Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 25.2) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan vật vã trên giường. Anh mở mắt rồi lại nhắm mắt không biết bao nhiêu lần. Chỉ biết mắt mình nhòa đi vì nước mắt.

-"Gâu, gâu" Có tiếng của một chú chó ở đâu đó. Hình như nó phát ra ở phía ngoài cửa phòng trọ của anh. Luhan lồm cồm bò dậy, đưa tay gạt nước mắt nước mũi. Anh cũng chẳng quan tâm đến bộ dạng tả tơi của mình nữa. Luhan mở cửa nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì.

Anh nhìn khoảng sân trống trải trước mặt. Không có Sehun đứng đó nữa. Bỗng nhiên bụi cây trước cửa nhà rung rung, Luhan giật mình. Từ trong bụi cây, chú chó con màu trắng Tiểu Dương chạy ra. Nó nhìn quanh như kiếm tìm điều gì đó. Nó nhìn anh, chạy tới chỗ anh, ve vẩy cái đuôi. Anh ngồi xuống gãi gãi cổ của Tiểu Dương. Tiểu Dương dụi đầu vào lòng anh. Rồi nó dừng lại, nó chạy vào trong nhà, nhìn quanh phòng khách, rồi nó chạy vào trong phòng tắm, chạy vào bếp, cuối cùng nó thất vọng từ phòng ngủ đi ra. Nó ngước nhìn lUhan. Tiểu Dương không hiểu vì sao nó không tìm thấy Sehun nữa. Mọi khi, nó luôn thấy anh và Sehun đi cùng với nhau cơ mà.

-"Mày muốn tìm Sehun sao?" Luhan nhìn nó và hỏi với ánh mắt buồn.

Tiểu Dương nghiêng đầu không hiểu. Nó nằm phịch xuống sàn nhà cạnh Luhan rồi thở dài nhìn về phía con dốc. Nó mong chờ điều gì? Nó nghĩ rằng có thể hôm nay Sehun chưa đi làm về nên nó sẽ trông ngóng bóng cậu xuất hiện dưới chân dốc. Chú chó nhỏ ngây thơ chẳng thể hiểu được rằng Sehun sẽ không về nữa... Có thể , mãi mãi nó sẽ không còn được nhìn thấy hình ảnh của cậu trên con dốc ấy nữa... Ai nói cứ là động vật thì không biết gì? Nó cũng có tình cảm. Nó biết Sehun yêu thương nó. Nó biết cậu sẽ không ngại bỏ ra vài phút chào nó mỗi sáng khi cậu đi làm và hàng giờ đồng hồ ngồi vuốt ve, chơi cùng với nó... Chẳng lẽ nó không có quyền chờ đợi một người mà nó thấy thích hay sao?

Nó nhìn anh, ánh mắt mở to, đen láy, đuôi ngoáy tít.

Luhan mỉm cười lau nước mắt . Anh xoa xoa đầu nó.

-"Sehun... không còn ở đây nữa rồi!" Anh bần thần nói với nó. Chú chó nhỏ chui vào lòng anh nằm cuộn tròn. Nó vốn là 1 con chó ầm ĩ vậy mà hôm nay lại ngoan như vậy sao. Luhan im lặng nhìn vào góc phòng nhỏ...

----------------------------*----------------------*--------Kí ức trở lại------------*--------------------*-----------------

Góc phòng nhỏ- một vài tia nắng yếu ớt lọt qua khe cửa chiếu vào trong. Sehun đứng đó, cố gắng đưa tay với lấy chiếc bát cũ để đổ thức ăn vào cho chú chó con đi lạc vào nhà. Luhan vuốt ve chú chó con với ánh mắt đang háo hức nhìn theo Sehun. Sehun quay lại đặt chiếc bát xuống đất. Chú cún con nhảy tọt xuống và chạy ra chỗ cậu, mừng cuống quýt. Thức ăn mà Hun cho nó cũng chả có gì đặc biệt. Chỉ là một chút cơm nguội trộn với chút thức ăn còn sót lại của bữa sáng nhưng có lẽ đối với nó lại là một bữa ăn tuyệt vời. Sehun ngồi xuống , hai tay ôm lấy đầu gối của mình và chăm chú nhìn chú cún con ăn bát cơm nguội một cách ngon lành. Cậu không biết Luhan cũng đang chăm chú nhìn cậu. Phải rồi, đây chính là điều làm cho anh thích cậu. Sehun rất lương thiện và tốt bụng. Bất ngờ Luhan thấy có cái gì đó như nước mắt đang trực trào ra ở khóe mi của Sehun. Sehun cúi đầu xuống thấp hơn. Luhan không nhìn thấy khuôn mặt cậu nữa. Căn phòng hoàn toàn yên lặng. Chú cún con đã ăn xong. Nó liếm mép với điệu bộ hả hể rồi quay ra nhìn 2 người, đuôi lại ngoáy tít. Luhan chợt nhận ra rằng, những thứ hằng ngày tưởng trừng như mình không còn cần nữa nhưng đối với người khác lại vô cùng quý giá... Anh giơ tay ra đón chú chó con, nhưng nó không theo anh. Nó chạy ra chỗ Sehun và liếm liếm vào tay của cậu. Phải rồi, chính Sehun là người cho nó ăn mà. Con chó con này thông minh quá đi. Luhan nghĩ thầm, anh mỉm cười nhìn theo nó. Sehun bế nó đứng dậy và tiến tới chỗ Luhan đang ngồi. Cậu ngồi phịch xuống ngay cạnh anh, đưa con chó cho anh bế.

-"Lần sau anh cho nó ăn thì nó sẽ bám riết lấy anh như em vậy thôi" Sehun cười híp mắt. Cậu giơ hai bàn tay chú chó con vừa liếm vào rồi chùi chùi vào áo LuHan (vì Sehun biết Luhan sợ bẩn nên cố tình làm vậy để trọc anh).

-"Ahsssss, em thật là, toàn mùi thức ăn thôi... bẩn quá" Luhan dãy nảy lên định chạy, nhưng trước khi anh kịp nhấc người lên thì Sehun đã vòng tay qua ôm trầm lấy cánh tay anh đầu dụi dụi vào vai anh giả vờ như mình cũng là một con chó con.

-"Đừng dời xa em mà Luhan"

Luhan đứng tim, anh thấy người mình thực sự rất nóng. Anh lúng túng không biết mình phải làm gì tiếp theo.

-"Hả...?" Luhan chẳng nói được gì ngoài điều đó sao? Anh lúc nào cũng vậy, chẳng biết tranh thủ cơ hội gì cả. Không phải là anh lại đang tưởng tượng đấy chứ Luhan. Anh liếc mắt qua nhìn Sehun.

-"Sao? anh muốn em làm gì hơn nữa sao?" Sehun mím môi cười tinh quái.

Em chẳng cần làm gì hơn anh cũng đã thích em lắm rồi. Luhan nghĩ thầm như vậy nhưng anh không hiểu sao mình chẳng thể nói ra. Anh lại bắt đầu nói dối.

-"Em chẳng giống chó con chút nào cả"

-"Thế sao? vậy em sẽ làm cho giống nhé!" Sehun vừa nói vừa nằm lăn ra ghế Sofa, cậu ôm chú chó con vào lòng rồi gối đầu lên đùi của Han. Sehun dũi dũi mặt vào bụng của Luhan làm anh nhột nổi cả da gà. LuHan không biết phải làm sao, anh vừa thích nhưng vừa muốn thoát khỏi "sự tra tấn sung sướng " này, anh bối rối muốn đẩy Sehun ra nhưng không biết phải đặt tay vào đâu trên cơ thể của Sehun. Luhan cười vật vã, anh đành vịn tay vào thành ghế và hét không thành hơi vì cười.

-"Ah,....HUNnnn à, Hu...Hu..nà....Đừng làm vậy...ố,...nhột...ôt....quá...á ha ha"

-"Thôi được, em tha cho anh lần này" Sehun dừng lại và đứng dậy. Bất ngờ Luhan nắm lấy cổ tay cậu giật lại, anh kéo Sehun vào lòng mình và ôm thật chặt. Sehun nhìn Luhan ngạc nhiên, thở gấp. Luhan đưa tay vuốt tóc cậu và vịn cổ Sehun xuống gần mặt anh hơn. Anh nhìn cậu không chớp mắt. Ngón tay cái của anh khẽ trạm vào bờ  môi mềm đang khép hờ của Sehun. Anh nuốt nước bọt. Luhan muốn hôn Sehun ngay lập tức...Anh thì thầm với Hun.

-"Hunà...anh thực sự... sẽ yêu em...nếu như...." Luhan ngập ngừng.
-"Nếu như sao ạ?..." Sehun khẽ đáp lại trong khi mắt cậu cũng không thể dời khỏi khuôn mặt của Luhan.

-"Nếu như em là một cô gái..."Luhan nói tiếp trong khi tay vẫn ôm chặt tay Sehun.

-"Nhưng em không phải là một cô gái..." Sehun ngại ngùng cúi gằm mặt xuống.

-"Anh biết...." Luhan vẫn chưa thể dừng lại, anh kéo Sehun vào sát hơn, anh nghiêng đầu một chút và chuẩn bị hôn cậu. Nhưng Sehun dường như không muốn làm vậy. Cậu gồng mình cố gắng chốn tránh anh, cậu quay mặt đi , đẩy anh ra... nhưng không ngờ Luhan một lần nữa kéo cậu lại và đè ngửa cậu ra ghế. Anh ngồi trên bụng cậu và 2 tay ghì chặt tay cậu xuống ghế. Hun khỗng dãy được nữa, cậu tròn mắt nhìn Luhan một lần nữa cúi sát xuống mặt mình. Sehun mím môi và nhắm tịt mắt lại.

-"Anh...xin lỗi" Luhan khẽ nói. Anh không làm thế được. Luhan gục xuống trên ngực Sehun, đôi bàn tay anh buông lỏng tay Sehun ra. Sau vài giây, anh đứng dậy , vuốt mặt...2 người không biết nói gì để lấp đầy cái khoảng cách giữa họ. Bỗng con cún con sủa lên vài tiếng rồi nó chạy ra phía cửa, nó dùng chân cào cào vào cánh cửa. Sehun chạy ra theo nó, cậu mửa cửa cho nó chạy ra ngoài. Luhan cũng đi theo.

-"Ôi may quá, cảm ơn cậu nhé! tôi vừa mới mua nó hôm qua, sáng thả ra cho nó đi vệ sinh mà thoắt cái đã chạy đi mất rồi..." Bà hàng xóm của Luhan vừa ôm con chó con vừa cảm ơn Sehun.

-"Dạ không có gì đâu ạ" Sehun lễ phép cúi đầu chào lại.

-"Thế là cậu mới chuyển đến ở cùng Luhan hả?" Bà hàng xóm vừa vuốt ve con chó con của mình vừa hỏi Sehun.

-"Vâng, con chó này tên gì vậy bác?" Sehun cố thò tay sờ con cún trước khi chủ của nó mang nó về cứ như cậu sợ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nó nữa.

-"Nó hả? vì lông nó màu trắng tinh nên tôi đặt tên cho nó là Tiểu Dương... thôi chết, tôi còn đang kho cá ở nhà, khi khác nói chuyện với cậu nhé! tôi về đây!" bà hàng xóm don dỏn bước đi trước ánh mắt tiếc nuối của Sehun. Cậu nhìn theo con cún đến khi bóng của bà hàng xóm khuất sau hàng cây...Luhan đứng ngay cạnh cậu, anh cũng nhìn theo. Có lẽ Sehun hơi buồn vì phải xa con chó con sớm như vậy. Luhan an ủi:

-" Chúng ta sẽ sớm gặp lại nó thôi"

-"Em cũng mong là như vậy!" Sehun mỉm cười rồi quay vào trong nhà. Ngày mai là cậu phải đi làm còn Luhan phải đến công ty rồi, cậu muốn thu xếp nốt những việc còn chưa làm được.

LH: em đi đâu vậy?

SH: em muốn đi dọn dẹp đồ đạc.

Lh: dọn đồ đạc sao? Em muốn dọn đi đâu sao? 

Sh: Không, em sẽ còn ăn bám anh một thời gian nữa... Sehun quay ra kéo tay Luhan vào trong nhà. 

Cậu lôi tất cả những quần áo bẩn ra cho vào máy giặt, những thứ không thể giặt bằng tay được thì cậu sẽ bằng tay. Sehun vào trong nhà vệ sinh lấy cái chậu lớn nhất mang ra ngoài, cậu nối vòi nước và mang chậu ra giữa sân để giặt.

SH: Mấy tháng rồi anh chưa giặt đống đồ này vậy?

LH: Gì, ý em là nó bốc mùi sao?

SH: Không...mùi của anh rất tuyệt...

LH: hả?

SH: à em không nói gì cả.

-"lẠi đây giúp em một tay nào" Sehun vừa nói vưa đưa tay ra phía Luhan.

-"Làm như nào đây?" Luhan gãi đầu tiến lại gần.

-"Anh cơi giày và tất ra, sắn quần lên rồi nhảy vào chậu như em đây này" Sehun hướng dẫn Luhan cách giặt đồ bằng chân của cậu. Luhan thích thú, bước vào chậu. Khá trơn. Điều đó thực sự là một cơ hội lớn để anh và Sehun nắm tay nhau chặt hơn.

-"Ha ha, giẫm mạnh lên một chút đi anh... " Sehun cười toe toét.

-"trơn lắm" Luhan cố gắng bám thật chặt vào tay của Sehun để khỏi bị trượt.

Hai người cứ thế nắm tay nhau đứng trong chậu đồ và đi vòng vòng, thỉnh thoảng lại bật cười ầm lên vì suýt ngã. giặt xong, Luhan và Sehun cùng nhau treo đồ ở dây phơi ngoài đó. Khá mệt nhưng chưa bao giờ Luhan cảm thấy giặt đồ cũng vui đến thế. 

-----------------------Những bí mật của Tiểu Dương-----------------------

Tình yêu đích thực giống như âm thanh của chuông gió, mong
manh và khó nắm bắt.
. . . Nhưng nó chẳng bao giờ mất đi cả. Chỉ cần có gió. . . thì chuông gió sẽ lại kêu.
. . . Chỉ cần có niềm tin thì yêu thương sẽ đến

------------------còn nữa---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro