Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 25) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------Seoul------------------

-"Luhan à, nhanh lên anh!" Sehun vừa cười vừa quay lại nói với Luhan đang lững thững đạp xe ở phía sau.

Luhan không nói gì, chỉ gượng cười. Anh không hiểu tại sao ông anh họ LuDzan của mình lại có thể nghĩ ra cái trò đi tham quan bằng xe đạp ngớ ngẩn này. Mệt muốn chết. Đã thế lại còn rủ đi toàn những nơi ngớ ngẩn nữa chứ.

-"Đây là tháp truyền hình namsan, nơi được yêu thích nhất tại Seoul đấy! tý nữa anh sẽ chỉ cho em một điều cực kì thú vị..." LuDzan vừa nhăn nhở cười vừa nói với Luhan.

-"Có gì đặc biệt đâu..." Luhan làu bàu nhưng anh chưa kịp nói hết câu thì đã phải há hôc miệng ra vì bất ngờ... Trời ơi... dãy dài hàng rào xung quanh tòa tháp Namsan được treo kín toàn khóa là khóa.

-"Oaaaaaaaaaaaaa... đến bi giờ em mới tận mắt được nhìn thấy hàng rào tình yêu này đấy!" Sehun thích thú chạy lại gần hàng rào và sờ vào những chiếc khóa trên đó.  Vậy là LuDzan tranh thủ dí luôn điện thoại vào tay Luhan.

-"Em chụp giúp anh và Sehun vài kiểu nhé!"

-"Em sao?!" Luhan cảm thấy thực sự không thoải mái. Đáng lẽ anh mới là người phải nhờ LuDzan làm việc đó chứ!.

-"Xong chưa Luhan?" LuDzan vừa khoác tay vào vai Sehun vừa hỏi Luhan.

-"Chờ em chút" Luhan cố gắng để không phát nổ khi nhìn thấy LuDzan ôm vai bá cổ của mình như thể "họ đã quen biết lâu lắm rồi" như thế!

-"Hay là thôi, em thấy chỉ có những người yêu nhau mới chụp hình cùng nhau ở đây thôi anh LuDzan à...." Sehun lí nhí nói với LuDzan.

-"Hả, à...ừm... vậy thì anh sẽ chụp cho em, sau đó em chụp cho anh nhé...!" LuDzan vùa nói vừa chạy ra chỗ LuHan đang đứng và lấy chiếc điện thoại. Rồi anh giơ điện thoại lên ra hiệu cho Sehun chuẩn bị.

-"Được chưa? anh chụp hình nhé!?"

-"Vâng!" Sehun mỉm cười đưa tay hình chữ V ra phía trước, đúng lúc đó Luhan tinh quái nhảy chòi ngay ra trong khung hình, vậy là có luôn cả khuôn mặt đang phởn hết mức của anh ở trong bức ảnh. Han cười sung sướng giật ngay chiếc điện thoại từ tay ông anh họ của mình trước khi ông ta kịp xóa nó đi.

-"Đưa đây em mượn, em sẽ giữ lại tấm hình này làm kỉ niệm...ha ha" Luhan hí hoáy chuyển bức ảnh đó qua máy của mình.

LuDzan nhăn nhó.

-"bức ảnh đang đẹp vậy mà em lại nhảy vào làm hỏng cả rồi... haizzzz!"

-"Không sao đâu anh à, em thấy cũng đẹp mà...hihi" Sehun vừa nhìn tấm ảnh vừa bịt miệng cười.

-"Đấy anh thấy chưa?!" Luhan quay sang cười nhăn nhở với LuDzan với vẻ đầy tự hào.

Loanh quanh vài vòng thành phố cũng gần hết ngày, cả 3 mệt dã rời. Đường phố đã lên đèn. Họ cảm thấy thật vô cùng may mắn khi gặp một quán ăn vỉa hè hiếm hoi trên đường về nhà.

-"ôI , đói chết được mất" Luhan rên rỉ.

-"Bác ơi, bác cho chúng cháu vài xiên chả cá và 3 tô mì nhé!" LuDzan nhanh nhảu gọi món.

-"ừ, có ngay đây!" Bác chủ quán niềm nở tay bê thức ăn mang ra cho họ.

Thức ăn đã đặt trên bàn. Luhan vội vàng gắp một miếng mì to đưa vào miệng. LuDzan gắp một xiên chả cá bỏ vào bát cho Sehun. Anh không hiểu vì sao Hun vẫn còn chưa ăn.

-"Có chuyện gì sao Sehun? em không thích ăn những món này hả?" LuZdan gặng hỏi với ánh mắt tò mò.

-"Không, em rất thích... chỉ có điều nhìn bác ấy làm em nhớ nhà một chút thôi..." Sehun vốn là đứa nhạy cảm, vừa nói câu trước câu sau đã chảy nước mắt.

LuHan thôi không cắm mặt vào bát mì nữa. Anh biết rằng Sehun đang nhớ đến mẹ của cậu ấy. Có lẽ ngày xưa mẹ Sehun cũng đã từng có khi phải đi làm sớm như thế này rồi...Anh nhìn Hun rồi thở dài, giờ chẳng biết phải an ủi Sehun ra sao nữa.

-"Em đừng buồn, ăn đi rồi chúng ta sẽ cùng ở lại giúp bác ấy nhé!" LuZdan nhanh trí vỗ về Sehun.

-"Vâng" Hun  mỉm cười khẽ gật đầu rồi mới chịu ăn mì.

ăn mì xong, cả 3 cùng ở lại phụ giúp bác bán hàng làm những công viêc lặt vặt như dọn dẹp bàn ghế, mang đồ ăn ra cho khách... đến tận khuya mới về nhà. Khi LuDzan vừa định đặt lưng xuống giường thì LuHan đã đẩy anh ra ngay lậptức trước ảnh mắt đầy ngạc nhiên của Sehun.

-"Sao vậy anh?" Sehun không hiểu sao Luhan có thể kích động như vậy, vừa ôm gối vừa quay qua nhìn Luhan đứng cạnh đó.

-"Không sao cả...hi" Luhan nhún vai trả lời Sehun.

-"Há há, thôi được rồi, anh sẽ ra ngoài ghế sofa nằm vậy... anh cứ tưởng là em đã bỏ được thói quen ấy rồi chứ?" LuDzan vừa cười vừa ôm chiếc gối của mình đi ra ngoài.

Luhan không nói gì, anh có vẻ hơi ngại.

-"Vậy là sao anh? giường tuy hơi chật nhưng nằm ghép vẫn được mà..." Sehun thắc mắc.

-"Em không biết là Luhan rất kĩ tính trong chuyện chăn gối à? nó chưa bao giờ cho người nào nằm lên giường của nó đâu đấy! há há... thôi chúc em ngủ ngon nhé!" LuDzan trước khi di vẫn kịp ngoái lại phanh phui tính xấu của Luhan. Luhan giơ nắm đấm lên dọa LuDzan rồi quay vào nằm uỵch xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu. Sehun dường như đã phát hiện ra điều đó, cậu không nói gì thêm, nhẹ nhàng nằm xuống rồi thò tay tắt đèn...Cậu nằm sát vào người Luhan hơn và thò tay qua người Han, lần tìm bàn tay của Han. Hun thì thầm:

-"Cảm ơn anh đã đối xử tốt với em như vậy!"

-----------------------Luhan của hiện tại khi...Sehun đã không còn ------------------------

Luhan giật mình đánh rơi là thư của Sehun xuống đất. Hơi ấm của bàn tay Hun- lần đầu tiên Sehun chủ động nắm tay anh- như vẫn còn đây. Sự thật phũ phàng như khiến thân xác anh muốn rụng rời thành từng mảnh. Anh luống cuống nhặt bức thư lên. Rồi như nhớ ra điều gì đó. Luhan vội vã chạy vào trong phòng tìm chiếc hộp nhỏ mà anh đựng chiếc kẹo mút đầu tiên mà Hun tặng cho anh. Anh mừng rõ khi nhìn thấy chiếc kẹo vẫn còn đó, nguyện vẹn. Anh thầm nhủ, chí ít thì Hun cũng để lại cho anh 1 đôi kẹo. Nhưng thật ra, điều mà anh thấy lại không giống như là điều anh mong. Khi Luhan vừa nhấc chiếc kẹo cầu vồng lên khỏi chiếc hộp, chiếc kẹo cũng ngay lập tức vỡ vụn trước mắt anh. Mỗi vết nứt trên chiếc kẹo xuất hiện là một vết rạn hằn sâu trong trái tim đau khổ của Luhan. Gì chứ? Rút cuộc là ông trời muốn đùa giỡn với anh đến lúc nào nữa đây? Như không thể chấp nhận được sự thật đó, Luhan vội vàng kéo chiếc kẹo ra khỏi túi nilong, anh nhặt từng mảnh kẹo đã vỡ tìm cách gắn nó lại bằng keo. Anh ngốc quá! Keo có thể gắn lại chiếc kẹo đó nhưng anh làm sao có thể xóa đi những vết nứt gãy trên chiếc kẹo đó được. Một chiếc kẹo đã vỡ, cho dù có cố gắng đến mấy để hàn gắn lại thì cuối cùng cũng vẫn chỉ là một chiếc kẹo đã hỏng... Anh cười buồn ôm hai chiếc kẹo vào lòng và nằm xoài giữa sàn nhà. Đầu óc anh giờ đây đã hoàn toàn trống rỗng. Mất Hun, anh còn lại gì? Anh vẫn biết chẳng có gì là mãi mãi cả. Anh cũng biết rồi sẽ có một ngày anh quên Hun. Nhưng làm sao anh có thể làm điều đó, làm thế nào để anh có thể vượt qua được những ngày này để có thể quên được Hun khi mà anh vẫn còn quá yêu cậu. Còn bao điều anh chưa thể nói...Vậy mà giờ đây..........

--------------------------------------------------------------còn nữa-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro