Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 29) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đưa đây mình xem nào, chắc lại toàn ảnh xxx chứ gì?" Baekhyun giật lấy chiếc điện thoại của Chanyeol trước khi Luhan kịp đón lấy nó.

-"Anh xxx á? vậy thì thôi...để khi khác tôi xem cũng được!" Luhan cười ngại ngùng với đôi tai đỏ au rồi len lén lui về chỗ của mình. Chanyeol dường như bị oan uổng mà chẳng nói được câu nào, nhìn cái mặt đến là buồn cười.

Càng nghĩ đến việc Sehun đi chơi với một người khác càng khiến Luhan khó chịu trong lòng, anh chẳng biết phải làm thế nào. Rồi 1 ý định điên rồ nảy ra trong đầu anh. Anh lên mạng tìm kiếm câu trả lời này xem sao? Anh nghĩ chắc hẳn cũng có người đã từng lâm vào hoàn cảnh như mình.

"Khi người mình yêu yêu một người khác thì phải làm sao?" Luhan viết xong câu hỏi và bấm search. Anh không phải chờ đợi lâu, chỉ vài giây sau, hàng nghìn kết quả được trả về trên màn hình chiếc điện thoại di động khiến anh hoa cả mắt. Luhan chọn bừa 1 kết quả ở phía trên cùng... anh lẩm nhẩm, căng mắt ra đọc...

"...Hãy quan tâm cô ấy nhiều hơn, đưa cô ấy đi chơi ở một nơi nào đó để 2 người có thời gian hiểu nhau hơn hoặc đơn giản  là mua tặng cho cô ấy một món quà...chúc bạn may mắn"

Phải rồi. Han cười thích thú. Nhưng anh sẽ mua cái gì bây giờ...Han lại lên mạng tìm...

"kẹo que, những con thú nhồi bông đều là những món quà phổ biến...". Luhan sờ vào túi lôi ví ra, anh không còn nhiều tiền lắm... có lẽ anh sẽ mua một chú gấu bông cho Sehun.

Sau giờ học, Luhan lao một mạch ra khỏi công ty và lang thang trên phố tìm kiếm 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm. Anh dừng lại trước một cửa hàng nhỏ được sơn toàn một màu hồng. Đúng là anh đã lạc vào xứ sở của những món đồ dễ thương như trong mơ rồi. Anh mở to mắt cố gắng tìm 1 chú gấu...

---------------------Tối-------------------Trên đường về phòng trọ của Luhan-----------------------

Luhan thích thú cầm chiếc hộp đựng chú gấu bông bé bé mà anh mới mua được hồi chiều. Anh mơ màng về cảm giác khi Sehun sẽ òa lên khi thấy món quà ấy của anh. Một chú gấu teddy màu nâu khá to, và nó còn biết nói nữa chứ. Luhan cứ thế cười một mình trên cả đoạn đường dài. Bất ngờ có tin nhắn.

-"Luhan hyung à, em sẽ ăn tối ở ngoài nên về hơi muộn một chút, anh không cần phần thức ăn cho em đâu nhé! chào anh." Là tin nhắn của Sehun.

Biết nói sao để tả được cảm giác của anh lúc đó. Làm sao mình có thể cảm thấy "ổn" khi mà người mà mình thích hiện giờ lại đang "hạnh phúc " bên một kẻ khác chứ. Anh bần thần. Dựa mình vào bức tường đá lạnh buốt cạnh đó. Ngửa cổ lên trời và hít một hơi thật sâu. Anh cố nuốt thứ gì đó mặn đắng vào trong...Tình cờ, trên radio phát một bài hát buồn...

"...Dù cho ngày xưa, tan vào mưa, dịu dàng em đến ngày nào

Dù ngàn lời nói, chia làm đôi, mình anh dưới phố nhìn lại

Tình yêu còn chi, khi người đi

Nhẹ nhàng lệ rơi ướt mi

Giờ nơi đây trong anh xót lại, từng phút giây..."

Yêu một người thật dễ nhưng để được một người yêu mình còn khó hơn... 2 người con trai yêu nhau? làm sao có thể được? Luhan cảm thấy mệt mỏi vì tình cảm "lạc lõng" của mình. Giống như biết rõ phía trước là vực thẳm mà không thể dừng lại...

-"Dừng lại ở đây thôi Luhan" Anh tự nói với bản thân mình trong đau khổ. Biết trước chẳng có hy vọng nào cho tình cảm này mà... hãy dừng lại trước khi quá muộn... Không nên tiếp tục...yêu...

Buồn. Luhan tự thắp lên ngọn đèn hạnh phúc trong trái tim mình, giờ đây cũng tự mình dập tắt nó.  Anh hoàn toàn muốn buông xuôi mọi thứ. Luhan đứng dậy, mím môi  đặt hộp quà xuống bên vệ đường rồi quay đi... Không ai nhìn thấy anh đang khóc... Không ai biết điều đó đâu. Anh cố gắng bước đi nhọc nhằn trên con dốc dài...

--------------&----------------

Sehun ngồi trên xe taxi...ánh mắt vô hồn nhìn sang 2 bên đường, nơi những cây cột đèn cứ vụt nhanh lướt qua... Cậu quyết định không đi ăn với em trai của mình nữa. Chẳng hiểu vì sao, cậu cảm thấy sốt ruột nên muốn về sớm một chút.

-"Đến nơi rồi đó anh bạn trẻ ạ" Bác tài xế dừng xe và lên tiếng nhắc Sehun.

-"Dạ, đến rồi ạ? cảm ơn chú, cháu gửi tiền ạ" Sehun thanh toán và bước ra khỏi xe.

-"Cảm ơn cậu" Bác tài xế quay xe đi bỏ lại Sehun trên con phố quen thuộc 1 mình.

Cậu lững thững sải bước trên con đường cũ kĩ vắng lặng. Bỗng từ xa, có bóng người quen quen. Sehun mở to đôi mắt cố nhìn cho rõ. Đó chẳng phải là Luhan sao? Anh ấy đi đâu vào giờ này? Sehun mừng rỡ định lên tiếng gọi nhưng cậu khựng lại khi thấy Luhan đặt phịch cái hộp quà to đùng xuống vệ đường, khuôn mặt anh có vẻ nhiều suy tư.

-"Anh sao vậy?" Sehun tự hỏi bản thân mình. Cậu nấp sau một thân cây cho đến khi Luhan đã đi khuất. Sehun nhìn quanh, không có ai ở đó. Cậu vội chạy ra nhấc chiếc hộp mà Luhan vừa bỏ đi lên và mở ra xem.

-"Oa... con gấu đẹp quá! Sao còn mới tinh như này đã vứt đi chứ?!" Sehun thở dài.Tiếc quá, Cậu quyết định mang nó về. Biết đâu sau này có lúc Luhan sẽ thấy tiếc thì sao? Sehun nghĩ thầm.

----------*-----------*-----------*-------------

Sehun đẩy cửa khẽ bước vào, cậu muốn xem Luhan đang làm gì. Cậu hé nhìn vào các phòng trong nhà. Luhan không bật điện, hẳn là anh ấy đang có tâm trạng không vui. Sehun ngần ngừ một lúc trước khi lên tiếng gọi Luhan.

-"Hyung à, em về rồi này...sao anh không bật đèn lên vậy?"

Luhan đang co ro trên giường, anh vội vơ lấy cái gối lau nước mắt rồi khẽ trả lời.

-"Em đi ăn sao về sớm vậy?"

Sehun lò dò khẽ kéo cửa thò cổ vào.

-"Có chuyện gì với anh sao?"

Luhan vội vàng trùm kín chăn lên đầu, anh không muốn để Sehun thấy bộ dạng bi thảm lúc này của mình.

-"Không, anh chỉ buồn ngủ nên đi ngủ sớm thôi"

Sehun không tin Luhan lại buồn ngủ sớm như vậy, chẳng phải... đêm nào anh cũng ngủ sau cậu sao?

-"Sao nghe giọng anh lạ vậy?"

Luhan bối rối.

-"Đâu có, chắc là do anh xổ mũi đó thôi"

Sehun im lặng một lát rồi đáp:

-"Anh bị cảm cúm rồi, để em đi lấy thuốc cảm cho anh uống nhé!"

Không hiểu vì sao Luhan vội vàng bật dậy, chạy tót ra ngoài, anh kéo tay Sehun lại:

-"Không sao, em không cần phải làm vậy đâu!"

Sehun mỉm cười quay lại, đưa tay đặt lên trán của Luhan rồi sau đó đặt vào trán mình.

-"Có vẻ như anh chỉ bị cúm thôi, không bị sốt... nhưng mà vẫn nên uống vitamin C để cho nhanh khỏi chứ."

Sehun quay đi, nhưng Luhan vẫn không buông tay cậu. Hơi ngại, Sehun cố gắng dùng cánh tay kia đẩy Luhan ra.

-"Đừng níu em lại như vậy nữa..."

Chỉ là một câu nói bình thường, hoàn toàn chẳng có ý gì khác...nhưng sao Luhan lại cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Phải rồi, Sehun đã nói "đừng níu giữ cậu ấy nữa" mày có nghe thấy không Luhan? Nên dừng lại ở đây thôi... Anh nghĩ thầm, rồi cuối cùng anh cũng chịu nới lỏng bàn tay để Sehun "đi". Vô thức anh nói.

-"Ừ, anh xin lỗi..."

-"Em không sao đâu..." Sehun tưởng rằng Luhan nghĩ anh ấy đã làm cậu đau nên mới nói vậy.

Luhan lặng thinh. Phòng vẫn còn tối thui nên Sehun bật đèn lên để tìm thuốc cho Luhan. Khi đèn sáng cũng là lúc Luhan nhìn thấy hộp quà mà mình vừa bỏ trên vệ đường ban nãy. Anh nhìn chằm chằm vào nó  cho đến khi Sehun quay trở lại. Anh hỏi

-"Sao em lại có cái hộp này?"

Một thoáng lúng túng xuất hiện trên khuôn mặt của Sehun.

-"Em...thấy anh bỏ nó trên vệ đường..."

Bỗng dưng Luhan nổi cáu với Sehun.

-"SAO EM LẠI TỰ Ý MANG NÓ VỀ ĐÂY? ANH KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY NÓ NỮA...ANH VỨT NÓ ĐI RỒI CƠ MÀ"

Chưa bao giờ Sehun thấy Luhan nổi cáu với mình nên quả thực điều đó khiến cậu cảm thấy rất sợ. Sehun bắt đầu lúng túng giải thích.

-"Nhưng mà... vứt đi thì phí lắm... tại sao... anh không để nó lại" Vừa nói Sehun vừa bê chiếc hộp lên đưa cho Luhan. Không ngờ anh hất tay làm rơi chiếc hộp xuống đất, nắp hộp văng ra và con gấu đổ ra sàn nhà trong sự ngỡ ngàng của Sehun.

"I LOVE YOU! I LOVE YOU SO MUCH! DO YOU KNOW? (anh yêu em, anh yêu em rất nhiều, em có biết không?)" Con gấu bông kêu lên.

Im lặng, Luhan có vẻ vẫn còn rất tức giận, chính anh lúc này cũng đang rất rối bời, anh nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Rồi bỏ Sehun lại Sehun 1 mình ở đó, đi vào phòng kéo rầm cửa lại. Chỉ khi Luhan đã đi khỏi, Sehun mới dám cử động. Cậu đưa tay lên gạt giọt nước mắt lạc dòng... Làm sao phải khóc chứ? Sehun thút thít tự an ủi mình, chẳng qua là do anh ấy đang có chuyện không vui nên mới vậy thôi mà. Rồi Hun dựng chiếc hộp lên, khẽ bỏ con gấu vào trong và đậy nắp lại. Có vẻ như đây là món quà mà Luhan mua cho người yêu anh ấy, nhưng hai người đang giận nhau nên anh ấy mới vứt nó đi. Sehun thầm nhủ, cậu vẫn thấy trên phim điện ảnh như vậy mà. Thở dài, Hun bần thần ôm đầu gối gục trên sàn nhà. Một lát sau, cậu quyết định dũng cảm nói với Luhan thêm một vài câu nữa. Nhưng cậu chỉ dám đứng ở ngoài nói vọng vào phòng ngủ.

-"Hyung à, nếu anh vứt nó đi rồi, em nhặt nó thì cho em nhé?"

Sehun nghe ngóng không thấy Luhan nói gì, cậu lại gặng hỏi lại thêm câu nữa.

-"Em quên mất, em chỉ giữ hộ nó cho Hyung thôi, khi nào 2 người giản hòa, em sẽ đưa cho Hyung để Hyung tặng cho cố ấy..."

-"Em làm gì thì làm..." Luhan giờ mới mở miệng ra nói được 1 câu.

Sehun mỉm cười.

-"Vâng, hyung cứ nghỉ đi..."

Rồi cậu chạy ra với "món quà không thuộc về mình". Sehun khẽ nhón tay lật con gấu sấp xuống để kéo khóa và tháo pin cho nó khỏi kêu nữa. Xong xuôi, cậu mới dám ôm nó thật chặt. Sehun sung sướng và hạnh phúc nhìn món quà tuyệt vời.

-"Cô gái nào nhận được món quà này quả là người may mắn nhất trên đời" Sehun thở dài tự nói với mình.

Đừng buồn!... những thứ tốt đẹp như vậy ở trên đời này không phải là dành cho mày đâu Hun ạ...Thứ tốt đẹp duy nhất thuộc về mày là ngôi nhà nhỏ ở khu ổ chuột với mẹ và em trai mày cơ. Sehun lại tự "an ủi" mình bằng suy nghĩ "như con dao không biết đã bao lần rạch toạc trái tim còn chưa kịp lành sẹo của cậu...

-----------còn nữa-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro