẻ cô đơn, đứng phía sau âm thầm theo dõi và quan tâm một người sẽ chẳng bao giờ quan tâm và có thể dành tình cảm cho mình. Một tuần quen nhau, nếu như nói đó là một quãng thời gian dài thì chắc chắn là không phải nhưng nó cũng đủ để anh biết được trái tim mình cần gì. Đúng vậy. Người ta thậm chí còn có thể phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên huống chi là anh và Sehun. Không. Có lẽ chỉ nên nói là anh thôi, Sehun nào có tình cảm gì với anh. Luhan nghĩ thầm. Anh chưa bao giờ yêu ai cho đến khi anh gặp Sehun. Giờ nói rằng anh yêu cậu thì thực sự là hơi vội vàng, nhưng anh dám khẳng định một điều rằng anh thích cậu. Thích và yêu, rất gần mà cũng rất xa. Thế giới tình cảm này là vậy, ranh giới giữa những cảm xúc quá mong manh. Cũng giống như việc Luhan vừa vui vẻ, háo hức thử những bộ quần áo thì ngay sau đó vài giây anh đã có thể u sầu, thiểu não vì nghĩ tới việc tình cảm của mình dành cho Sehun là đơn phương vậy.

-"Luhan à, mày đang ước một điều không bao giờ có thể biến thành sự thật phải không?" Luhan cười nhạt tự mắng chính mình. Anh rút chiếc điện thoại trong túi ra ngắm ảnh của Sehun. Anh giơ ngón tay vuốt ve khuôn mặt của cậu trên màn hình điện thoại... nhưng ngay cả tấm hình của Sehun cũng khó mà trạm vào...Mỗi lần anh vuốt thì lập tức màn hình cũng di chuyển theo ngón tay của anh...Han lại thở dài. Anh có cảm giác như ai đó đang xiết lấy ruột gan mình khiến nó quặn đau từng hồi theo mỗi tiếng thở dài của anh. Luhan thấy một vài giọt nước mắt lăn xuống 2 bên thái dương của mình...Anh không biết liệu mình còn có thể chịu đựng được cảm giác này đến bao giờ nữa. Từ khi quen Sehun, anh thấy mình suy nghĩ nhiều hơn, vui nhiều hơn và cũng buồn nhiều hơn. Niềm vui vừa đến thì chẳng bao lâu đã bị nỗi buồn và sự lo lắng tren lấp. Trái tim anh khao khát một tình cảm đặc biệt với Sehun, nhưng lí trí anh thì ngăn cản điều đó. Không phải không có lần anh từng nghĩ tới việc mọi chuyện giữa anh và Sehun sẽ đi tới đâu nếu như anh và cậu ấy thực sự yêu nhau. Có dám chắc rằng gia đình của anh và cậu sẽ đồng ý và ủng hộ cho 2 người hay không? Có dám chắc là anh và cậu có đủ can đảm để đứng trước búa rìu dư luận của xã hội và miệng lữoi vô tâm, vô tình của người đời hay không? Rồi sau này, sự nghiệp của anh sẽ ra sao?... Luhan phân vân, anh vừa muốn được hạnh phúc bên Sehun, vừa sợ phải đối diện với những điều đó. Hóa ra, yêu một người lại đau đớn nhiều đến vậy...

-"Cứu em với!..." Tiếng kêu của Sehun phát ra từ phòng tắm khiến Luhan thoát khỏi dòng suy nghĩ vu vơ. Nó khiến anh cảm thấy căng thẳng tột độ. Han lao vội ra khỏi phòng và xô cửa phòng tắm chạy vào. Anh thấy Sehun bị chìm trong bồn tắm đầy nước. Không biết lí do vì sao? Anh không quan tâm đến điều đó. Thứ duy nhất mà anh quan tâm đó chính là Sehun đang gặp nguy hiểm. Luhan vội kéo Sehun ra khỏi bồn tắm, thật may là Sehun vẫn còn tỉnh. Cậu ho sặc sụa, mặt mày tím tái. Luhan nhìn Sehun vừa mừng vừa sợ. Mừng vì Sehun không sao. Sợ vì anh không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Suýt nữa thì anh đã mất cậu rồi. Anh không thể để mất Sehun được. Luhan ôm trầm lấy Sehun mà chẳng quan tâm xem cậu có mặc gì trên người hay không nữa. Sehun cũng vô cùng sợ hãi, cậu ngay lập tức khóc òa lên khi Luhan ôm mình.

-"Anh ơi, chắc từ sau em không dám tắm một mình nữa..." Sehun thút thít nói. 

-"Ừ, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà em, yên tâm đi ... đã có anh ở đây rồi..." Luhan vỗ về  Sehun và kéo tấm khăn tắm gần đó cuốn vào người cho cậu rồi đưa cậu ra ngoài. Anh dìu Sehun vào phòng ngủ và bật đèn sưởi lên cho Hun đỡ lạnh, sau đó chạy đi pha cho Hun một cốc sữa nóng để Hun uống cho ấm người. Nhưng khi Han quay lại, anh không thấy Hun ở đó. Anh lo lắng chạy ra ngoài tìm Hun. Bước ra đến gần cửa, anh nghe tiếng Hun đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

-"ừ, anh sợ quá! tưởng chết trong bồn tắm rồi cơ... giờ anh không sao nữa rồi... thôi có gì anh nhắn tin lại sau , em cứ yên tâm đi, hic" Sehun cố gắng nói thật nhanh rồi cúp máy để quay vào nhà cho đỡ lạnh... Những lúc như thế này, thực sự cậu rất muốn nói cho ai đó biết để được an ủi cho đỡ cảm thấy trống trải và hoang mang...Luhan đứng phía sau cánh cửa, thấy Sehun vừa cúp máy, anh vội chạy vào bên trong...giả vờ như vẫn đang pha sữa. Ly sữa ban nãy Han cầm còn nóng bỏng tay, giờ chỉ còn hơi ấm. Anh buồn gì chứ? Anh buồn vì Hun gọi điện cho người nào đó sao? Có phải trong tim Hun người đó rất quan trọng? Phải rồi... Luhan nghĩ thầm...cảm giác của anh lúc này giống như khi người ta đi một mình trên một con đường dài, để đến cuối đường mới nhận ra là mình vừa đi sai. Anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh để đưa cốc sữa cho Hun. Anh sợ mình không thể kìm nén nổi lâu hơn nên giả vờ như mình đang đun cái gì khác trên bếp để chạy đi. Anh không dám đối diện với Sehun và bản thân của mình nữa. Nhận cốc sữa nóng từ anh, Hun cảm kích vô cùng. Cậu hạnh phúc, nhưng cậu chỉ kịp nói mỗi câu cảm ơn trước khi Han quay đi.  Hun không biết, Han đang ở trong bếp, không phải là vì anh còn đun nấu dở dang món gì nên ở đó mà là vì anh đang trốn cậu. Han đứng đó, cúi gằm xuống đất, mắt nhắm nghiền... Có phải là anh đã sai?

--------------------còn nữa-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro