Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 32)[ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Trong cơn mê của Luhan---

-"Luhan hyung, anh đang làm gì ở đây vậy?" Sehun khẽ gọi. Luhan hé mở mắt nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói quen thuộc.

-"Sehun... sehunnie...có phải là em đó không?!" Luhan ngỡ ngàng khi được gặp lại Sehun.

Sehun khẽ gật đầu, cậu mỉm cười và tiến về phía Luhan. Luhan cuống cuồng chạy về phía Sehun và ôm trầm lấy cậu. Anh cố gắng ôm Sehun thật chặt như thể anh sợ nếu như mình buông ra thì sẽ mãi mãi không thể nào được chạm vào cậu lần nữa vậy.

-"Em đã bỏ đi đâu? Tại sao em lại bỏ rơi anh như vậy?" Luhan hỏi dồn.

-"Em sao?... hi đừng lo cho em, em vẫn ổn... nhưng sao anh lại ở đây? Anh vẫn ổn chứ?" Sehun tì cằm lên vai của Luhan và thủ thỉ hỏi anh.

Luhan nhìn quanh... Một nơi xa lạ mà anh chưa từng đến bao giờ... Anh và Sehun đang đứng giữa một cánh đồng rộng mênh mông... Cánh đồng cỏ lau màu đỏ tía rực rỡ trong ánh nắng bình mình... Trên những bông lau vẫn còn nguyên những giọt sương long lanh trong veo đọng lại từ đêm hôm qua...

-"Anh không biết... Điều đó đâu thể quan trọng bằng việc được gặp lại em...!" Luhan trả lời. Anh nhắm nghiền đôi mắt mình lại và cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của Sehun. Mùi hương trà sữa vẫn còn vương vấn lại đâu đây...

Sehun lặng lẽ không nói gì, cậu đưa đôi cánh tay giá lạnh của mình ôm lấy tấm lưng quen thuộc của Luhan... Cậu tự hỏi bản thân mình không biết đã bao lâu cậu không được ôm lấy anh như thế này rồi... Cứ tưởng rằng, nếu xa anh một ngày thì sẽ không thể chịu nổi nhưng không ngờ ngay cả đến việc đã xa anh bao lâu cậu cũng chẳng nhớ nổi... Sehun thở dài...

-"Em sao vậy? gặp lại anh em không vui sao?" Luhan gặng hỏi.

-"Không phải vậy đâu... em rất vui...!" Sehun vội vàng phủ nhận điều mà Luhan vừa nói.

-"Thực ra có 1 điều anh muốn nói với em từ lâu lắm rồi..." Luhan đẩy Sehun ra một chút để có thể nhìn vào mắt của cậu.

Sehun mở to mắt chờ đợi. Rồi có vẻ như đang xấu hổ, cậu cúi gằm mặt xuống khẽ mỉm cười nhìn vào đôi bàn tay của Luhan đang nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

-"Anh thích em nhiều lắm Sehun à!" Luhan hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng anh cũng có thể nói ra điều mà bấy lâu nay anh dấu kín trong lòng với Sehun.

Sehun hạnh phúc tưởng trừng như sắp vỡ òa. Cậu sung sướng nắm chặt tay anh. Người ta như có thể nhìn thấy mùa xuân bừng tỉnh giấc trên khuôn mặt buồn tựa hồ nước mùa đông của Sehun.

-"Thật ...thật hả hyung?" có thứ đó gì lấp lánh trên khóe mắt của Sehun.

-"ừm..." Luhan mỉm cười, trái tim anh vẫn còn đập loạn lên vì hồi hộp.

-"Nhưng... em xin lỗi hyung!" Sehun ngập ngừng, cậu nhìn về phía mặt trời đang lên cao dần từ phía xa... Sehun dời tay khỏi bàn tay luhan.

-"Sao vậy... sao vậy em?" Luhan không hiểu vì sao Sehun lại nói như vậy, nhưng linh cảm báo cho anh biết một điều không mong đợi sắp xảy ra...Anh cố gắng với lấy đôi tay của Sehun... nhưng...

-"Giờ em không thể tiếp tục ở lại nữa rồi... cảm ơn anh vì đã cho em những điều tuyệt vời trên thế gian này..." Bình mình đã đến... thân thể của Sehun dần dần trở nên trong suốt và Luhan không thể chạm vào cậu nữa...

-"Khoan đã, em đừng đi..! Anh xin em mà" Luhan khuỵu xuống bất lực nhìn người mà anh yêu đang tan biến dần mà không thể làm thế nào được. Đôi hàng mi ướt đẫm nước mắt nhìn theo khuôn mặt buồn của Sehun...

-"Em xin lỗi... nếu như may mắn, mình sẽ có thể được gặp lại nhau... hãy bảo trọng anh nhé! Và hãy quên em đi..." Từng giọt nước mắt của Sehun rơi xuống và ngay lập tức tan ra theo hàng ngàn hạt ánh sáng nhỏ lấp lánh hòa vào hư vô... Tại sao lần nào Sehun cũng có thể nói ra những lời như vậy với Luhan... Cậu có biết là anh đau thế nào không?

Luhan ngã gục xuống và mọi thứ tối sầm trước mắt anh...

---Bệnh viện---

-"Luhan... cậu nhận ra đây là ai không?" Bác sĩ vừa hỏi Luhan vừa chỉ vào anh phụ tá của công ty.  -"Đó là anh phụ tá Kim" Luhan trả lời.

-"Gia đình của cậu có mấy người, cậu hãy kể tên họ và nói xem quê của cậu ở đâu được chứ?" Bác sĩ tiếp tục hỏi Luhan...

Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ nói với nhân viên của công ty SM rằng Luhan về cơ bản đã bình phục, chưa phát hiện ra cậu ta có biểu hiện gì về chứng mất trí tạm thời, nên sau khi ra viện vẫn cần tiếp tục theo dõi...Dù sao đó cũng là một điều may mắn vì cậu không quên mất những thứ quan trọng.

---Phòng kí túc xá của Han và Tiểu Sehun---

Luhan được ra viện. Mọi người đều mừng cho anh. Khi biết tin đó, Chanyeol và Baekhyun cùng với Kris và Tao đã mang cho Luhan rất nhiều thức ăn để tẩm bổ.

-"Cái này là để dành cho anh...canh gà hầm nấm rất tốt cho người bị ốm đấy..." Baekhyun vừa nói vừa đưa cho Luhan 1 bát canh to đùng trước ánh mắt ghen tỵ của Chanyeol.

-"Cảm ơn nhé! Baekhyun!" Luhan đón vui vẻ lấy món quà tuyệt vời đó.

-"Sao hồi trước mình bị ốm cậu không cho mình ăn canh gà?" Chanyeol phụng phịu hờn dỗi "nửa đùa nửa thật".

-"Gì... cậu muốn ăn gì? cậu cao to khỏe mạnh như vậy ốm một tý mà cũng đòi ăn canh gà nấm sao?" Baekhyun quay sang lườm Chanyeol rồi thụi cho anh 1 phát vào sườn.

-"AHS... cậu lúc nào cũng ưa bạo lực thế hả?" Chanyeol ôm sườn nhăn nhó.

-"à... nhưng sao mình lại ở đây nhỉ? Kris?" Luhan quay ra hỏi Kris.

-"hả, từ giờ đây là phòng mới của cậu, đây là kí túc của công ty mà." Kris nói.

-"Thế còn đồ đạc của mình ở phòng trọ cũ thì sao?" Luhan chợt nhớ ra mình còn để toàn bộ đồ đạc ở phòng trọ cũ.

-"À, đừng lo... công ty đã cho người đến đó chuyển đồ đến đây cho anh rồi, họ đi từ sáng , chắc đến chiều là chuyển xong thôi..." Tao nhanh nhảu giải thích.

-"ừm... "Luhan có vẻ không an tấm lắm... nhưng mà rồi lại thôi, dù sao thì ở đó cũng đâu có gì quý giá đâu. Anh mím môi nhìn quanh căn phòng mới... Và phát hiện ra trong phòng này có thêm 1 chiếc giường nữa. Anh tò mò.

-"Vậy là tôi sẽ ở chung phòng với ai nữa vậy?"

-"Sehun... cậu ấy đi chuyển đồ về cho anh rồi..."Chanyeol trả lời Luhan.

-"ừm... tôi đã gặp cậu ấy bao giờ chưa nhỉ?" Luhan hơi băn khoăn... anh không mong là mình sẽ phải ở chung với 1 người xa lạ.

-"Anh không nhớ cậu ta sao?" Baekhyun tròn mắt... cậu cứ nghĩ là Luhan sẽ không thể quên được 1 người quan trọng như vậy chứ!

-"Có vẻ như cậu bị mất trí thật rồi...tôi hy vọng là cậu không quên thêm ai nữa..." kRIS trêu Luhan.

-"Không, tôi không thấy có ấn tượng gì cả..." Luhan đưa tay lên gãi đầu, cố gắng suy nghĩ ... những mãi anh vẫn chẳng thấy có ấn tượng gì cả...

-"Không sao đâu, các cậu sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện " Kris vỗ vào vai Luhan an ủi.

Rồi họ rời đi để Luhan nghỉ ngơi...

----Phòng trọ cũ của Luhan----

Tiểu Sehun hé mở cửa nhìn vào trong căn phòng trọ cũ của Luhan, cậu nhìn quanh... Mọi thứ không khác so với những gì  cậu tưởng tượng cho lắm... Bừa bộn... Đó là đặc điểm chung của phòng con trai... Ở ngoài, nhân viên đang làm việc với chủ nhà để chuyển đồ đi cho Luhan. Sehun không muốn động vào bất cứ thứ gì trước khi họ vào đây... cậu khép cửa lại và đi ra khoảng sân cỏ trống phía trước phòng trọ của Luhan. Bất ngờ có tiếng chó sủa làm Sehun giật nảy, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu quay lại.

-"ơ hơ, chào chú chó...!" Sehun ngạc nhiên nhìn con chó trắng muốt đang đứng ngay phía sau mình và đuôi ngoáy tít như thể nó đã biết cậu lâu lắm rồi ấy.

-"Gâu, gâu (Anh Sehun về rồi sao? anh có nhận ra tiểu Dương nữa không?)" Chú chó lại sủa thêm vài tiếng rồi tiến lại gần Sehun hơn.

-"Ngoan quá! hihi... nhưng mà tao là người lạ đấy!" Sehun bất giác đưa tay vào túi tìm kiếm cái gì đó cho con chó ăn. Chỉ còn một mẩu sô cô la nhỏ... cậu ngồi xuống vuốt vuốt lên đầu Tiểu Dương và đưa cho nó mẩu sô cô la. Tiểu Dương nhận món quà đó một cách tự nhiên. Ăn xong nó còn liếm láp tay của Sehun.

"(Hmmm, chắc là ăn sô cô là làm cho mình bị lẫn lộn hết rồi, sao mùi của anh Sehun khác thế nhỉ? chả giống hồi trước cả... hay là mình nhầm rồi...)" Chú chó Tiểu Dương băn khoăn khi phát hiện ra sự khác biệt to đùng đó... nhưng mà rõ ràng là nhìn người ta giống y hệt anh Sehun mà... Ôi Tiểu Dương điên được mất... Nó bắt đầu e dè hơn, cụp cái tai ra phía sau và lùi lùi lại một chút chứ không dám sán vào lòng Tiểu Sehun như lúc trước nữa.

Trong lúc đó, ông chủ nhà đang nói chuyện với nhân viên chuyển đồ.

-"hm, để tôi xem nào... hôm nay bà xã nhà tôi đi vắng rồi, cũng phức tạp nhỉ... thôi ,cứ theo hợp đồng ghi mà làm... ở trong này có ghi rõ những thứ gì là của nhà tôi cho cậu Luhan thuê đấy... các thứ không ghi tròng này thì các anh cứ chuyển đi..."

-"Vâng cảm ơn bác! vậy chúng cháu vào chuyển đồ ngay không thì không kịp, nếu có món đồ gì không phải của cậu ấy thì cháu sẽ nhắc cậu ấy mang tới trả lại cho bác sau, cháu để lại đây một khoản tiền và cả địa chỉ cho bác dễ liên lạc... sau này cậu ấy sẽ tới thanh toán tiền thuê nhà và lấy lại tiền đặt cọc đó sau ạ!"

-"ừ... thế các cậu vào chuyển đi... khổ thân thằng bé, đang yên đàng lành sao lại bị tai nạn thế chứ?" Ông chủ nhà than thở quay ra nói với Tiểu Sehun như thể đã quen từ lâu lắm rồi ấy( bác chủ nhà cũng nhầm lẫn luôn, tưởng Hun em là Hun anh).

-"Dạ..."  Tiểu Sehun cũng không hiểu bác chủ nhà nói thế là có ý gì, liệu có phải bác ấy đang ám chỉ vì cứu cậu nên Luhan mới gặp tai nạn hay không...Cậu cười gượng...

-"à, thế cậu chờ tôi chút, tôi vào trong lấy cho nó chút đồ ăn... Nó mới bị tai nạn mất máu như vậy thì phải tẩm bổ cho nó chút" Rồi ông chủ nhà chạy vào trong nhà. Lát sau ông mang ra một chiếc cạp lồng canh khoai môn hầm với chân giò heo thơm nức. Ông cười khà khà dí vào tay Sehun.

-"Cậu mang cái này về cho Luhan giúp tôi nhé!"

-"Vâng, cháu cảm ơn bác!" Tiểu Sehun cúi người rồi đưa hai tay đón lấy món quà của bác chủ nhà trọ. Không ngờ Luhan được nhiều người yêu quý như vậy, hẳn là anh ấy phải tốt bụng lắm! Tiểu Sehun nghĩ thầm rồi nhìn xuống chiếc cạp lồng ở trên tay mình. Tự dưng cậu thấy hơi ái ngại khi nghĩ rằng mình làm Luhan gặp tai nạn như vậy...

-"Sehun à, có thể đến đây giúp anh một tay được không?" Tiếng anh nhân viên cắt ngang giòng suy nghĩ của cậu.

-"Nae, em đến đến ngay đây ạ." Sehun trả lời rồi đưa cho bác chủ nhà cầm hộ chiếc cạp lồng và chạy vào trong phòng của Luhan.

-"em giúp anh cho mấy món đồ lặt vặt này vào một chiếc thùng riêng nhé!" Anh nhân viên vừa nói vừa chỉ tay vào những món đồ nhỏ của Luhan ở trên sàn.

-"Nae..." Sehun đáp lời trong khi mắt không dời khỏi con gấu to đùng đang nằm trên sàn nhà. Hình như đã có lần cậu nhìn thấy nó rồi, không rõ ràng nhưng cũng lờ mờ và tựa tựa như con gấu này...Sau khi cậu cho tất cả những món đồ vụn vặt khác vào trong chiêc hộp các-tông lớn thì cậu mới phát hiện ra rằng chẳng còn chỗ nào cho con gấu lớn này nữa... Không sao, nếu không còn chỗ thì cậu sẽ tự mình ôm nó...Mọi thứ đều đã được thu dọn xong xuôi một cách nhanh chóng vì Luhan đâu có nhiều đồ đạc...Trước khi ra về, Tiểu Sehun cố nán lại một chút nữa để nhìn căn phòng thêm lần cuối... Hình như đây không phải là phòng của cậu, nhưng sao cậu lại có cảm giác gì đó hơi buồn... 1 chút luyến tiếc... Rồi Sehun cũng quyết tâm đóng cánh cửa lại được... Lên xe, Sehun vẫn không dời mắt khỏi căn nhà nhỏ đó, cậu ngoái lại nhìn nó cho đến chiếc xe ô tô đi xuống chân dốc và rẽ sang một hướng khác... Tiểu Sehun ôm chặt chú gấu nâu trong tay... và im lặng trong suốt quãng đường trở về kí túc xá.

---Trong kí túc xá---

Luhan ngồi thu lu một mình trong phòng và bắt đầu suy nghĩ. Anh cố gắng nhớ lại xem Sehun mà mọi người nhắc đến là ai... Nhưng mặc cho anh có cố như thế nào thì anh vẫn không thể nhớ nổi. Rồi anh lò dò bước ra khỏi giường và tiến sang chỗ giường của Sehun chỉ cách đó vài mét... Anh nhìn lên chiếc bàn nhỏ, nơi đặt những món đồi lặt vặt của Tiểu Sehun.

Một chiếc đồng hồ báo thức và 1 khung ảnh. Anh không biết chắc nhưng có lẽ người trong ảnh là Sehun. Anh bất giác mỉm cười thầm nghĩ "cũng đẹp trai đấy chứ?!"

-"Mình có nên mua cái gì đó cho bạn cùng phòng như là một món quà ra mắt không nhỉ?" Luhan lẩm nhẩm...Và anh đã nghĩ ra rồi, đồ ăn của công ty miễn phí cơ mà, có lẽ anh sẽ tìm món gì đó cho Sehun. Thế là Luhan dò dẫm ra khỏi phòng và tìm đường đến căng tin của công ty.

----còn nữa---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro