Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 34) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Trí tưởng tượng của Chanyeol---

...Baekhyun trong bộ váy trắng tinh khôi, với mái tóc màu hạt dẻ, gợn sóng dài tới ngang lưng, đôi mắt đen lấp láy dưới ánh nắng bình mình... quay lại cười với Chanyeol và rồi nắm chặt lấy bàn tay anh kéo đi... Baekhyun muốn dẫn anh tới 1 nơi chỉ có 2 người...

-"Baekki à? mình đi đâu vậy?" Chanyeol ấp úng hỏi.

-"Cậu cứ đi theo mình rồi sẽ biết" Baekhyun quay lại nháy mắt với Chanyeol làm tim anh đập rộn lên. Anh thấy má mình nong nóng, không biết có phải là do ánh nắng không nữa?

Đi bộ được hơn 10 phút thì đến nơi. Trước mắt 2 người là một cánh đồng cỏ xanh mướt trải dài tới tận chân trời.

-"Thế nào? đẹp không? Hồi nhỏ mình rất thích tới đây..." Baekhyun mỉm cười.

-"đẹp lắm!" Chanyeol nhìn Baekhyun không chớp mắt... Ý anh là nhìn Baekki rất đẹp. Sau đó, baekhyun nói những gì Chanyeol cũng không nghe rõ nữa. Dường như anh đã bị nhan sắc tuyệt vời kia làm cho mê muội mất rồi. Anh chỉ biết thỉnh thoảng Baekhyun lại quay ra nhìn anh vừa nói vừa cười rồi bàn tay bé nhỏ khẽ đánh vào vai anh... Và lần nào cũng thế, anh chỉ biết nhe răng ra cười như một gã khờ... Suốt cả cuộc nói chuyện, chỉ toàn là anh nghe Baekhyun nói, gật đầu đồng ý chứ chả nói được lời nào...Thế nhưng Baekhyun vẫn tiếp tục nói và nói, Baekhyun chẳng quan tâm anh có muốn nói hay không? miễn sao... anh vẫn là thằng bạn thân luôn ở bên cạnh Baekki mỗi khi Baekhyun có điều muốn tâm sự là được rồi... Chỉ cần như vậy là đủ...Thế nhưng Baekhyun đâu biết rằng, đằng sau những cảm xúc ấy đó là điều gì...?

-"Baekki à..." Chanyeol ngập ngừng thì thầm.

-"ừ, sao vậy Channie?" Baekhyun trả lời, đôi mắt đen láy mở to hơn nhìn Chanyeol vẻ chờ đợi.

-"Mình..." Chanyeol ngại ngùng gãi đầu...

-"Sao tự dưng hôm nay cậu thiếu tự nhiên vậy?" Baekhyun vỗ vai thằng bạn thân.

-"Mình thích cậu nhiều lắm Baekhyun à!" Chanyeol lấy hết dũng khí để nói ra điều mà anh dồn nén bấy lâu trong lòng, anh ôm trầm lấy Baekhyun...

-"Chan... CHannie..." Baekhyun ngỡ ngàng nói không nên lời...

Rồi Chanyeol cũng nới lỏng vòng tay ra, anh nhìn thẳng vào mắt Baekhyun với ánh mắt đắm đuối của một kẻ si tình... Baekhyun cũng nhìn anh không chớp mắt... Chanyeol từ từ tiến sát lại... Anh muốn đặt nụ hôn của mình lên đôi môi màu hồng nhạt nhỏ xinh của Baekhyun...

---Sự thật là...---

Baekhyun chèo qua giường của Chanyeol từ lúc nào, cậu định kể cho Chanyeol về một vài thứ thú vị, nhưng vừa lật chăn ra thì bộ mặt "không thể đỡ được" của Chanyeol đã đập vào mắt cậu...

-"Ôi không thể nào..." Chanyeol vừa lẩm bẩm vừa ôm đầu trong khi mắt vẫn đang nhắm tịt và lăn lộn trên giường của mình. Sao anh có thể có cái suy nghĩ điên rồ đến vậy với Baekhyun chứ?!

-"Chúa tha thứ cho cậu Chanyeol à...!" Baekhyun ngán ngẩm nhìn Chanyeol và nói.

-"hả...?!" Chanyeol giờ mới phát hiện ra là Baekhyun ở ngay cạnh anh. Anh trợn tròn mắt.

-"Nếu sau này chúng ta có cơ hội được debut, mình thề mình sẽ không nói cho người khác biết bí mật này của cậu đâu Chanyeol" Baekhyun nhìn Chanyeol cười nham hiểm rồi nhổm người dậy định bước về chiếc giường của cậu ấy.

-"Khoan đã Baekhyun à...." Chanyeol kéo tay của Baekhyun lại một cách bất ngờ khiến Baekhyun loạng choạng ngã ngửa về phía Chanyeol.

-"ối..." Baekhyun kêu lên.

-"Hơ... " Chanyeol luống cuống đưa tay đỡ Baekhyun.

Baekhyun nhỏ bé ngã và nằm gọn trong vòng tay của Chanyeol mặt đỏ bừng, người nóng ran...

-"Ôi nóng quá, mình ra ngoài một chút cho đỡ ngột ngạt đây!" Baekhyun vội vàng dằng cánh tay của Chanyeol ra và chạy thật nhanh, đẩy cửa ra khỏi phòng.

---Hành lang kí túc xá---

Luhan vừa đi vừa lẩm bẩm

-"ngày mai mình sẽ lấy 4 quả trứng... vậy là lại được ăn lòng trắng trứng rồi...haha" luhan vừa nói một mình vừa cười sung sướng.

-"Mình phải làm sao đây... giờ phải làm sao?" Baekhyun bước nhanh trên hành lang, bối rối, vò 2 bàn tay bé xíu vào nhau... vô tình cậu đâm thẳng vào Luhan ở ngã rẽ.

-"Uí da!" Luhan và Baekhyun đồng thanh kêu lên khi va đầu vào nhau.

-"Ôi xin lỗi hyung..." Baekhyun lồm cồm cồi dậy và chạy ra chỗ Luhan.

-"ơ... không sao... không có gì..." Luhan choáng váng ôm đầu.

-"Hyung đi đâu thế?" Baekhyun vừa phủi đồ vừa hỏi Luhan với khuôn mặt nhăn nhó như trái nho khô.

-"Tôi..." Luhan định trả lời, nhưng chợt anh không nhớ ra nổi mình đang làm gì...

-"a... hi, vậy không có gì thì em xin phép đi trước... à, cái hộp của Hyung đó phải không?" Baekhyun chỉ tay vào chiếc hộp đựng cơm ở trên sàn và chạy ra nhặt nó lên đưa cho Luhan.

-"mmm... hình như là vậy! cảm ơn  cậu!" Luhan xoa đầu... nhìn hộp cơm trên tay, rồi lại nhìn Baekhyun... Anh không thể nào nhớ được mình đang làm gì...

Baekhyun đi khỏi đã lâu mà Luhan vẫn đứng trơ ở giữa hành lang. Anh ôm đầu. Tự dưng nó lại đau như búa bổ. Nước mắt nước mũi trào cả ra vì đau. Anh ngồi gục xuống, tựa vào tường... Cơn đau rồi cũng dịu đi, nhưng anh vẫn không thể nhớ nổi những chuyện đã xảy ra trước khi va trạm với Baekhyun...

-"Rút cuộc là mình làm sao thế này?" Luhan than thở.

Giờ anh không biết phải làm gì. Anh đứng dậy giữa hành lang vắng lặng, nhìn về 4 phía chỉ thấy bóng tối và ánh đèn mờ hiu hắt... Thật tệ, anh thậm chí không nhớ nổi mình cần về đâu. Anh lò dò đi vài bước, rồi lại băn khoăn không biết phải đi đến đâu, anh lại quay lại... Rồi, anh quyết định đứng ở đó... May chăng, sẽ có ai đó đi qua để anh hỏi xem mình cần phải ...về đâu.

Trong lúc đó Sehun ở trong phòng loay hoay với đống đồ đạc của Luhan mà cậu mới chuyển về hồi chiều nay.

-"Có nên...?" Sehun nghĩ thầm. Cậu nhìn vào trong chiếc hộp các tông đựng những thứ đồ đạc ở căn phòng trọ cũ của Luhan. Cậu muốn giúp anh đặt nó ra căn phòng mới này nhưng lại sợ lỡ mất mát cái gì thì phiền.

-"Thôi kệ, dù sao cũng đâu có gì quý giá...!" Vậy là tiểu Sehun tặc lưỡi... Cậu cẩn thận đặt từng thứ vào vị trí cần thiết của nó trong phòng. Chiếc đồng hồ báo thức có hình chú ếch xanh được đặt cạnh chiếc đồng hồ nhỏ có hình con bò sữa mập mạp của cậu phía trên chiếc bàn nhỏ đặt giữa 2 chiếc giường của 2 người. 1 cái khung ảnh đặc biệt- đúng vậy, nó rất đặc biệt vì Tiểu Sehun chẳng thấy có cái ảnh nào ở trong khung cả... có lẽ Luhan đã bỏ ảnh trong khung ra rồi... Cậu ngần ngừ ngồi ngắm cái khung ảnh bằng ghỗ nâu sờn cũ kĩ 1 lúc rồi mới dứt được mắt mình ra... để đặt nó lên cạnh chiếc đèn ngủ nhỏ trên bàn...Cậu cứ túc tắc làm cho đến mọi thứ đều được sắp đặt đâu vào đó. Sehun thở nhẹ nhõm vuốt mồ hôi trên trán và nhìn vào chiếc thùng xem còn thứ gì cần bỏ ra ngoài nữa không. Trong thùng giờ chẳng còn gì ngoài chú gấu bông to tướng... Cậu định đưa tay ôm nó để kéo ra nhưng rồi lại sợ tay mình bẩn sẽ làm hỏng con gấu nên vội rụt tay lại. Sehun chạy vào phòng vệ sinh rửa tay cho sạch rồi quay trở ra ngoài, hoan hỉ nhấc bổng con gấu bông ra khỏi thùng như là bế em bé ra khỏi chiếc nôi vậy.

-"Ta đến rồi đây, yêu quá cơ! hihi" Sehun buột miệng thốt lên thích thú khi được ôm vào nó... lạ nhở... từ trước đến giờ có bao giờ cậu thích mấy cái món đồ như thế bao giờ đâu? Thôi kệ chứ! 

Sehun nghĩ thầm, rồi bế con gấu to như cả thân mình cậu về giường của Luhan. Cậu đinh sẽ đặt nó vào cạnh đầu giường...Nhưng tự nhiên cậu nảy sinh ra 1 ý tưởng...

-"Mày mặc vừa cái này không nhỉ?" Tiểu Sehun cầm cái áo len của mình mặc vào cho con gấu bông. Sehun ngắm nghía một lát rồi nhìn qua giường của Luhan, có chiếc áo khoác của anh ở đó, Sehun tiện tay vơ luôn cái áo khoác đó và mặc vào cho chú gấu...

-"Còn thiếu gì nữa không?" Sehun vừa nói vừa xoa xoa cằm... Cậu ôm con gấu lên và giơ ra trước gương... Và cậu đã phát hiện ra còn thiếu 1 thứ.

-"Chiếc khăn len...!" Sehun thốt lên như là vừa phát minh ra được 1 thứ mới vậy.

Sehun nhìn quanh phòng, chả có cái khăn nào cả. Cậu mở hòm đồ của mình ra. Trong hòm, toàn là những thứ quý giá... Thứ quý giá nhất mà cậu cất trong hòm là chiếc chăn quàng của anh trai sinh đôi Sehun để lại cho cậu. Chiếc khăn như còn vương mùi của trà sữa... Sehun thở dài nhìn nó và quàng vào cổ con gấu bông. Sau đó cậu lấy điện thoại ra để chụp vài kiểu ảnh với con gấu ấy...Tự dưng lòng tiểu Sehun thấy nao nao, cậu buồn... cậu ôm con gấu vào lòng và nằm ra giường...một vài giọt nước mắt chẳng rõ vì lí do gì mà lăn dài trên má cậu...

---Ngoài hành lang---

Baekhyun hít một hơi thật sâu rồi quay trở về phòng. Đang lững thững bước thì cậu giật thót vì thấy có cái bóng đen thui ngồi co ro ở ngay trước mặt. Định thần. Baekhyun khẽ gọi.

-"ai vậy?"

-"Tôi là... Luhan đây!" Luhan sung sướng trả lời, cuối cùng cũng có người đến.

-"Sao hyung lại ngồi ở đây vậy?" Baekhyun ngạc nhiên đi tới.

-"Tôi quên mình... ở đâu rồi..." Luhan khẽ trả lời.

-"Thật sao?" Baekhyun nhìn anh với ánh mắt lo lắng.

-"ừm... tôi quên lối về phòng của mình..." Luhan khẽ gật đầu.

-"Được rồi, hyung đừng lo, em sẽ đưa hyung về phòng..." Baekhyun chấn an Luhan rồi dẫn anh về phòng.

-"Cảm ơn cậu nhé! vậy hóa ra phòng của tôi ở đây mà tôi mãi không thể nhớ ra..." Luhan cúi đầu cảm ơn Baekhyun trước khi anh đẩy cửa bước vào phòng.

-"aHSS, không có gì đâu hyung, thôi em về trước đây!" Baekhyun xua tay rồi chào tạm biệt Luhan.

Luhan đẩy cửa bước vào trong môt cách chán nản...Sự trở về đột ngột của Luhan làm tiểu Sehun giật mình bật dậy.

-"Hyung về hồi nào vậy?" Sehun lúng túng nhìn Luhan rồi nhìn con gấu bông trong tay mình.

Luhan giờ mới ngẩng đầu lên nhìn tới Sehun.

Một cậu nhóc ôm một chú gấu lớn- hình ảnh đó làm cho Luhan giật mình. Không rõ vì lí do gì mà anh cảm thấy vô cùng hoang mang. Anh sững ra một phút mới có thể nói được. Hình ảnh đó... hình ảnh của Sehun tự dưng xuất hiện trong đầu anh...Nụ cười của cậu...

-"à... ừ..." Anh bối rối nhận ra chiếc áo trên người con gấu là chiếc áo khoác ưa thích của mình.

Thấy Luhan nhìn vào con gấu với ánh mắt khác lạ... Sehun chột dạ "có lẽ nào anh ấy giận mình vì điều này...?" Cậu vội quay ra giải thích với Luhan.

-"Ah... con gấu này... em thấy nó trong cái hộp các tông của hyung, em định mang nó ra cho Hyung...các món đồ khác em cũng mang ra cho hyung rồi... em xin lỗi..." Sehun lúng túng chẳng biết nói từ đâu, đâm ra lời nói chẳng có đầu có cuối gì cả. Luhan thì không quan tâm đến điều đó, anh thậm chỉ chẳng nghe được Sehun nói gì... Đầu anh lại tiếp tục đau dữ dội khi nhìn con gấu trong vòng tay của Sehun... Hình ảnh đó, cứ như là sự ám ảnh dày vò anh bấy lâu... Anh không biết nữa... Đầu óc anh quay cuồng... Anh ngồi phịch xuống giường của mình, đối diện với Sehun, đôi hàng lông mày xô vào nhau... Khuôn mặt cau có đó của Luhan càng khiến Sehun cảm thấy lo lắng. Tâm trí anh lúc này bị choán lấy bới những hình ảnh mập mờ của Sehun.

-"Em sẽ trả lại nó cho anh ngay đây..." Sehun luống cuống tìm cách cởi chiếc khăn len và chiếc áo ra khỏi người chú gấu với đôi bàn tay lập cập.

Luhan không quan tâm được nhiều đến điều đó nữa, anh cảm thấy đầu mình rất đau. Rồi anh nằm vật ra giường, nhắm nghiền mắt lại.

Loay hoay một hồi, Sehun cũng cởi được áo và khăn ra, cậu vuốt mồ hôi trên trán và đặt nó bên cạnh Luhan. Nhìn khuôn mặt đang tái nhợt của Luhan, Sehun lo lắng...

-"Hyung cảm thấy không khỏe sao?" Sehun nghe ngóng 1 lát, vẫn không thấy Luhan nói gì. Cậu nuốt nước miếng, nhìn anh đang thở nặng nhọc, mồ hôi trên trán lấm tấm...

-"Hyung khó chịu ở đâu hả?" Sehun tiếp tục hỏi thêm một câu nữa. Luhan khẽ hé mắt ra nhìn cậu mỉm cười, lắc đầu. Sehun đoán là Luhan không được khỏe... cậu dùng ống tay áo của mình thấm mồ hôi trên trán của luhan.

-"Em gọi cho cán bộ y tế đến khám cho hyung nhé?"

Sehun định chạy đi lấy cái điện thoại để gọi điện thì Luhan níu tay cậu lại, thì thào.

-"Tôi không sao, chỉ hơi đau đâu một chút thôi..." 

-"Đau đầu sao?" Sehun cảm thấy lo lắng hơn khi anh ấy nói bị đau đầu, có lẽ nào vết thương của anh ấy đã có chuyển biến...

Nhưng nhìn anh như vậy Sehun sao đành, nên cậu vẫn với lấy cái điện thoại và gọi cho bác sĩ tới.

-------còn nữa-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro