Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 31) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em không hiểu... thôi em đi về trước đây!" Tiểu Sehun có vẻ lo lắng, nó lùi lại vài bước và quay lưng bước đi. Không thể nào? Chẳng lẽ "bí mật đó" lại có người thứ 3 biết được sao? Tiểu Sehun nghĩ thầm, từng giọt mồ hôi bắt đầu lăn dọc trên má nó... nó cố gắng hít 1 hơi thật sâu để chấn an bản thân.

-"Em phải giải thích cho anh chuyện này" Luhan vừa nói vừa giật tay  Tiểu Sehun và kéo nó lại. Anh nhìn chằm chằm vào Tiểu Sehun. Không thể... trên đời này không thể có người nào lại giống nhau đến vậy, trùng tên, trùng họ và trùng cả ngày sinh... Sehun định đùa anh sao? Chẳng lẽ Sehun cố tình bỏ rơi anh rồi làm như mình bị mất trí và không nhận ra anh sao... Luhan băn khoăn, đôi hàng lông mày sô vào nhau.

-"Xin lỗi, em không biết người mà Hyung nói đến là ai... em cũng chưa từng gặp anh trước đây..." Tiểu Sehun cố gắng dựt tay của nó ra khỏi tay của Luhan. Trong lòng nó, nỗi lo lắng đang ngày một lớn hơn... Có 1 bí mật... mà chỉ có nó và người anh sinh đôi của nó biết... Chính anh trai nó là người được tuyển chọn vào công ty, chính anh nó là người tham gia audition và học năm đầu tiên để vượt qua quãng thời gian thử thách nghiêm ngặt nhất của SM town sau đó nhường lại "vị trí mơ ước của bao người " ấy cho nó... Đơn giản vì cả 2 quá giống nhau và cùng tên nên không ai biết... Nếu giờ sự việc bị bại lộ, có thể nó sẽ bị đuổi khỏi SM... Tên khỉ kia là ai mà lại hỏi nó những câu hỏi như vậy? Sehun sợ hãi, tim cậu đập như trống dồn, mặt tái đi khi nhìn vào mắt của Luhan.

-"EM NÓI DỐI!" Luhan giận dữ hét lên, đôi mắt của anh đỏ ngầu như sắp bật khóc. Chẳng lẽ, Sehun có thể nhẫn tâm quên hết những gì giữa cậu và anh sao? Nhưng dù là vậy thì cũng cần phải cho anh biết 1 lí do chứ? Tại sao? Luhan không ngờ... lại có ngày hôm nay... Anh nắm chặt cổ tay của Sehun, mím môi, cố gắng ngăn dòng nước mắt đang trực ứa ra trên khóe mi của  mình.

-"Điên thật! ..." Sehun giựt mạnh cánh tay của mình và chạy vụt  về phía cầu thang máy và chui tọt vào trong đó trước khi Luhan kịp nhận ra rằng cậu đang cố chốn chạy thì cửa thang máy đã khép lại gần hết... Luhan đuổi theo Sehun.

-"Khoan đã... Sehun". Anh cố gắng gọi với theo Tiểu Sehun...còn Sehun thì càng sợ hãi, nó ố gắng bấm vào bảng điều khiển của thang máy thật nhiều để thang đi xuống thật nhanh nhưng nó không ngờ chiếc thang máy mà nó vừa bước vào thường xuyên gặp trục trặc và đang chờ được sửa chữa...

"Tạch...xẹt xẹt..." Tiếng điện chập. Tiểu Sehun hoang mang nhìn quanh, bảng điều khiển vừa tóe ra những tia lửa điện vừa bắt đầu bốc khói... Lúc này nó mới thực sự nhận ra là mình đang gặp rắc rồi. Thang máy dừng khựng lại ở giữa chừng. Khói từ bảng điều khiển bay ra khiến cho Tiểu Sehun ho sặc sụa... đèn thang máy cũng vụt tắt.

-"Khụ ...khụ..." Tiểu Sehun ho lên từng hồi, nó cố gắng lấy ống tay để bịt vào mũi... Đôi mắt nheo nheo nhìn lên phía trên của thang máy, nơi tia sáng từ phía bên ngoài cánh cửa chưa khép kín hắt vào...

-"Sehuna... Sehun... em có làm sao không? em có bị thương không?" Luhan từ phía bên ngoài cố gắng gọi với vào trong thang máy một cách lo lắng ...qua khe hở bé nhỏ còn sót lại...Anh định nhìn vào trong nhưng khói tỏa lên khiến mắt anh cay xè... Anh sợ hãi! đôi bàn tay run run... anh cố gắng nghe ngóng...

-"Luhan hyung à...khụ...khụ...em không bị sao, nhưng trong này nhiều khói quá..." Tiểu Sehun khẽ đáp, vì khói tràn ngập bên trong thang máy... nếu giờ mà nói to, chắc nó sẽ hít thêm cả tấn khói vào phổi mất...

-"Em cố nắng nín thở 1 chút nhé, đợi anh chút, anh sẽ gọi người đến cứu..." Luhan vừa nói dứt lời, vội vàng đứng dậy tìm điện thoại... chết tiệt... mỗi lúc anh vội vàng là anh đều làm hỏng hết mọi thứ... Luhan đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà... và nó sập nguồn luôn. Mặc cho Luhan có làm thế nào cũng không thể bật lên được. Đã khuya rồi, công ty giờ này còn có ai? Luhan hoang mang, vừa chạy vừa cố gắng hét to.

-"Có ai ở đó không? cứu với ... cứu với!" Anh không biết đôi mắt mình đang nhòe đi vì nước mắt... anh không biết giọng mình đang lạc đi... Chẳng có ai đáp lại, anh cố gắng chạy thật nhanh tới chỗ cầu thang bộ để gọi, nhưng cũng chẳng ai thưa...Luhan vò đầu...bât lực... Anh chỉ còn cách cuối cùng là giúp Sehun tự cứu mình trước khi có người đến cứu...Luhan chạy vội về phía nhà vệ sinh, lôi chiếc khăn của anh ra rồi dấp nước cho ướt, rồi anh chạy thật nhanh về chỗ Sehun... Anh nhét chiếc khăn ướt qua khe cửa ...

-"Sehun à... em mau dùng cái khăn này bịt vào mũi đi... đừng để hít phải nhiều khói quá... "

Tiểu Sehun với tay nhận lấy chiếc khăn mà Luhan đưa cho. Cậu khẽ lau đôi mắt cay xè của mình và lí nhí:

-"Cảm ơn Hyung..."

Trong lúc đó, Luhan cố gắng thò 1 tay vào để tìm cái chốt cửa thông gió ở phía trên của thang máy...mân mê mãi anh mới kéo được nó ra nhưng vẫn chưa mở cửa thông gió ra được vì khe hở quá bé... Nghĩ giây lát, Luhan an ủi Sehun.

-"Sehun à... em chịu khó ngồi đó đợi anh 1 chút nhé... a sẽ trở lại ngay thôi" Rồi Luhan  chạy đi tìm cái gậy.

-"Hyung đừng đi ..." Sehun cố gắng gọi Luhan nhưng không có tiếng trả lời... bên trong thang máy tối đen chỉ có 1 mình nên nó rất sợ. Nó co mình lại đảo mắt nhìn 4 bề tối đen như mực trong sự im lặng đáng sợ của màn đêm...Thật may mắn, vẫn còn ánh đèn bên ngoài hăt vào...Nó mím môi cố gắng chấn an mình... phải dũng cảm lên mới được, rồi Luhan sẽ quay trở về ngay thôi. Bất ngờ...

-"Cái quái gì thế này? " Luhan chửi rủa trong bóng tối, công ty vừa bị sập điện... Tất cả tối đen như mực... anh cố gắng lần mò để ra khỏi căn phòng. Anh sợ để Sehun một mình cậu sẽ lo lắng. Rồi lập cập thế nào Luhan dẫm phải chiếc ống dưới sàn nhà và ngã ngất xỉu đi...

-"LuHan, Hyung có ở ngoài đó không?

Sehun bắt đầu cảm thấy không yên tâm khi Luhan đi lâu như vậy mà chưa thấy trở lại. Nó đứng dậy, cố gắng kiễng chân lên để gọi với ra ngoài cửa thang máy trong khi vẫn ho sặc sụa...

-"Hyung à... khụ...Hyung đã ngủ quên rồi đó phải không? Mất điện rồi đó" Sehun nói to hơn nhưng nó vẫn không nghe thấy gì ngoài sự im lặng.

-"Thôi được, có lẽ Hyung vẫn chưa trở lại... vậy em sẽ  ở đây chờ" Tiểu Sehun cất tiếng nói yếu ớt, tựa vào thành thang máy và dần trượt xuống sàn... nó tựa đầu mình vào bức tường thép lãnh lẽo giờ như bức tường của nhà giam đang nhốt chặt nó ở bên trong... Nó chỉ đang an ủi mình hay là đang đánh lừa mình. Nó không còn đủ niềm tin nữa... có lẽ Luhan đã bỏ nó ở lại một mình và trở về nhà rồi... Chuyện này cũng đâu phải là chuyện của anh ấy, cũng đâu có phải là chuyện gì nghiêm trọng? Chỉ là chiếc thang bị kẹt, đâu có phải là cháy nhà... Rồi mai... sẽ có người đến công ty và sửa lại thôi... Luhan có thể để nó ở lại đây...một mình trong đêm nay... Nó không lạ nếu như anh ấy làm điều đó. Anh ta rút cục cũng chỉ là một người xa lạ thôi mà... 

Nó dối mình nhưng chả hiểu sao trong tim quặn thắt...Ngày xưa, ba nó cũng từng hứa là sẽ quay trở về nhưng cuối cùng ông cũng không bao giờ quay trở lại với mẹ con nó... Lòng tin ư? với nó "lòng tin" là thứ quá xa xỉ... Tiểu Sehun rơm rớm nước mắt, nó đưa tay đặt lên trên ngực trái của mình... không hiểu sao trái tim nó lúc này lại đau đến vậy, vết sẹo sau ca phẫu thuật đổi tim với anh trai sinh đôi của nó đã lành lâu lắm rồi, sao giờ chỗ ấy lại đau nhức như thể ngày hôm qua nó mới tiến hành ca phẫu thuật như thế... Nó chưa từng đau đớn khi bị bỏ mặc hay bỏ rơi bởi bất kì một người xa lạ nào cơ mà... từ trước đến giờ, chỉ có Tiểu Sehun bỏ rơi người khác chứ làm gì có chuyện bị người khác bỏ rơi mà biết đau?

-"Anh để lại cho em trái tim của anh? Một trái tim yếu đuối như vậy sao hả Sehun? Thậm chí nó đau vì cảm thấy bị bỏ rơi bởi một người xa lạ... " Tiểu Sehun nức nở. Xung quanh nó là bóng tối đen đặc... Rồi nó thiếp đi...Trong giấc mơ của nó...

Nó thấy...

-"Sehun à, em ngủ đó à? đừng có ngủ... em có muốn chết ngạt không?" Anh trai Sehun đang nói với thằng em trai của mình, vừa nói anh vừa lay thật mạnh vào người cậu em.

-"Nhưng em cảm thấy mệt lắm rồi anh ạ... anh cho em ngủ 1 chút thôi, rồi em sẽ tỉnh đến sáng luôn" Hun em nói với anh trai của mình trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền.

-"Không được đâu, em đang bị khói làm cho hôn mê mất rồi, giờ mà em ngủ... em sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa đâu..." Hun anh tiếp tục khuyên nhủ thằng em trai của mình.

-"Nếu em không tỉnh dậy thì em sẽ được ở cùng anh... em không sợ đâu..." Hun em vừa nói vừa vòng tay qua ôm chặt lấy anh trai của mình, trong khi mắt vẫn nhắm tịt.

-"Em ngốc à... anh sẽ không thể ở cùng em mãi được, nếu em ở cùng anh thì ai sẽ giúp anh thực hiện giấc mơ làm một ngôi sao nổi tiếng để mẹ chúng ta được sống hạnh phúc và sung sướng?" Sehun anh vừa nói vừa gõ nhẹ vào đầu em trai sinh đôi của mình.

-"Vậy là anh cũng thật ích kỉ, anh ở đó chắc là sung sướng lắm nên không muốn cho em đi theo cùng chứ gì?" Hun em cố gắng mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh chỗ của 2 anh em mình.  Nó thấy anh trai nó vẫn như ngày nào, đôi mắt màu đen sâu thẳm và buồn tựa như hồ nước mùa thu đang nhìn nó trìu mến... Nó mỉm cười đưa tay vờn đám khói trắng lấp lánh đang tràn ra ở dưới chỗ mà nó đang ngồi...

-"ở đây đâu có sung sướng hả em... nơi này không có mẹ, không có em, và không có ..."một người"... nên anh rất buồn và cô đơn...tẩt cả mọi thứ tuy đều đẹp thật, nhưng chỉ là vô nghĩa nếu như thiếu đi những người mà mình yêu thương em ạ!" anh trai vừa nói vừa xoa nhẹ vào mái tóc mềm của Tiểu Sehun.

-"Vậy sao anh không muốn em ở đây cùng anh? Có em rồi anh sẽ không buồn nữa, sẽ không cô đơn nữa..." Hun em cố gắng thuyết phục anh trai mình.

-"Nhưng nếu như không có em thì mẹ của chúng mình sẽ rất buồn, em thương anh nhưng cũng phải thương mẹ chứ? hì... Nếu như em không thể làm cho mẹ hạnh phúc thì anh đã trao lầm trái tim mình cho em rồi..." Sehun anh giải thích với em trai của mình.

Tiểu Sehun ngước mắt nhìn anh trai của mình một cách chăm chú... Xung quanh anh là một vầng ánh sáng lấp lánh và hiền hòa giống như ánh sáng của mặt trăng vậy... còn nơi mà họ đang đứng là nơi nào nó cũng không rõ, chỉ biết là mọi thứ đều rất đẹp... chẳng giống bất cứ chỗ nào mà nó biết trước đây cả. Tiểu Sehun chột dạ.

-"Vậy là chúng ta đang ở thiên đường sao?"

-"Hi... em không cần biết...nghe này, em không được ngủ nữa nhé, phải dũng cảm lên nghe chưa? ngày xưa anh đâu có sợ bóng tối đâu? Giờ trái tim dũng cảm của anh đang đập trong lồng ngực của em đó... đừng có run rẩy như con gà con mắc mưa như thế chứ cậu bé của anh!" Nói rồi Sehun anh đẩy em trai mình ra.

Nhưng trước khi kịp dời khỏi anh trai của mình, Hun em vẫn cố gắng nói thêm vài lời.

-"Em quên mất... nhưng anh có chắc đó là thứ tốt nhất anh cho em không? vừa nãy nó đã đau nhói khi em nghĩ đến việc bị một người xa lạ bỏ rơi trong thang máy..."

Sehun anh bối rối, anh mím môi trong trốc lát rồi gượng cười dối lừa em trai mình.

-"Có lẽ vết thương trong tim anh vẫn còn chưa lành nên mới vậy đó... một thời gian nữa khi nó lành hẳn sẽ không còn đau nữa đâu...Và nghe này, em là em trai của anh, chúng ta giống nhau y hệt em hiểu không? như vậy, khi em được sống bằng trái tim này của anh, hãy sống cho thật hạnh phúc nhé!  vì Như vậy cũng chẳng khác nào là anh được sống hạnh phúc cả... hihi.  Giờ thì đi đi... " Hun anh nói nốt câu cuối rồi gỡ tay em trai mình ra...

Tiểu Sehun muốn níu giữ anh mình lại mà không hiểu sao chân nó không thể bước. Nó bất lực gọi theo anh trai đang khuất dần sau làn khói trắng. Anh thật tệ, tại sao anh chỉ nói được với nó những lời như vậy rồi mỉm cười bỏ đi? Tại sao anh nỡ bỏ nó trong lúc thế này? Nó hét lên:

-"Khi nào thì em lại được gặp lại anh?"

-"Anh cũng không biết em ạ" Tiếng anh trai của nó vang vọng trong không trung. Nó bật khóc nức nở như khi còn bé, nhìn anh trai chạy nhảy chơi đùa với lũ trẻ con hàng xóm ở ngoài sân qua ô cửa kính còn mình thì quá yếu ớt nên không được ra ngoài. Những lúc như thế, anh trai nó cũng chỉ quay ra mỉm cười với nó rồi lại chạy tót đi đâu mất...Nó thề sẽ về và mách với mẹ, nhưng lần nào nó kể với mẹ, mẹ cũng bênh anh... Mẹ chưa bao giờ giải thích cho nó hiểu 1 điều...

Rằng...

Khi còn bé, anh trai nó đã rất vất vả với những công việc, nhưng vì sợ em trai mình sẽ lo lắng và cảm thấy tủi thân khi nghĩ rằng không làm được gì giúp cho gia đình nên Sehun anh thường xuyên phải giả vờ... Cứ sau khi đã làm xong những công việc cùng với mẹ ở chỗ làm thuê, Hun anh lại chạy về rủ mấy đứa trẻ ở cuối con dốc chơi đuổi bắt... Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ chạy về đến của nhà vài vòng là Hun anh không chơi nữa... Thực ra, anh đâu có chơi, chỉ là giả vờ chơi cho em trai không nghĩ nhiều về "sự vô dụng" của mình mà thôi. Lỗi cũng không phải tại Hun em. Hun em hồi nhỏ rất yếu ớt nên không được làm việc gì. Anh muốn cho em trai của mình biết rằng "anh cũng đang được chơi như em, nên em đừng quá tự ti khi nghĩ về việc mình không thể làm việc gì cho gia đình"...

Trong cuộc sống luôn luôn cũng có những điều như vậy, dù trong mối quan hệ nào thì...

...Cũng sẽ luôn có một người phải chịu thiệt thòi nhiều hơn người khác... Trong tình cảm nào cũng vậy... Sẽ luôn có một người yêu người kia hơn người kia yêu mình... Trong tình yêu nào cũng vậy, sẽ luôn có một người... yêu người kia hơn yêu chính bản thân mình...

Bởi vì...

... Đôi khi, đối với họ... chịu thiệt thòi hơn dường như đã là bản năng... Không bao giờ than vãn... Không bao giờ nuối tiếc vì những việc mà mình đã làm... Đối với họ, chịu thiệt thòi chính là cách họ hưởng thụ sự hạnh phúc của mình...

Và đối với Sehun cũng vậy...

---

Tiểu Sehun nức nở trong cơn mê và rồi nó chợt tỉnh giấc, xung quang nó vẫn tràn ngập khói. Chiéc khăn mà Luhan đưa cho nó đã rơi khỏi tay từ khi nào... Nó vội vàng quờ quạng xung quanh để tìm lấy chiêc khăn bịt vào mũi... Cũng may là nó có chiếc khăn ấy... Tiểu Sehun hít thở từng hồi khó nhọc, mồ hôi vã ra đầm đề trên trán...Nó nhớ lời anh trai...

"Phải dũng cảm lên em nhé"

Bất ngờ đèn bật sáng, may quá, hình như có điện trở lại rồi. Tiểu Sehun mừng thầm và nhìn lên phía khe cửa thang máy, nơi tia sáng lọt qua. Rồi nó nghe có tiếng bước chân, nó mừng rỡ gọi to:

-"Luhan hyung đó có phải không?"

Nhưng không phải. Mấy người ở ngoài gọi với vào bên trong.

-"Có ai ở trong đó có phải không?"

Tiểu Sehun vội vàng lên tiếng:

-"Dạ phải, cháu bị mắc kẹt trong này"

Mấy người thợ sửa thang máy của công ty đã đến sau khi sự cố chập điện xảy ra... Thật may. Họ bàn bạc với nhau 1 chút rồi cũng quyết định cậy cửa ra để cứu Sehun.

Sau 20 phút TIểu Sehun đã thoát được ra khỏi cái thang máy giở hơi đó. Nó bất ngờ khi không thấy Luhan ở đó.

-"Các chú có thấy người nào ở ngoài này không ạ?"

-"Sao cơ? chúng tôi đến đây chỉ thấy có mình cậu ở trong đó thôi, không có ai ở ngoài này cả... vậy còn ai ở đây với cậu nữa sao?" Mấy người thợ ngạc nhiên hỏi.

-"Dạ, không có gì ạ, có lẽ là bạn cháu đã về trước rồi" Sehun mỉm cười, không hiểu sao nó lại cảm thấy hơi thất vọng khi nghĩ rằng Luhan đã bỏ rơi mình thật

Tiểu Sehun phủi quần áo và khoác chiếc balô lên vai để đi về. Tình cờ nó nhìn thấy chiếc "áo bảo vệ điện thoại" của ai đó rơi trên hành lanh cầu thang bộ. Sehun nhặt lên xem...

-"Luhan"- cậu lẩm nhẩm đọc giòng chữ được khắc một cách tỉ mỉ sau món đồ...

-"Anh ta về vội tới mức đánh rơi cả cái này nữa cơ đấy?" Tiểu Sehun bĩu môi khi nghĩ đến kẻ xấu xa đã "bỏ rơi" mình. Nó định bước vào thang máy, nhưng rồi lại cảm thấy sợ sợ, lỡ thang máy lại hỏng lần nữa thì sao? thế là nó quay lại đi bằng cầu thang bộ cho an toàn. Có ai ngờ đâu, khi Tiểu Sehun vừa đi xuống được vài bậc thì nó đã thấy Luhan nằm ở ngay đó, bất động, máu chảy lênh láng... Nó hoảng sợ la lên:

-"Có ai không? cứu với... cứuuuuuuuuuuu"

Mấy người khác chạy đến, vội vàng gọi cứu thương... Luhan nhanh chóng được đưa lên xe cứu thương và chở tới bệnh viện. Tiểu Sehun cũng không đành lòng bỏ rơi anh ở đó nên cũng đi theo vào bệnh viện... Sau khi làm mọi thủ tục và kiểm tra, bác sĩ trở ra nói với nhân viên của công ty với vẻ mặt tương đối nghiêm trọng...

-"...Cậu ấy sẽ không quên hết mọi thứ, nhưng có thể sẽ đánh mất một phần nhỏ trong kí ức gần đây của mình...như là quên đi một vài thứ hoặc vài người quen, đừng lo quá, sau này có thể trí nhớ sẽ được phục hồi nếu được chăm sóc đúng cách"

Tự dưng khi nghe thấy điều đó, trái tim của Sehun đạp loạn lên... nó đang lo lắng cho một người lạ à? Kì quá!

"ÔI TRÁI TIM NHÂN HẬU"

Sehun thở dài...

-----------------------còn nữa------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro