Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 26) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Dương lững thững bước trên thảm cỏ, chợt nó thấy bóng dáng ai đó quen quen. A, Sehun đã đi làm về rồi thì phải. Tiểu Dương mừng quýnh, nó ngoáy tít cái đuôi chạy ra đón Sehun. Và cũng như mọi khi, nó lại thấy anh Luhan đi cùng "Sehun của nó". Gì chứ, sao cái anh này cứ suốt ngày bám lấy Sehun thế nhở. Nó tự nhủ. Mấy con chó con nhà hàng xóm sinh sau nó gần 1 tháng mà chúng cũng không đi theo mẹ cả ngày như Luhan bám theo Sehun. Anh ta còn làm gì thế kia chứ? béo mà Sehun của Tiểu Dương à? Không đời nào. Tiểu Dương tức tối chạy ra sủa vang cả ngõ nhỏ nơi mà Luhan và Sehun đang đi.

-"Tiểu Dương à? mày đợi ta sao?" Sehun vừa mỉm cười vừa lôi tron túi ra một chiếc bánh qui cho Tiểu Dương ăn. Hôm nào mà nó chả chờ sẵn cậu ở đây.

-"Em tốt bụng với con chó con đấy quá đấy... sao em không cho anh ăn cái gì bao giờ" Luhan lên tiếng hờn dỗi nửa vời.

-"Gâu..." cái ông này vô duyên ghê, Sehun cho tôi ăn thì có liên quan gì tới ông chứ. Ai bảo trên đời này lại có một con chó con dễ thương như tôi. Tiểu Dương sủa lên như phản đối câu nói của Luhan.

-"Thôi, mày về nhà đi..." Sehun vẫy chào tạm biệt Tiểu Dương trước khi cậu bước vào nhà.

-"Lêu" Luhan thậm chí còn ghen tỵ với cả con chó con này. Trước khi anh vào anh còn phải trêu trọc nó cho bõ tức. Cái con chó con này cũng thật là thủ đoạn. Định tận dụng vẻ ngoài xinh xắn để lừa tình Sehun của Luhan cơ à? Đừng có mà mơ nhá. Luhan đây chắc chắn không bao giờ để cho ai le ve Sehun đâu. Anh nghĩ thầm, rồi đóng sầm cửa lại. Không ngờ Sehun đứng sau anh đã thấy hết những hành vi kì quặc đó của anh. Luhan hơi ngại.

-"Anh có vẻ "yêu" động vật hơn cả em đấy nhỉ?" Sehun tủm tỉm cười hỏi LuHan.

-"Hả... ừ, anh rất yêu động vật mà...." Miệng anh thì nói thế thôi chứ ai chả biết trong lòng anh có thêm câu "trừ những con vật mà em thích ra thì con nào anh cũng thích".

-"Vào rửa tay đi rồi em cho anh xem cái này hay cực" Sehun bắt đầu úp úp mở mở một cách bí hiểm. Điều đó khiên Luhan không thể nào kìm lòng được. Anh cố gắng thở sâu để không bị nhồi máu cơ tim. Anh cố gắng rửa tay thật nhanh trước khi trí tò mò của mình giết chết. Nhưng càng cố gắng thì anh càng trở nên vụng về. Trước khi vào đến bếp, anh đã trượt chân suýt nữa ngã, vào đến bồn rửa rồi thì anh tiếp tục đánh rơi bánh xà bông gần chục lần. Cuối cùng, sau bao nhiêu gian lao vất vả, anh đã hoàn thành được việc "rửa tay". Anh lập cập chạy ra chỗ Sehun đang ngồi. Luhan kéo ghế, ngồi đối diện với Sehun. Anh nhìn vào khuôn mặt rất nghiêm túc của Sehun và cảm thấy hơi lo lắng. Luhan lí nhí hỏi Sehun.

-"Có chuyện gì vậy em?"

-"Anh biết đấy, mình đã ở với nhau được một thời gian rồi phải không... và sau quãng thời gian đó, em nhận ra rằng..." Sehun chậm dãi nói từng câu.

-"Thực ra... anh chỉ muốn nói là anh xin lỗi em...." Luhan thảng thốt khi nghe tới đó. Có lẽ nào Sehun không thể chấp nhận được những hành động mà anh đã làm với cậu ấy?

-"Không! anh không cần phải xin lỗi, em không muốn nghe lời xin lỗi từ anh... em chỉ muốn nói là anh thực sự là một người tốt...và...." Sehun vẫn tiếp tục nói với khuôn mặt nghiêm túc.

-"Anh biết rồi, nhưng em đừng bỏ đi nhé! em hãy ở lại cùng với anh... anh hứa từ giờ sẽ không bào giờ..." Luhan gần như muốn bật khóc khi nghĩ tới chuyện Sehun sắp nói ra. Đó có thể là gì ngoài việc cậu kinh tởm con người như anh chứ....?

-"Thực ra em muốn làm chuyện này từ lâu rồi, nhưng giờ em mới có thể thực hiện nó ..." Sehun vừa nói vừa lôi trong túi sách của mình ra một hộp trà sữa vị khoai môn và tặng nó cho Luhan.

-"Sehun à...." Lại thêm một lần nữa, Luhan ngạc nhiên trước món quà của Sehun. Lần trước là canh khoai môn, lần này là trà sữa. Anh thực sự không biết nói gì để có thể diễn tả sự hạnh phúc của mình lúc này. Cầm Ly trà sữa trên tay, anh chỉ biết nhìn Sehun với ánh mắt vô cùng cảm động. Luhan cầm Ly trà sữa định đưa lên miệng uống, nhưng anh dừng lại.

-"Vậy anh uống 1 mình sao?"

-"Không, dĩ nhiên là em cũng có chứ, cái này là em tự làm đấy! Hôm nay chú chủ quán dạy em pha trà sữa nên em tranh thủ lúc vắng khách tự làm 2 cốc...." Sehun vừa nói vừa kéo trong túi mình ra thêm 1 hộp trà sữa nữa.

-"Dù sao thì cũng cảm ơn em nhiều nhé!" Luhan cảm thấy hạnh phúc. Dĩ nhiên là phải hạnh phúc rồi. Nếu bạn đã từng yêu thầm 1 ai đó, bạn luôn cố gắng đối xử tốt với họ. Mặc dù bạn không dám nói ra tình cảm của mình, nhưng nếu như có một ngày nào đó, tình cờ hoặc cố ý- họ cũng đối xử tốt lại với bạn, thì chắc chắn lúc đó bạn sẽ hiểu đươc cảm giác của Luhan như thế nào... Có lẽ cả đêm nay Luhan sẽ không ngủ được mất. Anh không biết nói gì, nhưng tự dưng anh chẳng dám nhìn thằng vào mắt Sehun nữa, cứ cúi gằm mặt xuống, cười tủm tỉm một mình.

-"Có gì mà phải cảm ơn, anh cũng đối xử rất tốt với em mà...hi" Sehun cầm ly trà sữa của mình cụng vào li trà sữa của Luhan như thể 2 người đang hẹn hò và dùng bữa ở một nhà hàng sang trong vậy. Sehun cười tít mắt. Vẫn là nụ cười ấy, nó không hẳn là nụ cười "duyên" nhưng lại làm cho trái tim Luhan loạn nhịp. Thực sự anh thích cái tính cách tự nhiên và thân thiện đó của Sehun. Không phải là quá ngây thơ cũng không phải quá sắc sảo... Mà nói chung, thích là thích thôi, nhiều khi người ta có thể thích nhau, yêu nhau mà chẳng có lí do  nào cả. Không có cái gọi là "lí do chính đáng" trong tình yêu.... Chợt Luhan tò mò, anh muốn biết xem Sehun nghĩ về anh như thế nào, anh gặng hỏi.

-"Vậy anh tốt với em như thế nào...hehe" Lại còn cười hehe nữa, nghe mà nổi cả da gà. May mà Hun nhà mình cũng quen rồi. Cậu ngập ngừng một chút rồi trả lời Luhan.

-"Phải nói như thế nào nhỉ...cũng hơi ngại khi nói ra chuyện này nhưng mà nếu như anh đã muốn biết thì em sẽ nói vậy...hi..."

-"Được rồi, có gì mà em phải ngại chứ, anh coi em như là em trai của anh vậy" Luhan thực sự đang dối lòng thế thôi chứ thực ra ai chả biết anh muốn nói gì.

-"Có phải vì em nằm cạnh nên anh rất khó ngủ đúng không?" Sehun lí nhí hỏi Luhan.

-"hợ...hmmmmmm...k..cái..cái gì cơ?" Luhan suýt nữa chết sặc vì nghe câu hỏi (đối với anh là) "nhạy cảm" ấy.

-"kHông , anh vẫn ngủ rất ngon mà..." Luhan đỏ mặt khi nghĩ tới việc Sehun cho rằng anh bị "kích thích bởi việc nằm cạnh cậu ấy". Không đời nào anh lại như vậy! Nếu có thì cũng chỉ là 1 tý tị tì ti thôi. Luhan nghĩ thầm.

-"Tại vì... mấy hôm... em thấy anh hay thức dậy lúc nửa đêm, rồi nằm mãi không ngủ được, xoay bên nọ xoay bên kia... sáng nào em dậy cũng thấy anh dậy rồi...em nghĩ là... vì em làm cho anh khó ngủ...." Sehun ngại ngùng vừa nói vừa xoay xoay ly trà sữa trong tay.

-"Không đâu, tại anh thích ...à không, tại đó là thói quen của anh thôi mà" Luhan lúng búng như ngậm hột thị trong miệng. Gì chứ? anh nói dối càng ngày càng giỏi đấy, chả phải là anh sợ Sehun bị lạnh nên thức dậy kiểm tra sao? lại còn là thói quen nữa....

-"Hôm nọ em cũng mới biết là anh không cho người khác nằm trên giường của mình... mới cả anh cũng có thói quen ngủ mà không mặc đồ, chắc là vì có em nằm cùng nên không thoải mái... hôm nay em chuẩn bị được đồ để ngủ riêng rồi... anh có thể tự nhiên... em sẽ ngủ ở ngoài phòng khách..." Sehun vội nhấp một ngụm trà sữa thật to sau khi vừa nói hết câu cho đỡ ngại.

-"Hả... không sao thật mà..." Luhan vội phủ định điều mà Sehun vừa nói. Đời nào anh lại thấy khó chịu chứ.

-"Không, em hiểu mà... em có đồ rồi, cứ vậy nhé! anh uống nốt trà sữa đi không nguội lạnh hêt bi giờ" Sehun thực sự rất sợ cảm giác làm phiền người khác. Không biết việc cậu tặng trà sữa có phải là cái cớ để cậu nói ra điều này hay không nữa.

-"Haizzzz... " Luhan không biết nói gì, anh chỉ thở dài. Thực ra, anh không khó chịu gì cả nhưng nếu Sehun đã nói vậy, có thể cậu ấy không muốn ngủ chung với anh nữa, chẳng lẽ lại cứ khăng khăng bắt cậu ấy phải ngủ chung với anh sao? Anh sợ "già néo đứt dây" nên đành miễn cưỡng gật đầu.

-"Sao vậy? trà sữa em pha có phải là không được ngon không? sao anh uống mãi không hết vậy?" Sehun thắc mắc. Cậu cũng chảng để Luhan kịp trả lời đã đưa tay với lấy ly trà sữa của anh, ngậm vào ống hut để nếm  thử.

-"Hơi ngọt phải không anh?" Sehun đưa trả cho Luhan. Anh há hốc miệng nhìn ly trà sữa trên tay của Sehun. Giờ tính làm sao... nếu mình uống tiếp thì chẳng khác nào được hôn Sehun qua cái ống mút. Ôi sướng quá sướng quá! Luhan như mở hội ở trong lòng. Anh quên mất là Sehun vẫn đang chờ anh nhận lấy li trà sữa.

-"Sao vậy anh?" Sehun không thấy Luhan động tĩnh gì liền hỏi lại.

-"A, không có gì đâu, anh thích lắm..." Luhan chả hiểu mình nghĩ gì mà vừa nói "thích lắm" vừa nhìn vào cốc trà sữa sô cô la của Sehun.  

-"Anh thích uống thử cốc của em không?" Sehun thấy Luhan cứ nhìn chằm chằm vào cốc của mình nên nghĩ rằng Luhan cũng thích trà sô cô la. Dĩ nhiên, cậu chẳng phiền khi cho Luhan thử nó. Thế là Hun dí luôn cái ống mút vào miệng Luhan.

-"Này,anh thử đi, vị sô cô la cũng ngon lắm đấy".

-"Uư...mmm ừ ừ" Luhan chẳng kịp phản ứng gì thì anh đã hút được một ngụm lớn từ cái li trà sữa của Hun rồi. Trời ơi, mọi việc tróng vánh vậy sao, thế là anh đã được nếm thử "nụ hôn" của Sehun rồi sao... Luhan sung sướng âm ỉ trong lòng. Anh ngửa cổ nhìn lên trần nhà, mắt mơ màng cười toe toét một mình như một gã có vấn đề nặng nề về thần kinh.

-"Này, anh kì quá! có nhất thiết phải thể hiện như vậy không?" Sehun vừa cười vừa lấy cái khăn đập vào người Luhan. Nhưng điều đó dường như cũng chả có ích gì với cái kẻ mất trí này.

-"Em không hiểu được đâu" Luhan vẫn tiếp tục trong cái trạng thái phởn hết cỡ đấy , trả lời Sehun và tiếp tục nhấm nháp li trà sữa của mình...

-"Khoan đã, anh ngồi im...." Sehun đứng phắt dậy, ôm vào vai Luhan.

-"Gì vậy" Luhan tròn mắt nhìn thái độ kì cục của Sehun.

-"Có cái gì đó trên mặt anh này...." Vừa nói Hun vừa quyệt ngón tay vào má Luhan...

-"Đâu?" Luhan chộp lấy tay Sehun và nhìn, nhưng chẳng có gì.

-"Ha ha, em chỉ đùa vậy thôi...." Sehun cười khoái trá rồi chạy vụt ra ngoài.

-"Gì chứ, em không được chạy" Luhan đặt ly trà sữa xuống bàn và đuổi theo, chạy ra đến phòng khách thì Luhan bắt được Sehun, anh đè Sehun ra sàn và dùng tay tét mông cậu đen đét.

-"A,... không được tét mông..." Sehun dãy dụa nhưng nhìn cậu chẳng có vẻ gì là khó chịu khi bị Luhan "hành hạ" cả.

-"Em hư quá" Luhan vừa nói vừa tét thêm vài cái nữa. Chợt Sehun quay lại nhìn anh, rồi cậu nhìn xuống phía dưới của mình. Luhan đã tốc ngược áo của cậu lên và đang ngồi đè lên cậu. Luhan cũng dừng lại, anh nhìn xuống. Lạy chúa, anh lại cảm thấy việc mình đang làm giống như một gã biến thái vậy, anh vội buông Sehun ra và chạy đi.

-"Thôi anh đi thay đồ chuẩn bị đi ngủ đây..." Thậm chí anh không dám ngoảnh lại nhìn Sehun để nói cho hết câu nữa.

-"Vâng..." Sehun cũng không biết nói gì hơn nữa, cậu vội kéo áo của mình xuống.

---------------------------------------------------Đêm--------------------------------------------------

Đêm nay, LuHan lại trở về với thói quen cũ, Sehun đã ngủ ở phòng ngoài nên anh có thể không mặc gì khi đi ngủ, nhưng sao mãi mà anh vẫn không ngủ được. Trằn trọc đến nửa đêm anh lại ngồi dậy. Mặc đồ vào và quyết định làm cái việc "ấy". Cái việc mà từ lúc đi ngủ anh đã muốn làm... Đó là... ra phòng ngoài xem Sehun như thế nào. Luhan khẽ kéo cánh cửa và hé nhìn ra phía bên ngoài. Anh phân vân và đứng đó một hồi lâu để theo dõi Sehun. Thỉnh thoảng anh thấy cậu trở mình. Khi đã chắc chắn là Sehun đã ngủ rồi và mọi chuyện đều ổn thì anh mới quay trở vào trèo lên giường để ngủ tiếp. Nhưng... cũng giống như một thói quen khó sửa của những đứa trẻ nhỏ (thích sờ ti mẹ khi ngủ) Luhan dường như chẳng thể nào ngủ mà thiếu "hơi của Sehun". Anh cố gắng đánh lừa mình bằng cách tìm kiếm thứ gì đó để ôm nhưng mà cũng không khá hơn được. Rồi anh nghĩ đến việc "đếm cừu" dễ ngủ. Rút cuộc, đếm đến con thứ 1000 mà anh vẫn chẳng ngủ được. Anh bực mình đạp chăn ra. Không phải là anh tức quá nóng cả người rồi đấy chứ? Nhưng thật là kì lạ, chiếc chăn đang tự quay trở lại trên người anh. Có lẽ nào anh đang nằm mơ? Luhan mở mắt. Bất ngờ anh bắt gặp Sehun đang đứng cạnh giường. Sehun giật mình.

-"Trời, hóa ra là anh chưa ngủ hả?" cậu lí nhí.

-"Em cũng chưa ngủ còn gì...?" Luhan thích thú, chẳng biết vì sao . Có lẽ, đây là lần đầu tiên anh thấy Sehun thức dậy vào lúc nửa đêm như thế này.

-"Em khát nước nên dậy uống nước..." Sehun trả lời. Liệu cậu còn lí do chính đáng nào hơn không?

-"Uừm...." luhan cười.

-"Thôi anh ngủ đi" Sehun chỉ nói đến đó rồi cậu vội quay người đinh bước ra ngoài...

-"Em đừng đi!" Cuối cùng thì Luhan cũng nói ra được 1 câu thật lòng. Anh giữ chặt lấy cổ tay Sehun.

-"Dạ...." Sehun bắt đầu lúng túng hơn.

-"Anh thực sự chưa bao giờ khó chịu khi ngủ cùng em cả" Chẳng hiểu sao tự dưng Luhan lại can đảm nói ra được nhiều điều thật lòng đến vậy? Anh bước ra khỏi giường và ôm Sehun thật chặt từ phía sau... Anh không muốn để Hun đi... Trời ạ, màn đêm luôn như thế, lúc nào cũng bị mang tiếng là dung túng cho những hành vi xấu xa, nhưng có lẽ sau chuyện này thì chúng ta cần suy nghĩ lại ...

-"Ngoài mẹ và em trai em ra, chưa có ai đối xử tốt với em như anh... nếu anh cứ làm như vậy, em biêt phải làm sao?" Sehun thực sự không thể kìm nén nổi nước mắt nữa, cậu vỡ òa trong vòng tay của Luhan....

-"Thực ra, anh chỉ muốn cho em biết rằng..."

-------còn nữa--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro