Anh muốn thuê em trọn đời! (chap 35) [ym]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun trở về phòng của mình, cậu hy vọng đầu óc cậu sẽ trống rỗng để có thể ngủ một cách ngon lành sau những gì vừa xảy ra trong phòng với Chanyeol, nhưng mà càng cố Baekhyun càng không thể loại bỏ được những suy nghĩ về điều mà cậu muốn quên. Cứ sểnh ra là cậu lại nghĩ tới cảm giác ở trong...vòng tay rộng lớn ấm áp của thằng bạn thân Chanyeol. Dạo này có vẻ như cậu nghĩ đến điều đó nhiều hơn. Baekhyun lo lắng nên thường xuyên phải tránh nói chuyện với Chanyeol.

Cậu càng sợ hơn khi phải gặp Chanyeol ở nơi đông người và nghe Chanyeol kể chuyện...Không phải vì Chanyeol kể những chuyện không thú vị, cũng không phải vì CHanyeol không có khiếu hài hước... mà là ngược lại. Những điều mà Chanyeol nói thường rất hài hước và hợp gu với Baekhyun. Cộng thêm với khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ như mùa xuân của anh nữa... Nó khiến cho Baekhyun cảm thấy..."ngượng ngùng". Thật may, cậu không giống như Sehun, cậu không bị đỏ tai mỗi khi xấu hổ như Sehun. Nhưng mà cũng không thể nào luôn dấu chặt được cảm xúc của mình khi ở bên Channie... Baekhyun lo sẽ có ai đó nhìn thấy bộ dạng "thích thú" của cậu khi được Chanyeol "động chạm chêu ghẹo"...

-"ôi mình điên quá mà...hic" baekhyun thở dài trong khi khẽ mở cửa bươc vào phòng. 

Phòng đã tắt đèn và baekhyun cũng không muốn bật đèn lên làm gì. cậu lo sẽ làm Chanyeol thức giấc... Sau khi khép cửa cẩn thận, baekhyun cố gắng căng mắt nhìn về phía giường của Chanyeol xem... anh ấy đã ngủ chưa. Tối quá, bacon không nhìn thấy gì... Baekhyun rón rén nhón chân đi thật nhẹ nhàng trên sàn nhà rồi từ từ lần sờ vào mép giường để tìm chiếc chăn. Cậu nhẹ nhàng lật chăn ra và đổ kềnh xuống...Nào ngờ...

-"AH" Chanyeol và Baekhyun đồng thanh kêu lên.

Tim Baekhyun đập như trống dồn trong khi tay quờ quạng bật đèn...

-"Cậu làm gì mà về không lên tiếng vậy? ashh" Chanyeol nhăn nhó trách móc.

-"yah... cậu làm gì ở trên giường của mình vậy?" Baekhyun vừa ngạc nhiên, vừa tức giận đáp lời Chanyeol đang nằm trễm chệ trên giường của mình.

Baekhyun cứng họng, cậu nhìn Chanyeol vài giây và không biết nói gì.

-"cậu có thể đứng lên được không? cậu đang ngồi trên bụng mình đấy!" Chanyeol vừa nói vừa dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào mông của Baekhyun.

-"AHSS...cậu làm gì thế? không được lợi dụng mình như thế!" Baekhyun vừa dạy dụa vừa đánh túi bụi vào bàn tay của Chanyeol.

Không hiểu vì lí do gì mà máu "hâm tửng" của Chanyeol lại nổi lên, anh không những không thấy xấu hổ vì điều đó mà còn được đà làm tới hơn. Chanyeol dùng cả 2 tay luồn vào trong áo phông của Baekhyun, vòng lên ôm lấy hông của Baekki và vùng dậy chu mỏ...

-"Cậu đáng yêu quá Baekki à? mình thề sẽ không để cho cô gái nào ở bên cậu đâu..."

-"Yaaaaa, cậu... cậu đúng thật là một tên biến thái mà!" Baekhyun bị Chanyeol chọc tức điên lên, nhưng cậu chỉ kịp nói đến đó thì Chanyeol đã luồn đôi bàn tay "hư hỏng" của anh ấy lên phía sườn của Baekhyun và chọc lét cho cậu cười vật vã thở không ra hơi nữa... Baekhyun cố gắng dẫy dụa trong lòng Chanyeol, cậu cố gắng đứng dậy để chạy đi nhưng không may , chân cậu bị vướng vào mớ chăn ga lộn xộn rối mù và Baekhyun đã ngã nhao về phía Chanyeol....

(Đoạn này mọi người lên google search xem cảm giác của "nụ hôn bất ngờ" như thế nào nhé! Ad sợ kể ra sẽ khiến các bạn mất ăn mất ngủ vì tưởng tượng đến nó. hehe ai bảo 2 nhân vật của chúng ta cũng thuộc hàng hotboy lắm cơ!)

Đúng lúc đó Sehun đẩy cửa phòng vào.

-"Mình chỉ muốn nằm sưởi cho ấm nệm giúp cậu thôi mà...." Chanyeol lúng búng giải thích. Thì ra anh lo Baekhyun lạnh không ngủ được nên nằm cho ấm chăn nệm trước .

-"Baekhyun hyung ơi, cho em lấy cái sạc điện thoại với, sao hyung đi ngủ (muộn thế?).... " Sehun chưa kịp nói hết câu thì hình ảnh của Chanyeol và Baekhyun đang ôm nhau trên giường trong trạng thái "nụ hôn bất ngờ" như một khối đá ngàn cân "đè bẹp cảm xúc" của cậu. Sehun há hốc mồm đứng hình mất vài giây. Như mọi khi, khuôn mặt của cậu chuyển sang màu đỏ gấc khi cậu xấu hổ. Sehun vội vàng quay trở ra khép cửa phòng lại, quyên cả nói lời "xin lỗi"...chạy mất dép.

-"Khoan đã Sehun à... mọi chuyện không như em nghĩ đâu!" Baekhyun vội vàng gọi với theo giải thích một cách bất lực.

-"Tất cả là tại cậu..." Baekhyun nhăn nhó quát lác Chanyeol.

-"Tại mình...?" Chanyeol lơ ngơ đáp lời.

-"Không biết, cậu phải đền bù danh tiếng , trả lại danh tiết cho mình" Baekhyun vừa nói vừa cầm cái gối đánh Chanyeol túi bụi. ...

--Phòng Sehun và Luhan---

Không có sạc điện thoại, điện thoại hết pin... Sehun không thể gọi cho cán bộ y tế được. Cậu lo lắng. Trở về phòng Sehun vẫn thấy Luhan đang lim dim trên giường. Cậu vào chỗ tủ thuốc xem còn thuốc giảm đau không. Thật may là vỉ thuốc giảm đau vẫn còn nguyên ở đó. Tự tay lấy ra 2 viên thuốc, Sehun cầm thêm ly nước và đến bên Luhan.

-"Hyung à? Hyung uống thuốc giảm đau đi này!" Sehun khẽ lay người Luhan.

Luhan hé mở mắt nhìn cậu rồi nhìn viên thuốc...rồi sau một hồi đắn đo, anh cũng cố gắng gượng dậy để uống nó với sự trợ giúp của Sehun.

-"Uống thuốc rồi hyung thấy đỡ hơn chưa?" Tiểu Sehun ân cần hỏi Luhan.

-"cảm ơn em, anh nghĩ là sẽ đỡ thôi" Luhan mỉm cười khé đáp lại rồi anh lại nhắm nghiền mắt vào.

Sehun quay qua nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, đã muộn rồi... cậu cũng cảm thấy hơi mệt. Mới có 1 buổi tối mà bao nhiêu là chuyện xảy ra... Sehun mệt mỏi buông mình xuống giường và kéo chăn lên rồi thò tay ra tắt đèn.

-"Haiz..." Sehun chút tiếng thở dài. Cậu đang đắn đo nhiều điều không biết phải làm sao nữa.

Bất ngờ bên tai cậu có tiếng nói quen thuộc.

-"Dạo này có vẻ bận gớm nhêỷ?" Con quỷ nhỏ hunhun lên tiếng.

-"Sao tự dưng giờ mới thấy mi mò mặt ra?" Sehun hỏi.

-"Thấy ngươi bận ta không tiện làm phiền..." Hunhun mặt ráo hoảnh trả lời.

-"Người tử tế như thế từ bao giờ thế?" Sehun nghi ngờ.

-"Từ khi cái anh Luhan đẹp trai kia thay ta quan tâm đến ngươi đấy... he he" Con quỷ hunhun ngó qua Luhan rồi quay ra nhìn Sehun cười nham nhở.

-"Giống dở sống quá dai!" Sehun mỉa mai con quỷ nhỏ Hunhun.

-"Ta cũng sắp dở vì ngươi rồi đấy" Hunhun nói như phun mưa xuân vào mặt tiểu Sehun.

-"Ngươi dở rồi thì có! sắp cái nỗi gì mà sắp?" Sehun vừa nói vừa ngán ngẩm đưa tay vuốt mặt.

-"Thôi, không loanh quanh nữa, ta chỉ muốn nhắc ngươi là nhớ làm thế nào thì làm phải lấy lại được cái gì có giá trị ngang với bình trà sữa hôm nọ mi cho nó nghe chưa? ta sợ mất cả chì lẫn trài lắm" Vừa nói con quỷ nhỏ vừa thò tay ngoáy mũi.

-"Đừng có mà dạy khôn ta..." Sehun dãy nảy phụng phịu đáp lời con quỷ hunhun.

-"hồi trước ngươi khôn thì ta không phải nói... giờ thì khác rồi..." hunhun nói thêm.

-"Thôi đi đi cho ta ngủ" Sehun không thèm nói chuyện với con quỷ ngớ ngẩn ấy nữa, cậu kéo chăn trùm kín đầu.

-"ta vừa mới ngủ dậy giờ còn ngủ làm sao được" con quỉ Hunhun cười hô hố cố nói thêm với Sehun vài câu.

-"Nhưng giờ mới là giờ ngủ của ta. Ngươi không đi thì cứ ở đấy, ta chẳng quan tâm đâu!" Sehun nhắm nghiền mắt đáp lời.

-"Thôi được rồi, không chơi với ta thì ta qua nói chuyện với Luhan vậy" Con quỷ Hunhun buông lời nham hiểm.

-"Gì? " Sehun quay lại mở mắt ra  nhìn con quỉ nhỏ trừng trừng.

-"Ngươi yên tâm, ta chỉ ghé qua giấc mơ của hắn 1 chút thôi mà...haha" Vừa nói con quỉ nhỏ Hunhun vừa bay qua chỗ Luhan.

-"Ngươi dám quấy rối hả?" Sehun thò tay kéo đuôi con quỷ nhỏ lại.

-"Bỏ đuôi ta ra!" Con quỉ nhỏ Hunhun vừa nói vừa cắn vào tay Sehun.

-"Không đuổi kịp ta đâu!" Hunhun ngoáy ngoáy cái đuôi của nó chêu ngươi Sehun. 

-"Nhất định hôm nay ta phải cho mi một trận!" Sehun vừa nói vừa nhảy ra khỏi giường và đuổi theo con quỷ quanh phòng.

-"haha... ngươi đúng là con rùa!" Con quỉ Hunhun cười nhạo sự bất lực trong việc đuổi bắt của Sehun.

- "mặc xác ngươi đấy!" Sehun chán trường bỏ rơi con quỷ Sehun và bò về giường của mình . Con quỷ Hunhun tò mò bám theo Sehun, bất thình lình cậu quay lại và tóm được nó .

-"Thả ta ra, chết tiệt!" Con quỷ hunhun cố gắng dạy giụa.

-"Ta đã nói gì với ngươi nhỉ? hehe" Sehun cười nham hiểm ... Cơn ác mộng thực sự sắp đổ lên đầu con quỉ nhỏ Hunhun rồi.

------------còn nữa----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro