Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 23) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------Nhà trọ của Luhan----------

-"Anh đang làm gì vậy Luhan" Sehun đứng phía sau tò mò hỏi Luhan.

-"Không, anh xong rồi" Luhan vộ vàng quơ tay tắt đèn bếp để không để cho Sehun không thấy trạng thái bất thường đó của mình. Anh quay người định sẽ kéo Sehun ra ngoài nhưng không ngờ anh bị trượt chân và ngã đè lên người Sehun.

-"Hơ... anh... xin lỗi..." Luhan lắp bắp mãi không nói lên lời. Anh định chống tay đứng dậy nhưng...2 cánh tay của Sehun đã ôm chặt lấy anh...Luhan cảm thấy vô cùng hồi hộp.

-"Hãy cho em biết, anh... thực sự coi em là gì...? Sehun hỏi anh.

-"Anh sao.......? anh...." Luhan ngân ngừ không dám nói. Anh nghe tiếng tim mình đang đập loạn lên trong lồng ngực...Hơn một phút trôi qua trong im lặng...

-"Thôi được rồi, em biết anh coi em là em trai của anh đúng không?" Sehun đỡ lời cho Luhan. Cậu mỉm cười và bắt đầu nới lỏng cánh tay của mình ra...

Luhan lại cảm thấy trái tim mình đau nhói. Cơ hội để anh nói ra tình cảm của mình vừa tuột khỏi tầm tay anh... Nhưng anh cũng nghĩ rằng phải chăng đó là một điều may mắn, nếu anh nói ra, có khi Sehun sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa...Luhan thở dài kéo Sehun đứng dậy...

-"Vậy còn cầu vồng thì sao hả anh? anh đã làm được chưa?" Sehun vừa phủi phủi quần áo vừa quay sang hỏi Luhan.

-"A... cái đó thì anh đã làm xong rồi... Hi..." Luhan giả vờ tươi tỉnh đáp lại Sehun. Anh dắt tay cậu ra ngoài . Anh bật chiếc công tắc đèn điện lên và bắt đầu cầm chiếc bình tưới cây và xịt nước. Những giọt nước tý hon bắt đầu rơi xuống ngày một nhiều hơn trước mặt Sehun. Và điều kì diệu thực sự đã hiện ra. Một chiếc cầu vồng nhỏ xuất hiện dưới ánh đèn. Sehun ôm miệng cười, cảm giác của cậu lúc này thật khó tả. Không biết phải nói gì hơn ngoài bất ngờ và hạnh phúc. Cậu buột miệng.

-"Luhan à... em cảm ơn anh, em yêu anh rất nhiều" Sehun ngước mắt nhìn lên chiếc cầu vồng.

-"Gì cơ?" Luhan vừa nghe thấy điều đó, anh không biết ý của Sehun là gì, sốc, anh không biết là mình đang vui đến mức nào nữa...Anh chỉ biết là mình đang cười rất tươi.

Luhan mở mắt nhìn Sehun đang ngủ ngon lành cạnh mình. Điều này bắt đầu trở thành 1 thói quen của anh. Anh chỉ im lặng. Khẽ mỉm cười. Nhưng thường thì sau nụ cười đó, anh sẽ buồn rất nhiều. Đêm nay cũng vậy. Sehun vẫn đang ngủ say, chắc chẳng nghe thấy những gì mà anh đã nói hàng đêm với cậu đâu. Luhan khẽ đưa tay ra phía sau lưng Hun kéo chiếc chăn lên cao hơn để cho lưng Hun khỏi bị lạnh. Và anh cũng tranh thủ điều đó để được nằm sát vào Hun hơn, anh có thể ôm Hun trong việc làm tưởng trừng như tình cờ đó. Chợt Hun co mình, cậu dũi dũi đầu vào ngực của LuHan trong khi vẫn đang ngủ say. Cánh tay Hun vươn qua ôm lấy Luhan. Luhan chỉ sợ Sehun sẽ tỉnh giấc, anh nín thở cho đến khi Hun đã nằm yên hoàn toàn. Anh ngẹn ngào trong mùi hương của thân thể Sehun. Niềm hạnh phúc vụng trộm này của anh liệu sẽ còn được bóng đêm che trở đên bao giờ, nó liệu sẽ kéo dài được bao lâu? Luhan lo sợ vì tình cảm với Sehun đang lớn lên từng ngày. Anh sợ đến một ngày nào đó anh sẽ không thể dời bỏ được Sehun nữa. Anh khóc. Anh nghiến răng để chặn tiếng nấc muốn bật ra từ trong cổ họng của mình. Anh nhắm mắt thật chặt nhưng nước mắt vẫn tiếp tục tuôn ra. Chiếc gối của anh đã ướt đẫm. Đôi khi tình yêu vẫn vô lí như vậy. Ta có thể yêu một người mà chẳng cần biết người ấy tốt xấu ra sao. Đối với Luhan cũng vậy. Chẳng cần Sehun phải làm điều gì đó quá tốt đẹp cho anh thì anh mới yêu cậu. Chỉ cần mỗi ngày Hun cùng anh làm những việc bình thường, được thấy Hun cười là trong lòng anh cũng cảm thấy vui rồi... Thế giới này còn có hàng tỷ người khác cơ mà. Sao người anh yêu lại cứ nhất thiết phải là một cậu bé như Hun chứ? Han dằn vặt... Và cũng như hàng đêm, anh thiếp đi trong khi đau đớn quằn quại...

Han thường có thói quen dậy sớm kể từ khi Hun đến sống cùng anh. Đơn giản vì một điều đặc biệt của Sehun. Hun hay nằm mơ nói nhảm. Chính vì vậy Han có thể biết được rất nhiều bí mật của Hun khi cậu mơ ngủ. Sáng nay cũng vậy, Han dậy từ sớm. Anh chỉ nằm đó, yên lặng, mắt vẫn nhắm và suy nghĩ về những điều vu vơ trong khi chờ đợi Hun nằm mơ và nói ra điều gì đó. Mấy hôm trước Hun nằm mơ được ăn bánh gạo cay miệng còn nhai chóp chép như thật vậy. Han không chỉ buồn cười mà anh còn vui vì trong giấc mơ ấy ít nhất cũng có phần của anh. Đúng vậy, sau khi Sehun ăn bánh xong còn lảm nhảm nói với mẹ " Mẹ gói cho con một ít mang đi cho anh bạn của con, anh ấy cho con ở nhờ...."... Thỉnh thoảng Sehun cũng nhớ được đôi chút về việc mình nằm mơ nhưng thường thì khi khi Sehun hỏi Luhan sẽ giả vờ như anh không biết hoặc không thấy Sehun nằm mơ. Anh chỉ muốn cậu không xấu hổ thôi. 

-"Luhan hyung à, cầu vồng lớn quá! hi" Sehun lại bắt đầu nằm mơ và nói nhảm. Đã vậy lại còn giơ tay chỉ lên trần nhà như là đang nhìn thấy cầu vông thật ở đó vậy. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền nhưng mồm thì đang hoạt động hết sức linh hoạt. Cái mỏ cứ chu ra, rồi lại cười toe toét như thể là đang vui lắm vậy. Han bịt miệng mình khi thấy điều đó. Bất chợt Hun huơ huơ đôi tay lung tung tìm cái gì đó. Rồi cậu túm được tay của Luhan.

-"Em sẽ chi cho anh xem cái này..." Sehun vừa nói vừa tự động ngồi dậy, kéo chăn ra và kéo luôn cả Luhan ra khỏi giường trong khi cậu vẫn đang nhắm nghiền mắt. Luhan há hốc miệng nhìn Sehun. 

-"Không thể nào.." Anh ôm đầu nhìn Hun đang bước đi mà không cần mở mắt. Cậu tự mở cửa nhà, dắt Luhan ra sân nhó trước nhà và chỉ vào bãi cỏ.

-"Mai sau mình sẽ xây nhà ở đây nhé!" Luhan không biết phải nói gì nữa. Bất thình lình Sehun dật mạnh tay của Luhan rồi kéo anh vào người mình, cậu ôm lấy cổ của Luhan rồi bắt đầu chu mỏ ra....Luhan hồi hộp nhìn vào môi của Sehun...

----------------------------------------còn nữa------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro