Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 30) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------Khi Sehun em xuất hiện----------------

Luhan cắm đầu cắm cổ chạy vào lớp học... Không hiểu vì sao cái đồng hồ chết tiệt của anh lại không kêu khiến anh lỡ giờ học. Hôm nay là buổi học đầu tiên của lớp học vũ đạo nâng cao. Vậy là anh và Hun đã xa nhau được hơn 6 tháng rồi... Nỗi đau tuy vẫn còn đó nhưng anh không thể không cố gắng và sống... Luhan thở không ra hơi, đẩy cửa bước vào phòng học. Thầy giáo đã cho lớp tập trung xong rồi.

-"Dạ, em thưa thầy... em ...xin lỗi vì đã đến muộn!" luhan vừa nói vừa thở dốc.

Thầy giáo nhìn Han một lúc với khuôn mặt nghiêm nghị rồi ông mới cất tiếng:

-"Cậu tên là gì?"

Luhan bối rối

-"Em là Luhan ạ"

-"Thôi được rồi, vào lớp đi, và nhớ là không có lần sau đâu đấy. Đây là lớp học chứ không phải là cái chợ, tôi không muốn học sinh vào lớp sau giáo viên. Nếu ai không làm được điều đó thì tốt nhất là nên xin ra khỏi công ty luôn đi..."

Luhan ngại ngùng đứng ra phía cuối hàng trong khi thầy giáo tiếp tục thao thao bất tuyệt về nội quy của lớp học.

-"... Phải chăm chỉ, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi khi tiết học chưa kết thúc..."

Anh đứng sau lưng Kris. Với tấm bia cao gần 1m 90 phía trước Luhan có thể "dễ sống" hơn. Kris mắt vẫn không dời thầy giáo nhưng miệng thì lẩm nhẩm hỏi Luhan.

-"Buổi đầu tiên mà đã đi học muộn sao? muốn gây ấn tượng với thầy hả?"

Luhan vuốt mồ hôi.

-"Gì? tại đồng hồ chết thôi!"

Cả lớp có khoảng hơn 20 học viên. Luhan còn chưa biết hêt mặt, anh ngó nghiêng nhìn quanh. Ngoại trừ Xiumin, Kris, Tao, Chanyeol, Baekhyun và Lay ra thì anh chả biết ai nữa. Vì anh hơi nhỏ con nên đứng ở đằng sau anh cứ phải kiễng chân lên để nhìn thấy được thầy giáo.

-"Giờ đến lượt các bạn giới thiệu về bản thân mình cho cả lớp, bắt đầu từ phía đầu hàng, lên trên này ..."Thầy giáo vừa nói vừa chỉ tay về phía Suho.

Suho vốn nhanh nhẹn, dù gì thì anh cũng đã từng làm thực tập sinh khá lâu ở công ty nên chả có gì đáng ngại ngần. Anh nhanh chóng kết thúc xuôn xẻ phần giới thiệu của mình. Sau đó là Baekhyun, D.0 và Kai... Luhan cũng chẳng để ý nữa, anh có nhìn thấy đâu mà quan tâm, chỉ mong sớm kết thúc cái phần này để được vận động cho đỡ ngứa ngày chân tay... Luhan đang xoay cổ chân cổ tay thì tiếng nói của một học viên cất lên khiến anh giật mình suýt nữa ngã trẹo chân... Anh trợn trừng mắt, hồi hộp cố chen lên phía hàng trên để nhìn cho rõ người vừa nói:

-"... tên đầy đủ của em là Oh Sehun, năm nay em 17 tuổi..." Tiểu Sehun tươi cười nhìn quanh lớp.

Thật không thể nào tin nổi vào điều đó nữa. Luhan gần như dơi vào trạng thái hoang mang tột độ khi anh thấy Hun (em). Anh nghĩ rằng chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ, Sehun đã chết rồi cơ mà, làm sao? làm sao có thể xuất hiện ở đây- trước mặt anh vào lúc này được? Luhan nuốt nước bọt cố gắng căng mặt nhìn Sehun. Anh nhìn không chớp mắt. Cái nhìn nghiêm trọng của anh khiến cho Kris và Tao ở bên cạnh cũng không khỏi xửng sốt!

-"Có chuyện gì với cậu sao?" Kris hỏi.

-"Hãy đấm mình một phát đi, mình tin đây hẳn là một giấc mơ..." Luhan  lẩm nhẩm trong khi mắt vẫn không dời khỏi Sehun.

Và Kris đã làm điều mà anh muốn. Cú đấm mạnh đến mức Tao phải bịt miệng vào vì nghĩ rằng có thể Luhan sẽ đau chết mất. Nhưng Luhan chẳng nói gì. Anh thấy người mình nóng ran... anh không biết phải làm thế nào tiếp theo nữa... rõ ràng đây không phải là một giấc mơ.

-"Em thích uống trà sữa và những con vật nhỏ như chó con..." Sehun vẫn tiếp tục nói, nhưng cậu bắt đầu để ý tới thái độ bất thường trên khuôn mặt của Luhan. Ai mà không nhận thấy điều đó chứ? tự dưng cứ có người nhìn chằm chằm vào mình trong suốt hơn 5 phút không chớp mắt, không cử động gì... Sehun trộm nghĩ có lẽ nào mình đã nói gì sai khiến cho Luhan ghét nên mới nhìn tròng trọc như vậy? Nghĩ tới đó, mặt cậu chợt đỏ bừng lên, Hun giật mình cắn vào lưỡi...

-"Ah... em xin lỗi! em xin hết ạ" Sehun đưa tay ôm miệng và vội cúi người xuống xin phép thầy giáo về chỗ. Về đến chỗ, Sehun vẫn không khỏi bối rối khi cái anh lạ lạ lúc nãy vẫn tiếp tục nhìn về phía mình.

Và hành động kì cục đó của Luhan đã bị thầy giáo thấy. Ông châm trọc, mỉa mai:

-"Thời nay đẹp trai quá cũng là cái tội đấy nhở? Nào, thế mời "người đến sau" lên giới thiệu"

Luhan chẳng biết là thầy giáo nói mình, vẫn cứ nhìn Hun không chớp mắt cho đến khi mấy học viên xung quanh quay sang xì xào, Kris đẩy mạnh vào người anh:

-"Này... thầy giáo gọi lên giới thiệu kìa?"

Luhan giật mình, tiến lên phía trước như một con rôbốt lâu ngày không được tra dầu mỡ.

-"Chào mọi người, mình là Luhan , mình đến từ Trung quốc, mình không biết nói gì nhiều, mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người..." Luhan kết thúc phần giới thiệu của mình sau chưa đầy 2 phút...Rồi anh cũng chả quan tâm đến thầy giáo còn hỏi gì không, cứ thế lù lù bước về chỗ của mình. Có vẻ như mọi chuyện diễn ra hơi tẻ nhạt...

Cuối cùng thì phần giới thiệu cũng kết thúc. Giờ đến phần khởi động để chuẩn bị luyện tập. Luhan đang định chạy về phía Sehun thì thầy giáo lên tiếng:

-"Ai thấp thì lên đầu hàng..."

Vậy là Luhan lại phải quay lại trong tiếc nuối. Anh nhìn về phía Sehun ở cuối hàng. Bất chợt Sehun cũng quay ra và nhìn thấy anh. Cậu dè dặt cúi đầu như chào lại anh. Luhan không biết vì sao lúc đó anh lại nở nụ cười toe toét ra khi thấy Sehun chào mình. Có lẽ, với anh đó đã là một thói quen... chả phải Hun em giống Hun anh y như đúc sao? Vì vậy, có lẽ cảm giác ban đầu mà Hun em mang lại cho Luhan cũng là sự thân thiết... 

Trong suốt giờ học, Luhan cứ phân vân... không biết nên buồn hay nên vui nữa... Nếu đó là một giấc mơ thì đó là quá thật... anh sẽ muốn mình sẽ mơ mãi như vậy để được nhìn thấy và ở cạnh Sehun mãi mãi... nhưng nếu đó không phải là một giấc mơ... thì Sehun là  ai? có phải đó chính là người mà anh từng biết? Nhưng nếu đó là Sehun mà anh từng yêu thương bấy lâu, thì tại sao cậu ấy lại có thái độ rất đỗi bình thường như vậy với anh? Chẳng lẽ trên đời này lại có 2 người giống nhau nhiều đến mức ấy?... Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu của Luhan. Nó thôi thúc anh phải tìm hiểu cho bằng được, phải tìm ra câu trả lời... Bất ngờ một giai điệu quen thuộc vang lên trong phòng tập...

"Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh biết em chính là thứ mà anh đã tìm kiếm bấy lâu... ánh mắt ấy, nụ cười ấy, dáng hình ấy... em là thiên thần làm thế giới trong anh bừng sáng mỗi ngày... Xin đừng dời xa anh nhé! Baby..." Hóa ra đó là tiếng nhạc chuông của thầy giáo. Cả lớp cười ầm lên vì không ngờ thầy giáo lại để bài nhạc chuông "xì tin" đến vậy. Thầy vội vàng cầm điện thoại lên :

-"Xin lỗi cả lớp một chút, các em giải lao đi..." Rồi thầy đi ra ngoài nghe điện thoại.

Cả lớp hét lên sung sướng. Luhan tiếp tục đưa mắt tìm kiếm Sehun ở phía góc của phòng tập... Có vẻ như Sehun vẫn chưa quen lớp mới, bạn mới cho lắm nên cậu chỉ lủi thủi một mình ở 1 góc. Cậu lấy chai nước trong túi của mình ra và tu một hơi hết nửa chai.

Luhan phân vân không biết phải bắt đầu từ đâu... Anh định tiến tới chỗ Sehun rồi đi được vài bước anh lại dừng lại và quay lại. Anh muốn nghĩ kĩ hơn một chút nữa... Đi đi lại lại vài vòng, cuối cùng Luhan cũng quyết định xong. Anh hít một hơi thật sâu để đi về phía Sehun. Đúng lúc Luhan chỉ còn cách Sehun vài bước chân thì không biết từ đâu 1 chai nước lăn ra và anh vô tình dẫm phải... Nó khiến Luhan ngã oạch ra giữa sàn nhà. Cả lớp cười âm lên. Luhan xấu hổ ôm vai.

-"Anh có sao không vậy? anh có đau ở chỗ nào không?"

Luhan ngỡ ngàng ngước lên nhìn Sehun. Cậu vừa hỏi anh với anh mắt đầy lo lắng vừa sờ vào vai anh để kiểm tra...

-"Không, cảm ơn em... chỉ hơi đau  ở đây thôi"

Luhan đưa tay chỉ vào vai mình nhưng bất ngờ trạm vào tay Sehun. Lần này không phải là Sehun mà là anh...cảm thấy ngại. Luhan vội đưa tay ra chỗ khác. Sehun mỉm cười kéo anh đứng dậy.

-"Không sao thì tốt rồi..."

Rồi Sehun mời Luhan ngồi nghỉ ở chiếc ghế kế bên chỗ của cậu.

-"Anh có khát nước không?" Sehun đưa cho Luhan trai nước của mình

-"Hả?" Luhan còn đang không biết làm thế nào thì Sehun lại vội rụt tay lại. Cậu gãi đầu cười.

-"Em xin lỗi, trai này em vừa uống rồi, em sẽ mời anh thứ khác nhé..." Vừa đặt chai nước khoáng xuống đất Sehun liền kéo trong túi ra một chai trà sữa.

-"Anh có thích uống trà sữa không?"

-"Trà sữa sao?" Luhan tròn mắt nhìn vào chai trà sữa trên tay Sehun rồi ngước lên nhìn cậu một lần nữa... dường như cảm xúc của anh đang trở lại...Giống như là lần đầu tiên Sehun(anh) tặng ly trà sữa cho anh vậy.

Anh mừng rỡ đón nhận chai trà sữa mà Sehun đưa cho mình mà không chút suy nghĩ hay đắn đo gì..

---Bản chất thật của một người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài trong 1 sớm 1 chiều---

Lần đầu tiên gặp Tiểu Sehun ai cũng nghĩ cậu là một đứa trẻ ngoan, thậm chí có những người tiếp xúc với Tiểu Sehun từ rất lâu cũng nghĩ như vậy. Nhưng thực ra, những gì mà họ thấy chỉ là phần nổi của tảng băng... Nghĩa là, Tiểu Sehun thực sự không tốt như mọi người vẫn nghĩ... Chỉ có cậu ta mới biết rõ nhất một bí mật: cậu ta là một "con quỷ". Mặc dù không hay làm điều ác nhưng Tiểu Sehun cũng chưa bao giờ có ý định sẽ làm những điều thật lòng với bất kì ai khác ngoài mẹ và anh trai của mình và kể cả với Luhan. Không giống như anh trai sinh đôi của mình, Tiểu Sehun không bao giờ tin vào những điều tốt đẹp. Cậu không tin tưởng vào những thứ gọi là "chân thành" mà người khác làm với mình...Tuổi thơ nhiều sóng gió đã bào mòn lương tâm và niềm tin của Tiểu SẹHun... Có thể cậu sẽ đối xử tốt với ai đó, nhưng mọi việc cậu làm đều có mục đích... Vẻ mặt ngây thơ vô tội chỉ là lớp vỏ bọc che đậy cho một tâm hồn đầy toan tính bên trong... Và Tiểu Sehun có một bí mật nho nhỏ mà chưa ai từng biết. Cậu luôn có một "con quỷ nhỏ tên là Hunhun" đi cùng, cậu âm thầm trò chuyện với nó bằng suy nghĩ và ánh mắt... Những tưởng con quỷ ấy có thể xui khiến cậu làm bất kể điều xấu xa gì nhưng không phải vậy... Ngay cả con quỷ Hunhun đôi khi cũng chẳng thể nào đoán ra được những toan tính của Tiểu Sehun...Tiểu  Sehun thậm chí có thể chủ động điều khiển mọi chuyện. Người ta sinh ra luôn có thiên thần và ác quỷ bên trong mình... Nhưng có lẽ do sự nhầm lẫn nào đó mà Tiểu Sehun không có thiên thần mà chỉ có ác quỷ. Nghe con quỷ nhỏ Hunhun nói rằng thiên thần của cậu đã đi theo người anh em sinh đôi của cậu từ khi mới lọt lòng. Vậy là đã rõ, Tiểu Sehun hiểu vì sao anh trai sinh đôi -Sehun- của mình luôn làm những điều tốt với người khác mà chẳng có điều kiện toan tính gì?

Lần này gặp Luhan, Sehun biết cậu cần làm gì. Đôi mắt Luhan đã tố cáo rằng anh ta thích thú khi được ở bên cậu. Vậy là sao nhỉ? Có một người bạn  như anh, chắc chắn sẽ rất thú vị và "được nhờ". Mọi người muốn nghĩ gì cũng được. Miễn sao là điều đó không ảnh hưởng đến "sự nghiệp lợi dụng người khác " của Tiểu Sehun là được rồi.

-"Cốc trà sữa ấy mắc tiền lắm đấy, liệu liệu mà sau này lấy lại cái gì cho khỏi lỗ nhá" Con quỷ nhỏ Hunhun lên tiếng bên tai Tiểu Sehun.

-"Mày nghĩ là tao sẽ chỉ lấy lại "vốn" thôi à?" Sehun nhếch mép quay sang nhìn con quỷ nhỏ với ánh mắt xảo quyệt.

-"Ta sẽ chờ xem..." Con quỷ mỉm cười rồi tan biến trước mắt Sehun trước khi Luhan bước tới chỗ của cậu.

-"Em ở đâu vậy? Không về sao?"

-"Dạ, em ở trong kí túc của công ti anh ạ, về nhà đâu có được nữa... mà anh chưa đọc thông báo là mọi học viên ở ngoại trú đều phải chuyển vào ở trong kí túc sao?" Tiểu Hun vừa nới vừa chỉ tay về phía bảng tin của Công ty.

-"Thật sao? sao vội vậy?" Luhan ôm đầu ngạc nhiên chạy lại gần tấm bảng lớn.

-"Nó ghi gì ở đó vậy anh? em cũng chưa đọc kĩ" Tiểu Sehun đi theo Luhan như thể thân với anh từ lâu lắm rồi vậy.

-"Từ ngày mai mọi học viên đang ở ngoại trú đều phải chuyển vào ở trong kí túc của công ty để tiện cho việc luyện tập... Danh sách học viên ở chung phòng trong kí túc xá... " Luhan lẩm nhẩm đọc tờ giấy thông báo

-"Ôi, anh ơi, có phải là anh em mình được ở chung phòng không?" Sehun vỗ vào vai Luhan cười sung sướng.

-"HẢ?" luhan có nghe nhầm không đây? Anh nhìn theo tay Sehun, đúng là tên anh và tên Sehun rồi... Bất chợt anh nhớ đến việc mà mình vẫn đang thắc mắc từ khi gặp Tiểu Sehun. Vì sao cậu ấy lại giống Sehun đến như vậy?

-"Sehun à... thực ra anh muốn hỏi em một chuyện... em là ai?" Luhan quay sang nhìn Sehun với ánh mắt nghiêm túc.

-"Anh hỏi vậy là sao? em không hiểu?" Sehun nhìn Luhan với ảnh mắt ngạc nhiên.

-"Em thực sự chưa bào giờ gặp anh sao?" Luhan hỏi lại....

-------------------còn nữa-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro