Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 33) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan thích thú ngắm nghía hộp cơm thập cẩm của mình vừa nhận được. Anh lấy món trứng luộc có hình trái tim cùng với đậu hà lan và đùi gà chiên, bên cạnh đó còn có kim chi nữa... Anh nghĩ nó sẽ khá thích hợp để làm quen với ai đó... Vả lại, trứng là món mà ai cũng có thể ăn được... nếu bạn cùng phòng của anh không thích thì anh cũng có thể "ăn giúp". Luhan có 1 sở thịch khá khác thường là "thích ăn lòng trắng trứng"...Về đến gần cửa phòng mình anh bắt đầu hít hít, không khí có mùi gì đó rất thơm, hình như là mùi của một món ăn tỏa ra từ trong phòng của anh. Luhan đẩy cửa bước vào.

-"Hyung đi đâu về vậy? Em đã chuyển đồ về cho Hyung xong rồi... món canh này là quà của bác chủ nhà dành cho Hyung đó...em đang hâm lại cho nóng" Sehun tươi cười quay ra nhìn Luhan rồi quay trở lại đảo đảo nồi canh khoai môn đang tỏa hương thơm nức mũi.

-"Ah... ừ, cảm ơn cậu..." Luhan lúng búng như ngậm hột thị... anh không biết phải nói gì với một "người lạ" như thế vào lúc này...

-"Anh đi lấy cơm tối rồi đó à? sớm vậy? em cũng suýt nữa quên không đi lấy cơm..." Sehun nhìn vào hộp cơm trên tay Luhan và nói.

-"Ah... không, thực ra cái này là..." Luhan ngâp ngừng đôi chút rồi tiến về phía Sehun và đưa hộp cơm cho cậu "bằng 2 tay" như trẻ con mẫu giáo vậy...

-"Anh cho em hả? " Sehun tròn mắt ngạc nhiên nhìn Luhan rồi lại nhìn hộp cơm. Nó cũng chẳng ngại ngần gì mà không nhận...

-"Ừm, tôi là Luhan... rất vui khi được làm bạn cùng phòng với cậu, mong rằng sau này chúng ta sẽ trở thành bạn tốt..." Luhan nhắm mắt làm "1 tràng dài"... 

Sehun nghe cách nói chuyện của Luhan thì đã hiệu được tới 7 phần rằng anh ấy đã quên cậu rồi. Cậu sững lại 1 chút...

"Xèo xèo..." tiếng nồi canh khoai sôi trào ra bếp...

-"chết rồi" Sehun giật mình nhớ tới nồi canh đang ở trên bếp, cậu vội thò tay tắt bếp, chẳng may chiếc vung nồi đang nóng bị nước trong nồi đẩy lên rơi vào tay cậu...

-"AH..." Sehun ôm tay rồi vẩy vẩy vì bị bỏng. 

-"Cậu không sao chứ?" Luhan hoảng hốt nhìn Sehun rồi anh vội vàng kéo tay cậu, lôi vào phòng vệ sinh và xả nước lạnh vào chỗ tay bị bỏng... thật may, nó không có gì nghiêm trọng, chỉ hơi rộp lên 1 chút. Vậy mà nhìn mặt Luhan cứ như là nghiêm trọng lắm vậy!

-"ôi, em thật xin lỗi... món canh...!" Sehun lúng túng, mặt bắt đầu đỏ lên không hiểu là do mình làm nồi canh bị trào ra hay là do Luhan... cậu thấy người nóng bừng, vội kéo tay mình ra khỏi tay Luhan và xả nước ra rửa mặt...

-"Ờ, không sao đâu... để tôi đi tìm thuốc nhé!" Luhan mỉm cười rồi đi vòng ra phía sau lưng tiểu Sehun để với vào tủ cứu thương cạnh đó... Anh dướn người lên với lấy tấm gạc để trên ngăn cao nhất của tủ rồi tiếp tục tìm tuýp thuốc mỡ . Vô tình, Luhan trượt chân và mất thăng bằng chếnh choáng... May mà Sehun kéo anh lại.

-"Hyung...cẩn thận chút!" Sehun cười khi thấy bộ dạng lúc đó của Luhan.

-"ha ha ha" Luhan cũng cười vì sự hậu đậu của mình. Rồi anh theo Sehun ra ngoài.

Trong lúc Sehun ngồi trên giường ngủ thì Luhan quỳ gối trước mặt của cậu và tỉ mỉ cầm cuộn băng và tuýp thuốc bôi bôi, cuốn cuốn như thể anh là một bác sĩ vậy... Không hiểu từ bao giờ anh lại có thói quen chăm sóc cho người khác như vậy. Tiểu Sehun nhìn bàn tay khéo léo nhỏ nhắn của anh và thở dài... Cậu bắt đầu cảm thấy có chút gì đó tin vào sự "chân thành" rồi... Sehun lắc lắc đầu để cố gắng xua tan cái suy nghĩ "điên rồ" đấy của mình.

-"Sao vậy Sehun?" Luhan ngước mắt lên nhìn hành vi kì cục của Sehun ngạc nhiên.

-"Dạ, em có sao đâu, tại em ngứa cổ quá mà anh giữ tay em nên em không làm thế nào được thôi..." Sehun lại bắt đầu nói dối như mọi khi... tuy nhiên lần này có vẻ điều đó không được hợp lí cho lắm...Cậu bị bỏng 1 tay, 1 tay kia có làm sao đâu mà kêu là ngứa cơ chứ... Thế nhưng "con nai Luhan" vẫn tưởng thật...

-"Ngứa hả? vậy để tôi gãi cho nhé, tôi vẫn chưa băng xong cho cậu đâu..." Luhan vừa hỏi vừa đưa tay lên phía cổ để gãi cho tiểu Sehun, còn một tay kia anh vẫn cầm tay của cậu... Anh nghiêng đầu để xem liệu Sehun có bị con gì đốt cở cổ không. Khi tay Luhan vừa chạm vào cổ Sehun, cậu nhột quá hơi rùng mình và rụt vai vào, da gà nổi cả lên, cười gượng...

-"ôi nhột quá Hyung...!" Sehun cười, hơi nghiêng đầu về phía bàn tay của Luhan...

-"Im nào, đừng cựa quậy...!" Luhan cố gắng khống chế Sehun...

Vô tình đúng lúc đó Chanyeol đẩy cửa bươc vào... cậu ta vốn vẫn vô duyên như thế, vào phòng người khác mà chẳng bao giờ báo trước... Và từ góc độ của Chanyeol thì nhìn "2 tên tội đồ Hunhan" chẳng khác nào như đang "âu yếm" nhau... "May mà Chanyeol không-gõ- cửa" nếu không đã không thể nhìn thấy điều "so hot" này. Chanyeol ôm miệng vội vàng khép cửa trở lại và lùi ra phía ngoài để..."tiếp tục theo dõi tình hình chiến sự"... Bất ngờ từ phía sau Baekhyun vỗ bộp vào vai Chanyeol khiến tim của anh như muốn bay khỏi lồng ngực vài ki lô met.

-"Cậu làm gì mà thập thò lén lút ở đây thế? Đã mượn được cái sạc pin điện thoại cho tớ chưa?" Baekhyun mắng mỏ Chanyeol mặc cho anh cố gắng làm dấu hiệu im lặng.

-"Cậu làm gì mà oang oang lên thế? chưa mượn được, nhưng mình vừa nhìn thấy 1 điều kinh khủng lắm..." Chanyeol vừa nói vừa khua chân khua tay loạn cả lên trước mặt Baekhyun với vẻ mặt nghiêm trọng.

-"Có gì ?" Baekhyun vừa nhìn Chanyeol với ánh mắt hinh viên đạn vừa hỏi.

-"Cậu thực sự không nên biết điều này..." Chanyeol lúng bùng vò vò cái vạt áo.

-"Có gì mà mình không thể biết chứ, để mình xem nào?" Baekhyun vừa dứt lời là liền nhòm vào trong ngay. Chanyeol cuống quýt không biết phải làm thế nào, vò đầu bứt tóc mình và kéo Baekhyun lại.

-"không nên xem mà..." Chanyeol nhăn nhó nói.

-"Có thấy gì đâu, cậu đúng là tên biến thái hâm!" Baekhyun vừa nói vừa đá cho Chanyeol một phát vào chân. Rồi cậu đẩy cửa bước vào.

-"Có ai ở trong không?" Baekhyun gọi to.

Sehun ngoảnh ra nhìn.

-"Dạ có chuyện gì vậy hyung?"

-"Umm, cho anh mượn cái sạc điện thoại được không, cái của anh bị hỏng mất rồi..."Baekhyun nói.

-"Đây, anh cầm về thử xem có được không!" Sehun với lấy chiếc sạc điện thoại của mình ở phía đầu giường và đưa cho Baekhyun. Trong lúc đó, Chanyeol đằng sau lưng Baekhyun không ngừng nhìn theo Luhan đang loay hoay ở chỗ bếp. Sehun thấy Chanyeol có vẻ lạ liền nói đùa.

-"Anh có vẻ không khỏe phải không Chanyeol?"

-"hả, tôi á, đâu có..." Chanyeol đỏ mặt khi bắt gặp cái nhìn tinh quái của Tiểu Sehun. 

-"Vậy à? vậy mà nhìn mặt anh em cứ tưởng anh cũng đang bị ốm!" Vừa nói Sehun vừa liếm mép và cười đầy ẩn ý. Chanyeol nhìn điệu bộ đó mà nổi cả da gà, anh vội vàng kéo Baekhyun ra cửa để về.

-"Thôi, chúng tôi về nhé...!" Trước khi ra khỏi phòng, Chanyeol vẫn còn nhìn trộm được Luhan thêm một lần nữa...Anh thật không thể tin nổi nhìn Luhan manly thế kia mà lại... có thể hôn Sehun ... Lạy chúa! anh bị ám ảnh bởi điều đó!

Về đến phòng, Chanyeol vội vàng khép cửa và chốt lại rồi thì thầm với Baekhyun.

-"Hình như là giữa Sehun và Luhan có điều gì đó đáng ngờ..."

-"Cậu thấy có gì đáng ngờ giữa 2 người đàn ông sao Chanyeol?" Baekhyun vừa nói vừa cầm cái sạc cắm vào ổ điện và lôi điện thoại của mình ra...

-"Mình thề, khi mình ở đó mình đã thấy Luhan làm như thế này với Sehun..." Chanyeol vừa nói vừa dùng hành động để thuật lại luôn. Anh cũng ngồi quỳ gối xuống trước mặt Baekhyun và 1 tay giữ lấy bàn tay Baekhyun, tay kia đưa lên sờ vào má của thằng bạn...

-"Hơ..." Baekhyun lơ mơ trước hành vi đó của Chanyeol.

Rồi Chanyeol từ từ tiến sát lại gần Baekhyun hơn, đầu hơi nghiêng, mắt nhìn Baekhyun một cách đắm đuối như sắp hôn vào cổ của Baekhyun.

-"á... tránh ra...!" Baekhyun vội đẩy Chanyeol ra trước khi họ "làm thât".

-"Vậy đó...cậu nói xem làm sao mà có thể làm như vậy...?" Chanyeol ngồi trên sàn nhà và ôm đầu than thở.

-"Ahss... mình không muốn nghĩ đến điều đó nữa" Baekhyun đánh ten tét vào vai của Chanyeol, rồi co tót chân lên giường và kéo chăn lên cho khỏi rét bỏ mặc Chanyeol với khuôn mặt đần thối đần nát ở dưới sàn nhà vẫn như đang suy nghĩ.

---Phòng kí túc của Hun và Han---

-"Nó vẫn còn ăn được... ngon quá! hihi" Luhan bưng 2 bát canh khoai môn với 2 chiếc thìa ra chỗ Sehun tươi cười.

-"Thật là làm phiền hyung quá!" Sehun ái ngại.

-"Không sao, cậu ăn thử đi... Đây là món mà tôi thích nhất đấy!" Luhan đưa 1 chiếc thìa cho Sehun và xúc một miếng cho vào miệng mình ăn ngon lành.

-"cảm ơn hyung!" Sehun nhận chiếc thìa với ánh mắt đầy biết ơn.

-"ơn huệ gì? dù sao thì cậu cũng là bạn chung phòng với tôi mà... hi... mà cậu tên là gì nhở? Sehun phải không?...cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Luhan vừa nhồm nhoàm vừa hỏi Sehun.

Anh ấy đã quên mình thật rồi... Không biết là Sehun nên vui hay nên buồn nữa... Rối bời... Có lẽ là cậu nên vùi mới phải... Dù sao, Luhan quên đi mọi thứ cũng tốt... Sẽ không ai hỏi về bí mật của cậu nữa, không ai biết cậu chỉ là "kẻ thế vai" cho anh trai sinh đôi của mình. Không phải tiếp tục đối mặt với sự tra khảo của Luhan về việc "vì sao nhìn cậu lại giống bạn của anh ấy đến thế?"

Sehun hít một hơi thật sâu che giấu tiếng thở dài muốn bật ra từ nơi cuống họng.

-"Phải rồi, em là Oh Sehun, em sinh năm 1994... còn anh?"

-"tôi hả? tôi lớn hơn cậu ...nên từ giờ tôi sẽ xưng là anh nhé!" Luhan hồn nhiên trả lời.

Tiểu Sehun nhìn anh và mỉm cười. Cậu cúi xuống xúc một miếng khoai nhỏ đưa vào miệng...Ngon thật! Nhưng sao cậu nghe nơi cổ họng mặn đắng nghẹn ngào... Kì cục quá! Tự dưng Sehun thấy ngực mình nhói lên. Cậu đưa tay vuốt vuốt vào đó chơ đỡ.

-"Sao vậy?" Luhan hỏi.

-"Em không sao... chỉ hơi đau thôi..." Sehun xua xua tay như không có chuyện gì xảy ra, cậu không muốn phiền Luhan thêm nữa

-"ừ... nếu thấy khó ăn quá thì hãy ăn cơm này đi..." Luhan tưởng Sehun không hợp khẩu vị nên mới như vậy. Anh liền kéo hộp cơm mà anh lấy về hồi chiều ra đưa cho cậu.

-"oa, trứng gà này hyung, có cả đùi gà và kim chi nữa... ngon quá đi!" Sehun giả bộ như là thích thú lắm để Luhan không thấy được khuôn măt đang tái nhợt đi vì đau của cậu.

Luhan nhìn bộ dạng thích thú của Sehun và mỉm cười.

---Phòng của Chanyeol và Baekhyun---

-"Baekhyun, cậu có muốn chơi cái gì đó không?" Chanyeol gặng hỏi.

-"Không! mình đang bận." Baekhyun trả lời cộc lốc.

-"Bận gì vậy? sao cậu cứ ôm cái điện thoại cả ngày thế?" Chanyeol hỏi lại.

-"Mình sắp có bạn gái mới rồi!" Baekhyun vừa bấm điện thoại vừa đáp.

-"Gì cơ?" Chanyeol thật không thể tin nổi Baekhyun có thể nói với anh điều đó. Anh giận dỗi quay lưng lại vào keo chăn trùm lên đầu, không nói với Baekhyun nữa.

Chanyeol vẫn mở mắt, anh chưa ngủ, anh nhớ lại những gì mà anh đã thấy ở phòng của Sehun và Luhan... rồi anh liên tưởng tói mình và Baekhyn... nếu như Baekhyun là 1 cô gái...thì...Chanyeol bắt đầu tưởng tượng...

---còn nữa---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro