Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 24) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan nhắm nghiền mắt chờ đợi...Lạy chúa, đây đúng là số phận rồi, lần này ta chắc chắn sẽ không chốn tránh số phận nữa... Luhan hoan hỷ nghĩ thầm...Chỉ còn vài Mi li mét nữa là môi của Sehun trạm vào môi của anh. Anh có thể cảm nhận được điều đó. Hơi ấm của làn môi ướt át quyễn rũ kia đang làm toàn thân anh như sắp tan chảy ra. Nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy gì Han đành phải mở mắt ra...

-"Ahsssss....." Luhan nhăn nhó nhìn Sehun đang nằm co mình ngủ trên thềm nhà.

Đúng là Luhan đã tưởng bở rồi. Anh cười ngượng rồi cõng Sehun vào trong nhà. Nhẹ nhàng Luhan đặt Sehun xuống giường và kéo chăn lên đắp cho cậu. Hay là hôn trộm Hun nhỉ? Han nghĩ thầm. Anh nhìn môi Hun ngay trước mặt mình. Hun vẫn đang ngủ say chắc là sẽ không biết đâu. Han cúi đầu thấp xuống hơn 1 chút để có thể chọn được góc độ tốt nhất. Lạy chúa, anh không nghĩ điều này lại khó như vậy. Han đưa tay vuốt mồ hôi. Thôi thì cứ hôn đại đi làm sao phải chọn tư thế mới góc độ nữa chứ. Han tự chửi thầm mình. Anh chu môi nhắm tịt mắt để hôn Hun nhưng không ngờ đúng lúc đó Hun co chân lên và Han bị đẩy lao về phía trước. Chắc là cảm giác hôn tường cũng đặc biệt lắm. Giờ thì Han đã biết hôn tường như nào rồi. Anh vội vàng lồm cồm bò dậy trước khi Hun mở mắt ra và thấy mọi chuyện.

-"Anh làm sao vậy?" Sehun vừa dụi mắt vừa hỏi Luhan đứnh cạnh đó trong trạng thái lúng túng.

-"Không, anh có làm sao đâu...tại vì anh...anh vừa thấy có con rệp" Han lắp bắp ngụy biện.

-"Cái gì... nó đâu?" Hun tò mò nhìn quanh. Dĩ nhiên, 1 thằng nhóc sinh ra ở khu ổ chuột của Seoul như cậu thì chẳng lạ gì với chuột bọ, gián, rệp... nữa.

-"hả...à, nó chạy đi rồi... em không tin anh sao?" Luhan nhìn vẻ mặt bình thản của Hun và chột dạ. Có lẽ nào Hun đang nghi ngờ mình nói dối cậu ấy?

-"Ô... nó đằng sau anh kìa...!" Sehun tròn mắt chỉ tay về phía Luhan đang đứng và hét lớn.

-"Chúa ơi, nó đâu...nó đâu?" Luhan sợ quá nhảy tọt lên giường. Mặt tái mét.

-"Ha  ha ha ha, em đùa đấy, làm gì có con rệp nào ở đây chứ?" Sehun cười lăn trên giường, còn Luhan thì xấu hổ không còn chỗ nào để chui vào nữa.

-"Ôi giời ơi là giời, em cười muốn chết đây Luhan..." Sehun lăn lộn, không ngờ lăn quá đà lộn cổ xuống sàn nhà. Luhan nhìn thấy Sehun chuyển bị lộn xuống vội vơ lấy chân của Sehun giữ lại, nhưng kết cục thì... 

-"Ôi anh xin lỗi" Luhan vội quay mặt đi, vì anh lỡ tay kéo tuột cái quần ngủ của Sehun ra...

-"aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........." Đên lượt Sehun ngượng tím mặt. Cậu vội kéo quần lên và chạy ra khỏi phòng ngủ , rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh và đóng sầm cửa lại.

-"Ôi, mình điên mất!" Luhan dùng hai bàn tay tự vỗ vào mặt mình, than thở. Anh không biết phải làm sao nữa. Anh đưa tay với lấy chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi trên bàn. 7h sáng rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng anh được nghỉ tết. Thời gian trôi đi nhanh quá. Ông trời đúng là chẳng thương anh gì cả, sao thời gian không trôi chậm chút nữa để anh và Sehun có thể làm nhiều việc với nhau hơn...Mà làm nhiều việc là việc gì cơ chứ? Han cũng không biết là mấy hôm nay anh với Hun đã làm được việc gì. Đi chơi. Không. Cái đó không tính. Hôm đó anh bị chảy máu cam vì... trời đất, nghĩ lại Han vẫn cảm thấy đáng xấu hổ. Chỉ vì những suy nghĩ "trong-sáng" ấy của anh mà anh và Hun phải quay về nhà giữa trừng với cảm giác chẳng mấy thoải mái là bao...Ah, ừm còn việc gì nữa nhỉ. Han cố gắng nhớ lại xem trừ :ăn, uống, nói chuyện và ngủ với Sehun ra thì còn kỉ niệm nào đáng nhớ không? A... còn cái vụ làm cầu vồng cho Hun nữa... thế là hết à? Sao ít vậy chứ. Han thở dài, nằm bò ra giường.

-"Chẹp, giờ tính sao đây ta?" Han vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm một mình. Rồi chợt mắt anh sáng rực lên. Anh đã nghĩ ra một trò mới rồi... Han sung sướng. Phải nói đó là kế hoạch tuyệt vời nhất từ trước đến giờ mà anh có thể nghĩ ra. Han xoa xoa đôi bàn tay, liếm môi cười ranh mãnh. Đúng lúc đó thì "cũng- như- mọi- khi", khi Han đang sung sướng với những điều ảo tưởng của mình thì sẽ luôn có người "giúp anh" thoát ra khỏi suy nghĩ đó. Chuông điện thoại đổ inh ỏi. Han lầm bầm.

-"Lại ai nữa, gọi điện vào giờ này sao?" anh với lấy chiếc điện thoại trong trạng thái chẳng mấy vui vẻ cho lắm. Ai bảo cái người vô duyên ấy tự nhiên phá vợ giây phút 'tự sướng" của anh chứ?

-"Alô, Luhan nghe máy ạ!... Dạ, anh Lu Dzan ạ... anh sẽ đến chỗ em ngay hôm nay sao? dạ...anh nói gì cơ? anh đang đứng ngay gần chỗ em rồi à...vâng...." Luhan vô cùng bất ngờ vì ông anh họ "quý hóa" của mình sẽ ghé thăm căn hộ bé nhỏ của mình sau vài phút nữa... Anh ngán ngẩm than vãn.

-"Chúa ơi, người không thương con phải không? tại sao lại là anh ấy chứ? hic!" Luhan chỉ nghĩ tới việc mà ông anh đã từng làm với mình thôi anh cũng đủ cảm thấy nổi da gà rồi chứ nói gì đến việc ông ấy ghé thăm vào dịp tết như thế này nữa. Ông ấy, thực ra vốn không phải là đến thăm Luhan. Chỉ là ngày kia công ty của ông ấy cũng bắt đầu làm việc nên ông ấy sang Hàn Quốc sơm hơn một chút để không phải chịu cái cảnh chen lấn xô đẩy nhau trong dòng người từ các vùng quê đổ về đô thị sau ngày lễ tết ở Hàn thôi. Nói thế nào nhỉ? Vì ông anh họ Lu Zdan của anh sợ sẽ không mua được vé máy bay nên phải sang Hàn trước khi cháy vé, vì không muốn tốn thêm một khoản tiền ở khách sạn nên tạm ghé qua chỗ Luhan...

Tuy nhiên đó cũng không phải là lí do chính khiến Han thực sự lo lắng về ông anh quý hóa của mình. Han vừa khoác áo vừa uể oải đẩy cửa bước ra ngoài để đi đón Lu Zdan.

-"Hun à, em trông nhà nhé, anh ra ngoài vài phút rồi anh về..." Han gọi với vào bên trong báo cho Hun biết.

-"Vâng, em sẽ ra khóa cửa ngay đây..." Hun giờ mới thò mặt ra khỏi nhà vệ sinh.

Han vừa ra khỏi nhà được vài phút thì có tiếng gõ cửa, Hun vội vàng buông chiếc đũa xuống, vặn nhỏ lữa trên bếp để chạy ra mở cửa.

-"Anh về sớm thế sao?" Hun vừa mở cửa vừa nói. Cậu nghĩ đó là Luhan nhưng không phải.

-"Chào em, em là bạn của Luhan hả? Anh là anh họ của Luhan, khi nãy anh vừa gọi điện cho Luhan ..." Lu Zdan tươi cười đưa tay ra bắt tay Sehun. Sehun hơi ngạc nhiên và có chút e dè. Cậu khá bất ngờ khi thấy Lu Zdan. Phải nói sao nhỉ? Một chàng trai với chiếc áo vest màu đen, chiếc mũ phớt màu nâu kem...Vẻ bề ngoài cao dáo, sáng sủa, tính cách thì chưa biết rõ thế nào những cũng khá cởi mở và lịch thiệp, cũng khá tự tin. Nói chung, vì Lu Zdan và Luhan là anh em họ nên họ có ngoại hình cũng khá giống nhau: mũi cao và gọn, làn da mịn màng trắng trẻo nhưng nhìn không hề yếu đuối, đôi mắt có hồn, màu nâu sậm, to với lông mi dài như của Luhan, mái tóc gọn gàng và được chăm chút cẩn thận... và so với Han thì Hun thấy Zdan cao hơn hẳn... Hun cười, mở rộng cửa hơn và đứng qua một bên mời LuZdan vào trong.

-"Vậy ạ, anh vào đây luôn đi... chắc anh Luhan sẽ về ngay thôi..."

-"ừ, cảm ơn em!" LuZdan vừa nói vừa bước vào và kéo theo sau một chiếc va li nhỏ.

Luzdan xếp đồ đạc gọn gẽ vào một góc rồi ra chỗ Sehun đang nấu bữa sáng hỏi han.

-"Chà, em có thể nấu ăn nữa sao? Thơm ghê! em sống chung với Luhan lâu chưa?"

-"Dạ, em chỉ biết nấu một chút thôi, cảm ơn anh ...hi... em mới chuyển qua đây một tuần thôi anh ạ...!" Sehun vừa đảo thức ăn trên xoong vừa trả lời Lu Zdan.

LuDzan đứng ở phía sau, nhấp một ngụm nước trong khi mắt vẫn không dời khỏi Sehun, anh mỉm cười. Rồi anh đứng dậy, tiến sát tới chỗ Sehun hơn. Từ phía sau, LuDzan đưa tay đặt lên vai Sehun và thì thầm vào tai cậu một cách đầy ẩn ý.

-"Hẳn là Luhan rất may mắn khi vớ được em..."

-"Dạ..." Sehun cảm thấy hơi ngại nên khẽ rụt vai vào. LuDzan dường như biết điều đó làm Sehun không thoải mái nên anh cũng buông tay khỏi vai Hun và đề nghị giúp đỡ Hun làm bữa sáng.

-"Em biết Luhan thích ăn khoai môn sao?" LuDzan chỉ tay vào bát khoai môn gần bếp tò mò hỏi.

Sehun chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười.

-"Em dễ thương ghê!" LuDzan vừa nói vừa đưa tay lên béo mà Sehun. Đúng lúc đó Luhan trở về. LuDzan và Sehun cùng quay ra.

-"Anh đến rồi mà chẳng bảo em làm em cứ đứng chờ ở đấy..." Luhan càu nhàu với LuDzan. Anh quẳng chiếc áo khoác lên ghế sofa thay vì treo nó lên móc áo. Thực ra, không hẳn vì LuDzan khiến anh phải chờ đợi mà là vì anh đã nhìn thấy LuDzan trạm vào Sehun. Rõ là LuDzan vẫn chẳng hề thay đổi chút nào.

-"ờ, anh xin lỗi, tại anh mải nói chuyện với cậu nhóc này nên quên mất...he!" LuDzan trả lời Luhan. Điều đó càng làm Luhan cảm thấy bực hơn, anh chả nói gì thêm gì, bước đến chỗ tủ lạnh rót một cốc nước thật lớn và uống hết rôi đi thẳng vào phòng ngủ. LuDzan chỉ nhìn theo Luhan và nhún vai cười. Rồi LuDzan lại tiếp tục quay ra nói chuyện với Sehun. Luhan bước vào phòng ngủ, nhưng anh chả biết mình vào đó để làm gì. Những khi khó chịu anh thường làm những việc không suy nghĩ như vậy. Thế là anh lại trở ra ngoài ngồi phịch xuống bàn ăn, đối diện với LuDzan với bộ mặt cau có. Sehun cũng vừa nấu xong bữa sáng, cậu dọn đồ ra cho 3 người cùng ăn. Trong bữa ăn, chỉ có LuDzan và Sehun nói chuyện với nhau, Luhan chỉ ngồi ăn hùng hục, thỉnh thoảng Hun hỏi thì trả lời vài tiếng cộc lốc. Hun không hiểu lắm, nhưng cậu cũng không nói gì thêm. Ăn xong, LuDzan rủ Luhan và Sehun đi chơi. Luhan không thích, nhưng vì Sehun đi nên anh cũng đi theo. Chưa bao giờ Han thấy Hun cười nhiều như vậy. Nhưng không phải là do anh làm Hun cười mà là anh họ của anh. Han không biết anh đang buồn, đang lo lắng, đang ghen tỵ hay là gì nữa...

--------------còn nữa---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro