Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 28)[ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh à, anh đã học xong chưa? Lát nữa em sẽ đến công ty anh đấy. Nếu anh không bận việc gì thì xuống dưới với em nhé!"

"Gì cơ? em đến công ty anh có việc gì sao? Hihi. Dĩ nhiên là anh có thể gặp em rồi. Khi nào em đến thì nhắn tin cho anh nhé! anh sẽ ra đón." Luhan hí hửng nhắn tin lại cho Sehun.

"Thôi, không cần đâu anh ạ, có người đón em rồi. Cảm ơn anh, thế nhé, giờ em đang đi rồi, chắc tầm 20 phút nữa sẽ đến nơi..." Sehun trả lời.

Vậy là Sehun đã có người đón... Luhan cảm thấy hơi buồn khi biết rằng...anh không phải là tất cả của cậu. Dĩ nhiên rồi, anh cười nhạt đút điện thoại vào túi, đã bao giờ anh là tất cả của cậu đâu. Anh thở dài, đút tay vào túi áo lững thững bước đi trên hành lang dài. Đôi mắt nâu vô hồn của anh chỉ linh hoạt trở lại khi vô tình thấy một bóng hình quen thuộc vụt qua phía trước mình.

Anh giật mình, dụi mắt. Không phải là vậy chứ? Anh vừa nhìn thấy Sehun chạy vội vào chiếc thang máy phía cuối hành lang. Chỉ cách có vài chục mét, nhất định là không thể nhìn nhầm được đâu. Anh mừng rỡ chạy thật nhanh về phía thang máy. Vừa lao như tên bắn anh vừa lôi điện thoại ra gọi cho Sehun. Sehun nghe máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên.

-"Anh Luhan ạ? Có chuyện gì vậy anh?"

-"ừ, em đến công ty từ khi nào mà không bảo anh... anh vừa nhìn thấy em ở...." Luhan mải miết nói chuyện điện thoại mà không để ý đường đi nên đã va phải thầy giáo dạy vũ đạo vừa từ phòng tập cạnh đó đi ra.

-"Ôi, em xin lỗi..." Luhan lúng túng cúi gập người xin lỗi thầy giáo rồi vội vàng quay lại nói chuyện với Sehun.

-"Em vẫn đang đi mà... vẫn chưa đến nơi đâu, giờ em đang qua đường..." Sehun liếc nhìn chiếc đèn tín hiệu ở ngã ba và vội vã bước qua phần đường dành cho người đi bộ trước khi đèn chuyển sang màu đỏ.

-"Ừ... chắc là anh hoa mắt rồi, hihi...thôi nhé, giờ anh xuống đón em nhé! " Luhan chưng hửng cúp máy. Có lẽ nào do anh thích Hun quá nên bị hoang tưởng rồi không? Han bần thần vỗ vào má mình rồi tiến về chỗ thang máy , chờ đợi.

--------------------------*---------------------*-------------------------*-----------------------------

-"Ừ, anh đây, anh đang ở cửa công ty em đây, em xuống đây nhé!" Sehun đứng trước cửa SM và gọi điện cho em trai sinh đôi của mình. Thỉnh thoảng có một vài người đi ngang qua và mỉm cười vẫy tay chào cậu, mặc dù cậu không biết nhưng cũng vui vẻ chào lại, việc ai đó nhầm cậu và Tiểu Hunnie(em trai sinh đôi của Sehun) đối với cậu đã quá quen thuộc rồi.

-"Đi nhanh vậy sao? Anh có gắn tên lửa vào mông không đấy? Hihi, em vừa mới tan học xong là chạy xuống ngay thế mà còn chậm hơn anh. Giờ này ở công ty đang là giờ nghỉ trưa nên khá khó khăn trong việc đi lại..." Tiểu Hunnie vừa thở hổn hển vừa đáp lời anh trai của mình.

-"Công ty to như thế này... sao có thể bị tắc đường bên trong chứ?" Sehun trêu trọc thằng em của mình.

-"Không tắc đường nhưng em là thực tập sinh nên gặp ai cũng phải chào hỏi nên mất nhiều thời gian lắm ...huhu" Tiểu Hunnie than thở qua điện thoại.

-"ừ, nói vậy thôi không tốn tiền điện thoại, anh cúp máy đây!" Sehun vẫn vậy, rất chi là "thực tế", không bao giờ muốn lãng phí cái gì. Cậu cũng chẳng đợi em mình nói nốt câu đã cúp máy luôn. Nhưng vừa mới cúp máy thì điện thoại lại đổ chuông. Hun cứ tưởng là thằng em quý hóa của mình lại bốc đồng gọi lại nên cằn nhằn.

-"Em gọi gì nữa? Mình có cả buổi trưa để nói chuyện cơ mà"

-"Hả, ơ...mm anh là Luhan đây mà" Luhan giật mình khi nghe thấy điều đó. Trong lòng anh chợt cảm thấy hoang mang...

-"Á, là anh ạ, em xin lỗi... em đang đứng ở cửa công ty rồi, anh ra đây với em đi!" Sehun lí nhí nói vào điện thoại.-"Ah~, thôi anh xin lỗi nhé, anh có chút việc bận đột xuất nên không thể đi cùng với em được mất rồi... em đi cùng người đó là được rồi...!" Thực ra, Luhan đã nhìn thấy Sehun đứng ở ngoài cửa công ty, anh không đi cầu thang máy vì anh không thể chờ đợi được nó, anh xuống bằng cầu thang bộ, chạy từ tầng 11 xuống thực ra không quá mệt để gặp được người mà mình thích... nhưng mà... hình như anh đang là người thừa trong cuộc hẹn nên tốt nhất là anh không nên tham gia...

-"Sao vậy anh? nghe giọng anh có vẻ không được ổn cho lắm?" Sehun tò mò.

-"Không sao đâu. Em đi chơi vui vẻ nhé, hẹn gặp em vào buổi tối" Luhan buồn bã đáp. Sehun sẽ dành cả buổi trưa cho người ấy... còn có điều gì khiến anh buồn hơn chứ? Anh lững thững quay trở vào phía trong...

-------------------------------------------*-----------*----------*-----------*----------------------------------------------

Sehun không hiểu chuyện gì xảy ra với Luhan, cậu không dám hỏi nhiều hơn. Trong lòng cậu bỗng dưng cảm thấy hơi áy náy, mặc dù cậu chẳng biết là mình đã làm gì có lỗi với Luhan cả. Chỉ đơn giản là tự dưng cảm thấy không được vui, hơi lo lắng mà thôi. Sehun bần thần dẫm chân lên thảm tuyết. Đúng lúc đó, Tiểu Hunnie vỗ bộp vào  vai cậu.

-"Ha ...anh chán lắm sao mà phải làm vậy?"

-"Hử, chán cái gì đâu? chờ lâu quá nên đi lại cho đỡ sốt ruột chứ sao?" Sehun đưa tay kéo chiếc mũ len của Tiểu Hunnie chùm xuống 2 tai của nó. Cậu vốn là thế, luôn lo lắng chăm sóc cho em trai của mình. Lúc nào cũng sợ em sẽ bị ốm.

-"Vậy mình đi uống cái gì đó nhé?" Tiểu Hunnie mỉm cười đề nghị.

Sehun không biết nói gì ngoài việc gật đầu và đi theo nó.

----------------------Quán trà sữa Winter Love--------------------------

-"waaaaaaaaaahhhh, anh làm việc ở đây hả? sướng nhỉ? có được nhiều tiền không? có được ăn vặt nhiều không?" Tiểu Hunnie trầm trồ nhìn khắp các ngóc ngách của quán trà sữa.

-"Có gì mà ăn vặt? ăn lắm để lăn à?" Hun nói đùa. Cậu đi vào trong quầy bê ra 2 ly trà sữa to và đăt xuống bàn.

-"Làm ở nơi có nhiều món ngon như này cũng thật khổ, thèm mà không được ăn thì khó chịu lắm....hehe" Tiểu Hunnie chẳng đợi Hun mời mình, nó đã kịp ngậm vào ống mút và làm một hơi hết phần tư của ly trà sữa.

-"Thôi được rồi, mau kể cho anh nghe chuyện ở công ty em đi" Sehun vừa nói vừa kéo sát chiếc ghế vào một chút để chuẩn bị tinh thần nghe những câu chuyện của thằng em mình.  Cậu còn nhớ...Ngày xưa...

"Nhớ lời mẹ dặn chưa? Bây giờ có nhiều kẻ xấu hay bắt cóc trẻ con mang đi bán lắm đấy...Thấy người lạ đến gần là phải chạy thật nhanh..." Sehun mở to đôi mắt lắng nghe từng lời của mẹ mình. Cậu gật gật đầu. Mẹ cười, đưa bàn tay thô ráp gầy guộc vuốt mái tóc của cậu. Mẹ hôn lên trán của Sehun, ngẹn ngào: "Con biết không? trên đời này... không có gì quý giá đối với mẹ hơn 2 anh em con đâu đấy!". Sehun ôm mẹ thật chặt, thủ thỉ: "Con cũng yêu mẹ nhất trên đời". Rồi mẹ kéo chiếc chăn lên đắp cho Sehun. Mẹ phải đi làm cả ngày, buổi tối mẹ cũng không nghỉ ngơi, mẹ bán hàng ăn đêm. Hun thương mẹ quá. Cậu chẳng bao giờ trách mình đã sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, mồ côi cha. Đối với cậu, cuộc sống có mẹ là hạnh phúc rồi... Hun vẫy tay chào mẹ trước khi bóng mẹ khuất hẳn sau cánh cửa. Ngoài kia, giờ chỉ còn ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn đường trong ngõ nhỏ hắt vào nhà của cậu một cách yếu ớt. Hun chẳng ngủ được, cậu quay sang nhìn thằng em sinh đôi của mình. Nó ngủ rồi. Hun nhẹ nhàng kéo chăn và nhón chân bước ra khỏi giường. Đã lâu rồi, Hun quen với màn đêm và bóng tối, quen tới mức cậu có thể coi nó là một người bạn thân. Cậu không sợ bóng tối  như những đứa trẻ bình thường khác. Hun nhón chân đi trên sàn nhà lạnh ngắt ra phía cửa sổ, Hun hé cửa nhìn theo mẹ. Mẹ đi nhanh quá, chiếc xe của mẹ giờ chỉ còn là một chấm nhỏ ở phía cuối con dốc. Thỉnh thoảng mẹ lại dừng lại 1 lát, cầm chiếc khăn lau lau mồ hôi trên chán, ngoài đó lạnh như vậy mà mẹ vẫn đổ mồ hôi. Hun thở dài, chỉ muốn chạy theo đẩy xe giúp mẹ, nhưng mẹ không cho cậu đi theo, mẹ bảo Hun phải ở nhà để chăm nom nhà cửa và em Tiểu SeHun. Nhưng Hun nào có chịu. Nếu cậu không thể đi làm cùng mẹ vào buổi tối thì cậu cũng sẽ đi vào ban ngày. Tan học là Hun chạy thật nhanh về nhà cất cặp sách và chuẩn bị đồ ăn cho Tiểu Sehun, ăn xong Hun qua nhà bác hàng xóm nhờ bác trông nhà hộ mình để cậu có thể đi đến chỗ làm thuê của mẹ. Mẹ Sehun làm thêm ở rất nhiều nơi, thường thì vào những buổi trưa, mẹ Hun rửa bát thuê cho một vài nhà hàng thiếu nhân công trong lúc đông khách. Hun đến nơi là bắt tay vào giúp mẹ mình ngay. Đôi bàn tay nhỏ bé thoăn thoắt và khéo léo khua trong chậu bát đĩa một thoáng là cậu với mẹ đã rửa xong...Nhưng mẹ Hun thì chẳng muốn cậu phải khổ thêm nữa, có 6 thùng bát đĩa thì mẹ rửa 5, chỉ cho Hun làm giúp 1 thùng rồi đuổi Hun về... Hun lững thững trên con phố, cậu xoa xoa cái bụng đói meo và nhìn vào cửa hàng bánh ngọt gần đó. Cậu ngắm nhìn những chiếc bánh qua lớp kính. Ngắm một lát, như đã cảm thấy "no" nên Sehun quay ra định về nhà thì có người vỗ vào vai vậu.

-"Này cháu bé, mẹ của cháu đâu?" Một người phụ nữ lên tiếng hỏi Sehun.

Sehun chợt nhớ tới lời mẹ dặn, cậu sợ quá liền  đứng lùi lại và quay đầu chạy một mạch. Không ngờ người phụ nữ kia còn đuổi theo cậu. Tim hun đập thình thịch mỗi khi giọng người phụ nữ kia vang lên từ phía sau.

-"Đừng có chạy, đừng có chạy, cô không làm gì cháu đâu..." 

Hun chẳng quan tâm, lỡ bị bắt được thì toi, thế là cậu cắm đầu cắm cổ chạy, chạy một đoạn dài mà vẫn thấy người phụ nữ kia đuổi theo mình... Hun mệt lả, đôi chân cứ như sợi bún, ngực đau thắt thở không ra hơi nữa... Cậu bắt đầu cảm thấy hoa mắt, rồi bóng đen ụp xuống... Hun ngất đi trên phố.  Khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện. Hun sợ hãi ngơ ngác nhìn quanh. Khi vị bác sĩ đi vào. Hun còn tưởng là họ chuẩn bị mổ bụng lấy nội tạng của mình mang đi bán cơ. Hun sợ quá giãy nảy lên.Bác sĩ phải mất gần nửa giờ đồng hồ mới giải thích cho Hun hiểu là cậu không gặp nguy hiểm gì cả và người phụ nữ đuổi theo cậu chỉ là muốn mời cậu tham gia casting cho SM...

Giờ đây...

-"Sao vậy, sao nhìn mặt anh đần thối ra như vậy? Hối hận vì ngày xưa để em vào công ty học thay anh hả?" giọng nói của Tiểu Sehun cắt ngang dòng suy nghĩ của Sehun.

-"Không... Hihi làm gì có chứ!" Sehun mỉm cười lắc đầu.

-"Cảm ơn anh đã nhường cơ hội tốt như vậy cho em nhé! Em sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để sau này có thể được debut  và trở thành 1 người nổi tiếng... khi đó mẹ và anh sẽ không phải vất vả nữa..." Hun em nắm lấy bàn tay của anh trai mình và nhìn Sehun với ánh mắt đầy biết ơn.

-"ơn huệ gì chứ? em hoàn toàn xứng đáng với điều đó, chẳng phải em cũng đã theo học được vài năm rồi sao...nếu là anh chắc gì anh đã theo đuổi được chứ? hihi" Hun lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng muốn nhường hết những gì tốt đẹp mà mình có cho em trai... Liệu sau này , cậu có phải hối hận vì những điều mà mình đã làm không?

-------------//---------------------SM TOWN----------------------//-------------

D.O đi ngang qua Luhan với một túi thức ăn rất lớn. Gặp Luhan, D.0 lễ phép cúi đầu chào. Luhan cũng chào lại, rồi anh đưa mắt nhìn túi đồ ăn tò mò.

-"Sao cậu mua nhiều vậy?"

-"Em mua về dùng cả tuần mà anh" D.0 trả lời.

-"Có vẻ như toàn đồ tươi sống nhỉ? tại sao cậu không mua đồ ăn liền ấy?" Luhan vừa ngó nghiêng túi đồ vừa hỏi.

-"Em không quen ăn đồ ăn liền, với cả em ở cùng Kai, nên nấu nướng sẽ tốt hơn..." D.0 vừa trả lời vừa cố gắng không để cái túi tuột khỏi tay mình vì quá nặng.

-"Cậu có cần tôi giúp không?" Han nhìn D.0 vật vã với cái đống đồ ăn khổng lồ ấy nên không đành lòng.

-"Không cần đâu anh, em mang ra xe bi giờ đây" D.0 ngại ngần trả lời, dù sao cậu cũng không muốn làm phiền Luhan.

-"ừm, vậy tôi đi trước nhé!" Luhan tạm biệt D.0 và lại tiếp tục lang thang, anh chả biết làm gì cho hết buổi trưa nữa. Loanh quanh chán, anh trở về phòng học ngồi chờ đến tiết học chiều.  Đang loay hoay định đeo tai nghe vào để nghe nhạc thì anh nghe thấy tiếng bước chân kèm theo tiếng cười nói ồn ào phát ra từ trong phòng.

-"Hôm nay tớ gặp một người nhìn rất giống Sehun ở trước cửa công ty ý" Baekhyun vừa nói vừa khua khoắng cánh tay để miêu tả cho thêm sinh động.

-"Đừng có mà lừa mình, cậu nghĩ mình sẽ tin lời cậu nói sao? há há" Chanyeol đấm bụp vào lưng của Baekhyun và cười ha hả.

-"Tớ thề...." Baekhyun hét lên giận dỗi rồi quay ngoắt đi chỗ khác.

-"ahs... cậu làm cái gì vậy? đàn ông con trai mà cư như là" Chanyeol liếc nhìn Baekhyun trêu ghẹo.

-"Cậu nghĩ tôi không nam tính sao?" Baekhyun quay lại lườm Chanyeol.

-"Nam tính hay không phải kiểm tra mới biết được...hehe" Chanyeol cười nham hiểm rồi đưa tay xuống dưới gầm bàn chỗ Baekhyun đang ngồi.  Luhan đứng ở ngoài cửa không biết Chanyeol đã làm gì nhưng anh chỉ thấy Baekhyun giãy dụa ,nhảy dựng lên rồi đấm cho Chanyeol mấy phát vào cánh tay. Luhan ngại ngần giả vờ như giờ mình mới vào, anh khẽ hắng giọng để cho họ biết  rồi lặng lẽ đi vào chỗ ngồi. Anh gục xuống bàn, muốn chợp mắt một chút, nhưng anh không thể nào dừng việc suy nghĩ về Sehun và nhất là việc có một người giống hệt Sehun xuất hiện trước mắt anh ngày hôm nay... chưa hết, trong công ty này còn có cả học viên trùng tên với Sehun nữa... gĩ nhiên việc trùng tên thì cũng không có gì quá lạ lẫm... Nhưng chỉ có điều, vì cái tên đó là cái tên của người mà anh thích nên nó cũng làm cho ảnh cảm thấy hết sức tò mò... Chợt Luhan muốn biết người đó là ai. Anh bật dậy và chạy ra chỗ Chanyeol và Baekhyun.

-"Hi... chào 2 cậu..."

-"Chào anh, anh đi học sớm vậy?" Baekhyun tươi cười đáp lại.

-"ừm, tại buổi trưa không về mà...hi, khi nãy em nói là công ty mình cũng có học viên tên là Sehun sao?"Luhan không vòng vo nữa, anh vào thẳng vấn đề luôn.

-"Vâng, anh không biết nó hả? Nhưng nó không có học lớp này, nó học lớp khác cơ" Chanyeol trả lời.

-"Vậy cậu ấy học lớp nào vậy? Cậu chơi với cậu ấy không?" Luhan mừng rõ hỏi.

-"Ah~, em cũng khá thân với cậu ấy... nhưng mà..." Chanyeol ngần ngừ, liếc mắt nhìn vẻ mặt hiện rõ một chữ "anh là đồ đáng ghét Chanyeol, tôi không quan tâm" của Baekhyun.

-"Sao vậy? Không nói tiếp đi?" Baekhyun mỉa mai Chanyeol, không phải là cậu đang ghen đấy chứ?

-"A, Tôi thân với Baekhyun hơn...hi" Chanyeol vội vàng chèo trống.

-"Vậy nhìn cậu ấy như thế nào?" Luhan tiếp tục hỏi dồn dập.

-"Dạ,... hơi khó tả... nhưng mà nói chung là đẹp trai, trắng trẻo, cao dáo ..." Chanyeol vừa nói vừa cười toe. Anh chẳng hiểu vì sao mà Luhan lại có vẻ quan tâm tới Sehun thế.

-"Nói vậy thì khó đoán quá nhỉ...hi..." Luhan gãi đầu.

-"Em có ảnh của cậu ấy đây... anh có muốn xem không?" Chanyeol vừa nói vừa dơ điện thoại ra.

-"Thật à... đâu?" Luhan sung sướng dơ tay để đón chiếc điện thoại...

---------------------------------------------------------------------còn nữa------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro