Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 27) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hãy... ở bên anh cho đến khi nào không thể em nhé!" Luhan thủ thỉ nói với Sehun.
-"Em không xứng đáng với điều đó đâu... rồi sau này anh sẽ biết...em chỉ là" Sehun chưa nói hết câu thì Luhan đã đặt ngón tay lên miệng cậu và ngăn lại. 

-"Đó là chuyện của sau này... Giờ anh chỉ muốn làm một người anh tốt của em thôi, nhưng...bởi vì anh là em trai trong gia đình nên thực sự anh chưa biết làm anh thì phải đối xử với em trai như thế nào... có thể nhiều khi anh thể hiện hơi kì quặc nhưng em chỉ cần biết là anh rất ...yêu...quý em được chứ!" Luhan cố tình nói rõ ràng chữ "yêu" hơn 1 chút. Anh không biết liệu Sehun có hiểu được không, nhưng ít ra thì sau khi nói ra điều đó, trong lòng anh cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều...

-"Em cũng vậy..." Sehun vừa nói vừa dũi đầu vào ngực Luhan.

Chỉ có màn đêm mới biết khuôn mặt của họ lúc ấy hạnh phúc như thế nào...mặc dù, có thể đó chỉ là một niềm hạnh phúc...vụng trộm...đầy đau đớn!

-----------------Sáng----------------------------Luhan ở công ty SM--------------------------

Chuông vừa reo, Luhan cũng vừa kịp ngồi vào bàn của mình trong lớp học. Không hiểu vì lí do nào mà công ty lại thay đổi lịch học bất ngờ đến vậy. Đáng lẽ ra hôm nay anh sẽ được học vũ đạo nâng cao rồi cơ. Thế mà lại bị đổi lịch, học "Thẩm âm và tiết tấu" trước. Luhan thở dài nhìn sang bàn bên cạnh. Baekhyun và Chanyeol đang luyên thuyên với nhau, thỉnh thoảng 2 thằng lại đấm nhau thùm thụp mấy phát nhưng vẫn cứ nhe nhởn cười. Cứ như là họ đang tán tỉnh nhau vậy. Lạy trời. Từ đêm qua đến giờ, trong đầu anh, trước mắt anh nhìn đâu cũng thấy tình yêu. Luhan lắc lắc đầu nhìn qua chỗ khác. Kai vẫn như vậy, hôm nào đến lớp cũng rất sớm chỉ để... ngủ thêm một giấc nữa. Anh đảo mắt nhìn quanh, Tao và Kris ngồi tít cuối lớp. 2 người ấy quá cao nên phải ngồi ở đó nếu không các học viên khác sẽ chẳng thể nào nhìn thấy giảng viên ghi gì trên bảng nữa. Tại sao Tao suốt ngày lại cứ dính vào Kris như vậy chứ? Hay là họ cũng...

-"Trời ơi" Luhan hét lên vì những ý nghĩ quái gở của mình.

-"Sao vậy? em có vấn đề gì với tôi sao?" Một giọng nói của phụ nữ vang lên trong lớp học.

-"Hơ...." Luhan ngỡ ngàng nhìn quanh, giờ anh mới nhận ra giảng viên đã vào lớp từ bao giờ rồi...

-"Dạ không, em xin lỗi!" Luhan luống cuống cúi gập người xin lỗi cô giáo, và cũng như mọi khi, anh luôn gây ra tai họa khi lúng túng.

-"ỐI!" Luhan và Chen đều kêu lên vì đau. Luhan cúi đầu xuống nên đã đập đầu vào đầu của Chen ngồi ngay phía trước anh. Vậy là cả lớp được 1 trận cười vỡ bụng.

-"Thôi được rồi, em ngồi xuống đi" Cô giáo ngán ngẩm xua tay cho Han ngồi xuống.

Ngày hôm nay là ngày gì mà LuHan xui thế không biết. Anh nhăn nhó xoa trán. Cô giáo bắt đầu giới thiệu bản thân với cả lớp.

-"Chào các em, tôi là giảng viên bộ môn "cảm thụ âm nhạc" nhưng hôm nay, do thầy Lee (sOo man) có việc bận nên tôi sẽ dạy thay 1 tiết, nhưng mà các em yên tâm, sau này các em sẽ có cơ hội được học với tôi nhiều hơn... Tôi lên là Park Jimin. Mặc dù năm nay tôi đã ngoài 50 nhưng tôi nghĩ rằng "đối với âm nhạc tôi chưa bao giờ già" .Chẹp, thật hạnh phúc cho các em là được học với tôi, bóng hồng xinh đẹp duy nhất trên cái giảng đường gần 100 người này..."Cô vừa nói vừa cười ha hả. Trong khi cả lớp thì ồ lên vì nghe câu "bóng hồng xinh đẹp". Cô mập, không lùn nhưng mà cũng đâu có cao, tóc xoăn mì tôm đến ngang lưng, mặc bộ vest màu mận chín và tay cô cầm 1 quyển sách với 1 cái bút có thể kéo dài làm thước kẻ... Cô không đeo kính, khuôn mặt chát đầy phấn và... Thật là đối chan chát với cái biệt danh "bóng hồng" mà cô tự đặt cho mình. Luhan- cũng giống như phần lớn các học viên khác- đều tủm tỉm cười. Cô mIn tiếp tục:

-"I am sexy and I know it!" 

-"ÔHHHHHHHHHHHHHHHH" cả lớp tiếp tục cười ầm lên. Chanyeol thực sự không thể kiềm chế nổi nữa, cậu vừa cười vừa đập cả 2 tay vào mặt bàn. Những người khác thì phải cúi gục xuống ôm mặt ...cười.

-"tHÔI ĐƯỢC rồi, đó là phong cách của tôi... giờ thì chũng ta bắt đầu vào bài học ngày hôm nay, một chủ để rất hay, đó là tình yêu, tôi cá là ở đây ai cũng thích chủ đề này " Cô mỉm cười nham hiểm .

Phải rồi, tình yêu... Luhan lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về điều đó... anh chẳng biết cô giáo giảng cái gì trên bảng nữa.  Anh tủm tìm cười nhìn vào trang sách với những nôt nhạc vừa được anh tô vẽ sửa chữa thành hình trái tim. Bất ngờ cô giáo gọi Luhan.

-"Nhìn em có vẻ mơ màng, từ đầu giờ đến giờ tôi chỉ thấy em cười...hãy đứng lên và nhắc lại điều cuối cùng mà tôi nói..." Cô Min chống tay vào sườn nhìn về phía Luhan.

-"Dạ... điều cuối cùng mà cô nói là..." Luhan lúng túng nhìn quanh tìm sự giúp đỡ.

-"Đó là phong cách của tôi" Baekhyun cúi người nấp sau Chanyeol và thì thào nhắc cho Luhan.

-" Đó là phong cách của tôi ạ" Luhan vội vàng trả lời cô giáo.

-"MỐ!" Nhìn cô có vẻ tức giận. Ván này thì Luhan chết chắc rồi. Chanyeol quay xuống gõ vào đầu Baekhyun và mắng.

-"Không phải câu đấy, câu trước cơ mà..." 

-"Hả..." Baekhyun quay sang nhìn Luhan vẻ ngại ngần với ánh mắt "em xin lỗi mà".

-"Thôi được rồi, chúc mừng em đã trả lời sai, và hình phạt dành cho việc không chú ý nghe giảng trong giờ học của em sẽ là..." Cô giáo vừa nói vừa bước đến chỗ Luhan. Luhan cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.

-"Để tôi xem em đã ghi chép được gì nào..." Cô Min nhấc cuốn sách của Luhan lên trước khi Luhan kịp dấu nó đi.

-"Tôi biết ngay mà... đây cả lớp nhìn đi!" Cô cầm cuốn sách vẽ chẳng chịt những hình trái tim của Luhan giơ lên cho cả lớp xem. Luhan không biết mình còn có chỗ nào mà chui xuống cho đỡ xấu hổ nữa. Mặt anh đỏ như nồi canh kim chi trong khi cả lớp lại ồ lên xì xào.

-"Trời ơi Luhan có người yêu rồi sao?"...."Tôi cứ tưởng là Luhan không yêu ai chứ?"...."Ai chả yêu, anh ấy hơn 20 tuổi rồi mà lại không yêu thì mới lạ"..."Nhìn mặt hiền hiền mà nguy hiểm thế"..."Yêu ai cơ? cái gì, yêu một chị khóa trên á?"......"Không phải đâu, chắc là sách đi mượn thôi".....Hàng chục câu nói xì xào vang lên nhưng nó thật sự không thể đọ bằng một câu của một cậu học sinh phía cuối lớp.

-"SAO CÔ CÓ THỂ NHƯ VẬY CHỨ, EM KHÔNG TIN...HU HU" cậu học sinh đeo kính cận đạp tay xuống bàn, vừa nói dứt câu thì ôm mặ khóc và chạy ra khỏi lớp.

-"Lạy chúa, cái thằng đấy... đấy là thái độ của học viên với giáo viên sao?" Cô lấy tay đấm vào ngực mình vì giật mình và tức giận. Bên dưới, các học viên khác vẫn tiếp tục xì xào.

-"Cái thằng đấy là thằng nào đấy?"..."Không biết à, nó thích Luhan lắm"....."Eò thế nó gay à? gay thật á?"...."Gay hay không thỳ không quan trọng, nhưng chắc là buồn lắm khi biết Luhan đã có người yêu"...."Hôm trước có đứa nữ học viên bên lớp B kể với bạn tớ là thằng đấy có hẳn một cuốn sổ dán hình Luhan, hôm nào đi ngủ nó cũng ôm đi ngủ cơ"..."Vãi đạn, FANBOY"....

-"CẢ LỚP TRẬT TỰ" cô giáo tức giận đập cuốn sách xuống bàn. Cả giảng đường ngay lập tức im bặt.

-"Giờ thì em hãy nghe câu hỏi của tôi đây." Cô chằm chằm vào Luhan.

-"Dạ..." luhan không biết phải làm sao nữa. Hai bàn tay cứ mân mê vạt áo.

-"Em nghĩ sao về tình yêu giữa 2 người con trai?" Cô Min tiếp tục.

Luhan gần như chết lặng vì câu hỏi đó của cô. Sau vài phút cả lớp hồi hộp, mở to mắt chờ đợi thì Luhan cũng mở miệng để nói ra câu trả lời của mình.

-"Thưa cô, em nghĩ rằng tình yêu là một tình cảm cao đẹp, một món quà quý giá nhất mà chúa đã ban cho con người, tất cả mọi người đều là do chúa tạo ra, vì vậy ai cũng có quyền bình đẳng trong tình yêu. Dù là tình yêu giữa nam với nữ, giữa nữ với nữ hay nam với nam thì nó cũng đều xứng đáng được tôn trọng và chấp nhận. Chỉ cần người ta yêu nhau chân thành và trong sáng là đủ..."

-"Hummmm.... tôi nghĩ rằng mình sẽ phạt em..." Cô Min chậm dãi nói. Luhan tái mặt

-"Nhưng tôi nghĩ là câu trả lời của em rất chính xác... nên tôi sẽ bỏ qua cho em việc này..." Cô cười và quay bước lên bục giảng.

Luhan thở dài. Phía sau lưng anh lại bắt đầu có một vài tiếng xì xào nhỏ to, nhưng anh chẳng bận tâm nữa.Khi tan học, lúc dọn dẹp sách vở để về, vô tình Luhan nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ: "I like you" Anh lúng túng nhìn quanh, chẳng có ai nhìn có vẻ khả nghi cả. Cũng hơi hồi hộp khi biết điều đó, Luhan chỉ nhắn lại 1 tin :tại sao?. 1 lát sau người đó nhắn lại : vì câu trả lời của bạn. Luhan mỉm cười nhắn lại: cảm ơn. Và không thấy tin nhắn nào từ số máy lạ nữa.

"Tút...tút" Chuông điện thoại lại reo, chẳng lẽ là người lúc nãy vẫn muốn nhắn tin nữa sao? Luhan nghĩ thầm rồi mở máy. Không phải. Là của Sehun.

"Anh à..."

----------------------------------còn nữa------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro